Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là thật lòng ...

Tin anh đi, được không ?

Đang nghĩ gì đấy? - anh ngồi xuống bên cạnh Jaehyun

- ...

- Em có đang nghe ta hỏi không đấy? Jaehyunie !

- Ah, em ... em... - Jaehyun giật thót quay sang


Taeyong bật cười trước sự hoảng hốt vô cùng đáng yêu của bé con trước mặt. Anh xoa đầu cậu, nhẹ nhàng mở đầu câu chuyện, hôm nay Taeyong muốn xác định mọi thứ thật rõ ràng với người con trai luôn mang trong lòng hoài nghi và lo sợ này.

- Hãy cho ta biết, em nghĩ gì về con người mà em thấy nơi ta! Thành thật nhé!

- Với em hay là với tất cả? - Jaehyun tròn mắt hỏi lại

- Ta không quan tâm mọi người nghĩ gì, ta cần em ở bên mình, vì vậy đối với ta, suy nghĩ của em là quan trọng nhất. - Anh di di ngón tay trên gò má của cậu trong lúc đáp lời

- Em không nghĩ là với một người cao quý như anh lại để tâm đến việc một hạt cát nhỏ nhoi như em nghĩ gì đến vậy đấy. - Jaehyun nhoẻn cười, dời điểm tựa khỏi gốc anh đào, ngả đầu lên vai Taeyong


Anh thở dài, Jaehyun luôn như vậy, luôn thấy tự ti và nhỏ bé trước cả thế gian này. Đây chính là vấn đề mà anh luôn đau đáu suy nghĩ, Taeyong muốn cởi bỏ mọi gúc mắc trong lòng cậu, muốn Jaehyun tự tin vui vẻ hoạt bát đúng với tính cách mà cậu nên có.

Taeyong choàng tay qua vai người con trai trước trong lòng mình, nghiêm giọng nói:

- Đừng như thế nữa được không? Em là một báu vật! Báu vật trân quý nhất, báu vật của riêng ta! Nếu là có là hạt cát thì cũng là một hạt cát đẹp đẽ nhất, quý giá nhất, và chỉ có một trên đời này thôi. Đừng mang bản thân ra hạ thấp chính mình nữa, hãy nói cho ta biết cảm nhận của em đi. Rất nghiêm túc đấy nhé

- ...

Sự yên lặng bao trùm lên cả hai và lan ra không gian thanh sạch vươn nhẹ mùi hoa anh đào. Cậu tần ngần chẳng biết nói từ đâu, anh kiên nhẫn đợi chờ rồi lại tự mình sốt ruột trước:

- Ta đáng sợ đến mức em không thể nói thật sao? Vậy từ ngày đầu tiên đếnbây giờ em chỉ là đang gượng ép mình để lấy lòng ta sao?

- Anh có cảm thấy như vậy sao? - cậu nhẹ giọng hỏi, nhỏ đến mức chỉ bằng tiếng thở của gió trời xung quanh

- Vậy em không nói là vì cái gì? Vì thật ra, trong em ta không là một điều đáng bận tâm nào cả ư?

- Không phải... thực sự không phải - Nó gấp gáp giải thích, không muốn tâm trạng của anh tệ đi - Anh ... anh ... đã luôn yêu thương, luôn che chở cho em, quan tâm em và anh thể hiện chúng bằng hành động chứ không phải bởi những hứa hẹn mơ hồ, sáo rỗng. Anh luôn thẳng thắn nói ra sự thật, không tạo cho em một niềm tin hảo huyền nào rồi đánh sập nó. Anh cho em một điểm tựa lúc khó khăn, chơi vơi. Anh khẳng định sự sở hữu để em cảm thấy mình còn giá trị tồn tại. Anh cũng đã vì em mà bị thương, vì em mà lo lắng, nhớ thương đến tiều tụy.

- Ta đã làm được những điều đó thật sao? - Anh lặng người nghe những cảm nhận tinh tế về chính mình qua lời nhận xét của người mình yêu thương nhất.

- Phải! Chính là anh! Ngay lúc em sắp chết bên vệ đường chẳng ai đoái hoài thì anh xuất hiện hệt như một thiên thần hộ mệnh, vớt em ra khỏi vũng bùn bi thảm bị người ta đẩy xuống. Anh cho em sống trong một vương quốc đẹp đẽ, yên vui. Anh cho em trút bỏ cái vỏ bọc bao năm mệt mỏi, sống thật với những xúc cảm mình có. Anh làm cho em thấy mình đáng sống và muốn sống. Anh thật sự đã rất tốt với em.

- Vậy lẽ ra em sẽ tiếp tục ở lại đây, để ta lại được yêu thương, che chở và làm cho em những điều tương tự, thậm chí còn tuyệt vời hơn thế nữa chứ? - anh ôn tồn đề nghi

- Nhưng đó cũng chính là điều khiến em lo sợ nhất. Một tình yêu thương không điều kiện của anh, một tình cảm vô giá không đòi lại hồi đáp xuất phát từ một khởi điểm chênh lệch đến không tưởng. Chúng ta bắt đầu từ cho - nhận mà anh là người ban ơn và em chỉ là một kẻ nhỏ bé hàm ơn. Tình cảm này, mối quan hệ này với em quá đỗi mong manh và chông chênh không biết ngày tháng nào sẽ đi đến hồi kết. Liệu khi mà em đã thực sự trải lòng mình thì có phải hay không một ngày kia khi thức giấc, tất cả chỉ còn là ảo ảnh lùi xa trong quá khứ, anh và cả đoạn tình cảm này sẽ vô ảnh vô tung mà biến mất. Em không dám thử nữa, trái tim em và thể xác này đã quá mỏi mệt với hằng hà sa số vết thương rồi. Em sẽ không thể chống chịu thêm một lần nào nữa.

- Em nghĩ ta xấu xa đến như thế? Yêu em rồi dễ dàng từ bỏ em như những tên ngu ngốc kia? - Taeyong nhíu mày khó chịu. Cậu không tin anh, đến giờ vẫn không tin.

- Em không có ý đó, em không đánh đồng anh với bọn họ chỉ là... Em rất sợ...


Jaehyun cố gắng hết sức diễn đạt ý mình nhưng sâu thẳm trái tim ánh lên đôi mắt cậu hiện giờ chỉ vỏn vẹn nỗi hoang mang cùng mất phương hướng. Cậu muốn tin lắm chứ, rất muốn là đằng khác, trước mắt cậu là một nam nhân hoàn mỹ, người đã dang tay ôm cậu vào lòng để chở che chăm sóc trong những tháng ngày khó khăn đau khổ nhất, người đang nói yêu thương cậu thật nhiều. Nhưng cũng đã từng có hai người mà Jaehyun tin rằng cũng yêu thương mình, ở bên cạnh mình cả đời rồi cuối cùng vẫn bỏ rơi cậu, làm cho cậu lạc lõng giữa nhân gian mênh mông này. Đó là thân mẫu sinh ra cậu, là một cậu trai không địa vị cao sang hơn cậu là bao nhưng tất cả rồi cũng rời bỏ Jaehyun, đạp đổ mọi niềm tin và hy vọng trong trái tim cậu, khiến nó chằng chịt những thương tổn không bao giờ khép miệng. Vậy thì nam nhân có tiền, có quyền lại chẳng chút máu mủ trước mặt này rốt cục sẽ yêu cậu được bao lâu hay chỉ nửa cái chớp mắt lại quẳng cậu ra vệ đường, hệt như món đồ chơi cũ hết hạn sử dụng.

Những gì anh làm cậu đều thấy, nhưng mà con chim vốn sợ cành cong, một lần thương tổn đủ khiến người ta cảnh giác rất nhiều huống chi Jaehyun cậu lại từng trải qua hai lần phản bội sâu sắc như vậy.

Taeyong, anh sẽ cho em thời gian phải không?

Anh sẽ chờ được em phải không?

Chờ đến khi em đủ dũng khí mở lòng.. một lần nữa.

Được không anh?

Tất cả những suy tư của cậu, những thổn thức từ trái tim yếu ớt rải đầy đau thương thống khổ kia làm sao mà một người nhạy bén như Lee Taeyong lại không hiểu chứ? Anh sẽ cho cậu thời gian, cùng cậu vượt qua và thậm chí sẵn lòng chữa lành tất cả nếu Jaehyun nguyện ý mở cửa trái tim mình.

Em sẽ cho anh một cơ hội phải không?

Hãy tin tưởng anh...nhé

Taeyong quyết định đánh tan bầu không khí yên ắng dù rằng ôm bé con xinh đẹp này ngồi giữa một khu vườn anh đào nở rộ thực sự rất lãng mạn nhưng anh cần xoa dịu tâm hồn mỏng manh này trước tiên. Anh muốn đảm bảo cảm giác an toàn cho Jaehyun:

- Hãy ở cạnh bên ta, được không? Rồi sẽ có một ngày em hoàn toàn tin tưởng và cảm nhận được tình yêu chân thành này của ta. Đừng rời đi nữa nhé!

- Em.. em..

- Ngoan, từ này ta sẽ cho em ra ngoài, trước tiên là đến trường. Ta sẽ không bảo vệ em bằng cách hạn chế tự do như trước nữa, nhưng vẫn có vệ sĩ thủ hộ cho em mọi lúc mọi nơi. Được không?

- Thật sao? Taeyong, cám ơn anh. Cám ơn anh thật nhiều, vì đã hiểu cho em. - Jaehyun hạnh phúc đến mức một giọt lệ rơi ngang gò má trắng hồng cũng chẳng hay biết.


Có phải anh đã không còn xem cậu là một món đồ trang trí phải ở yên trong nhà nữa hay không?

Có phải em sẽ được sánh bước bên cạnh anh ...

Em thật sự hạnh phúc lắm.

Anh đã luôn chờ đợi và nuông chiều theo ý nguyện của em

Taeyong..

Ngốc, đừng khóc. Ta sẽ đau lòng - Taeyong lo lắng lau nhanh giọt nước mắt sắp khô trên mi người trong lòng.


Lee thiếu gia cúi người hôn nhẹ lên mái tóc mềm của Jaehyun, mơn man trên da thịt nó những đường môi ngọt ngào. Nó say say, nhè nhẹ ngả vào lòng anh, để lộ khoảng vai trắng ngần do một bên áo xốc ngược lên. Cơ thể anh ấm nóng khiến nó thấy ấm áp như những chú chim phương bắc vừa tìm về nắng ấm trời nam trong mùa đông giá riết. Nó khe khẽ dụi mũi vào lồng ngực thoảng mùi gỗ trầm, đầy mê hoặc của anh, im lặng cảm nhận tình yêu thương anh truyền qua. Dường như nó đã không còn muốn thoát khỏi anh nữa.

Có lẽ nó đã... Thật sự đã...

Trầm mê trong tình yêu... một lần nữa rồi chăng?

----- TBC ----

Yêu em bé mochi má lúm nhiều nhiều <3

#HappyJaehyunDay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro