Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Ngày đầu tiên đến trường, Jaehyun nghiễm nhiên trở thành tâm điểm của sự chú ý. Để được học trong một lớp bình thường như bao sinh viên khác, nó phải chấp nhận yêu cầu không mặc đồng phục như ý anh dù rất muốn.

Bọn con gái trong trường chết mê nó bởi hình ảnh lãnh tĩnh, tinh khôi lại có gia thế hiển hách Lee gia chống lưng càng tăng thêm mấy phần sang trọng. Chỉ cần một nụ cười bình thản với bạn bè xung quanh thì than ôi! Tất cả bọn con gái lẫn con trai đều xin chết trong đôi môi anh đào ấy!

Jaehyun học hành luôn vô cùng nghiêm túc nên đương nhiên thành tích đạt được là không hề nhỏ, điều đó càng khiến cho sự ngưỡng mộ và ganh ghét của mọi người ngày một đổ dồn vào cậu bé xinh đẹp của Lee Taeyong. Nó nhanh chóng trở thành một ngôi sao của đại học Hoàng Gia.

Đại học Hoàng Gia, cái tên đã nói lên phần nào thân phận đáng gờm của sinh viên theo học. Hầu hết đều có gia thế mạnh mẽ về chính trị, thế giới ngầm hoặc giàu sụ nên đám con cháu dù tốt xấu thế nào cũng được bước chân vào. Những kẻ tinh anh, tài giỏi và có hậu thuẫn vững chắc sẽ thoải mái học tập và làm những gì mình thích, đương nhiên vì có đầu óc nên luôn biết điểm dừng. Một số thì yếu thế hơn nên thuộc về cách sống xua nịnh đi theo bè phái để tìm chỗ dựa hòng có được cuộc sống đại học không bị bắt nạt và đàn áp. Số còn lại chính là những người vào đây nhờ tài năng như gia cảnh tầm thường, sẽ sớm bị bắt nạt đến bỏ học hoặc những kẻ gia thế không đủ mạnh lại chẳng chịu phục tùng ai cũng sẽ có số phận tương tự. Đương nhiên để yên bình thì ai cũng chú ý những điều này nhưng Jaehyun lại ngây thơ tưởng rằng nơi đây cũng chỉ là một môi trường giáo dục thông thường với mọi thứ bình đẳng. Điều đó càng làm cho người ta yêu quý cậu và một số tên dở hơi nông cạn chán ghét cậu tới cực điểm và muốn ra tay dằn mặt.

Một số cậu ấm cô chiêu bắt đầu biểu hiện ghét nó ra mặt, cố tình chơi khăm nó bằng những chữ nguệch ngoạc khiếm nhã trên bàn học, ở tủ chứa đồ cá nhân nhưng Jaehyun vẫn luôn yêu cầu vệ sĩ không được báo cáo lại cho anh. Nó cố gắng vô tư, nó vui vẻ với hy vọng lương thiện rằng sẽ sớm thôi, mọi người rồi cũng hiểu và đối xử tử tế hơn. Năm năm sống trong một thiên đường, nó dần thấy mọi thứ tốt đẹp, hiền lành như nó.

Jaehyun học mọi thứ đều ở mức xuất sắc trừ môn bơi lội. Anh đã giúp nó từ chối học phần này từ trước vì biết nỗi ám ảnh này rất khó vượt qua. Jaehyun mắc chứng sợ nước, ngày nó còn nhỏ, vì yếu thế trong lúc tranh giành thức ăn với một bọn lang thang rồi bị chấn nước, nó đã suýt chết. Một quá khứ đủ kinh khủng cho đứa trẻ năm sáu tuổi đầu. Vì lẽ ấy mà tất cả hồ bơi hay những thứ có độ sâu ở biệt thự đều cạn queo, như dành cho trẻ con vậy. Tất cả đều chỉ vừa ngập hết vai để Jaehyun thấy thoải mái. Vậy mà chẳng biết đám người kia từ đâu lấy được thông tin này mà rấp tâm muốn dọa nó.

Jaehyun rất thích ngắm hoa, đặc biệt là những đóa hồng xinh đẹp được đặt trong khu thực vật của trường. Điểm trừ duy nhất là ở đấy có một hồ nước rất lớn, sạch thật nhưng đủ sâu để làm cho cậu thấy sợ hãi. Vì thế nếu thực sự muốn đến đó nó sẽ đi cùng các vệ sĩ mà anh đưa tới, không phải để kiêu hãnh gì mà lã trấn áp nỗi ám ảnh của chính mình.

Hôm nay, anh vừa báo có cuộc họp đột xuất nên sẽ đến đón nó trễ hơn thường ngày. Jaehyun lại lững thững ra vườn hoa sau cuộc điện thoại của anh. Mấy tên cậu ấm vốn hay săm soi theo dõi cậu chỉ chờ có thế là vội vàng chạy ra trước để cài bẫy. Đạo cụ khá đơn giản, một sợi cước mảnh giăng ngang lối ra cạnh hồ, gần khóm hoa đẹp nhất vừa nở rộ hôm nay và nếu không để ý kĩ sẽ chẳng thể nhận ra.

Jaehyun vui vẻ vừa bước đi vừa ngắm nhìn những con bướm đủ màu đang vờn quanh như thể muốn giới thiệu cho cậu những bông hoa đẹp nhất, thơm nhất khu vườn. Và đóa hồng trắng tinh khiết cạnh hồ không nằm ngoài dự đoán đã thu hút được ánh mắt của cậu. Jaehyun ngẩn ngơ nhìn theo đóa hoa xinh đẹp mà vô thức bước đi, hoàn toàn không hề biết tới sợi dây cước mảnh mai kia và những nụ cười đắc thắng độc ác đang dõi theo mình.

Ùm

- Áaaaaa

- Thiếu giaaaaaaa - Hai vệ sĩ đứng cách đó không xa hốt hoảng lao đến, hoàn toàn không ngờ mới mấy giây mà lại xảy ra chuyện động trời này.


Hồ nước này tuy khá đẹp nhưng chứa lượng nước lớn để cung cấp cho toàn bộ khu vườn rộng nên đối với một người có nỗi ám ảnh như cậu thì thực sự là đáng sợ. Jaehyun vốn không kịp hiểu tại sao mình lại bị ngã trong khi bản thân luôn cẩn thận thì bây giờ phải vùng vẫy với nước với kí ức đang ùa về. Trong khoảnh khắc đó, một bé con nho nhỏ thân cô thế cô, không nơi nương tựa, bị bắt nạt, bị đánh mang gương mặt sưng vù cùng tấm thân đói khổ lang thang khắp nơi chợt hiện rõ trước mắt. Không ai thương xót, không kẻ đoái hoài, một cái bánh cắn dở bên đường vừa nhặt được lại bị người ta đến vừa đánh vừa cướp. Nó sóng soài giữa đất trời mênh mông, không ai cứu vớt, không lời hỏi thăm, nó bất động không kháng cự nữa... thả mình theo cho nước hay cho số phận đáng buồn thì chính nó cũng không biết nữa. Thực tại và quá khứ đan vào nhau, quấn chặt lấy thân thể gầy yếu và siết đau tâm hồn đầy thương tổn của Jaehyun. Nó không gượng được nữa rồi. Nó mệt mỏi buông xuôi, chẳng thèm vẫy vùng nữa, ký ức đau đớn đáng sợ kia đã chiến thắng trong khi mấy người vệ sĩ chẳng biết làm sao khi vừa phải cứu cậu, vừa nhớ tới mệnh lệnh cấm đụng chạm vào người phu nhân tương lai của Lee gia.

...

Biệt thự hoa anh đào,

Thiếu gia hầm hầm bế nó từ trên xe vào tận phòng riêng cùng một đám y sĩ rối rít đón từ cửa chính. Taeyong không thể hình dung tư vị trong lòng mình hiện giờ như thế nào nữa. May mà anh đến vừa kịp lúc nó lịm đi, không suy nghĩ được gì thêm, anh lao ngay xuống hồ nước lạnh buốt đó.

Sẽ ra sao nếu anh đến muộn hơn?

Và sẽ ra sao nếu ... nếu... nó buông tay vì không chống chọi được với quá khứ?

Còn anh thì sao?

Anh biết rõ nó sợ cú ngã bất ngờ đó đến mức nào. Anh cũng biết nếu không mang nó lên kịp có thể nó sẽ không gắng gượng nổi, Jaehyun của anh có thể sẽ buông xuôi vì sợ hãi quá khứ. Nhưng có lẽ anh không nhanh như mình tưởng, nó đã bỏ mặc chính mình trước khi được Taeyong ôm vào lòng.

Jaehyunie, xin em...

...

Theo sau anh, Yuta đang lôi xềnh xệch hai tên thủ phạm bị tóm ngay gần hiện trường vì còn mãi mê đắc ý khi kế hoạch hại người thành công. Nhìn nó im lìm để cho bác sĩ chữa trị, không động đậy, người lạnh ngắt, buông thõng cùng gương mặt trắng bệt không chút huyết sắc khiến anh càng thêm căm hận trong lòng.

Liếc nhìn những sinh vật đang rúm ró quỳ ngoài cửa phòng, Taeyong lạnh lùng lên tiếng:

- Yuta, cậu biết phải làm gì rồi chứ?

- Vâng, thưa thiếu gia!

Những mẩu đối thoại ngắn gọn mang theo sự tín nhiệm và cả lòng trung thành, thấu hiệu luôn là điều Taeyong thấy hài lòng với anh em, thuộc hạ của mình. Yuta được đào tạo cùng anh, lớn lên bên cạnh đủ lâu để hiểu ý muốn của anh. Cậu ta sẽ hiểu phải làm gì với những con sâu bọ ngoài kia để giảm bớt nỗi đau và sự căm thù trong lòng anh bây giờ.

...

Phòng ngủ chính,

Lee thiếu gia đang dùng khăn lau lại mái tóc cho Jaehyun của mình. Nó vẫn chưa tỉnh, miệng vẫn thỉnh thoảng thét lên, tay chân quờ quạng và kêu tên anh trong vô thức. Người nó khá lạnh dù trong phòng vẫn đang chạy điều hòa, có lẽ đó đơn thuần là cái lạnh tỏa ra từ sâu thẳm nơi tâm hồn đầy thương tổn của Jaehyun từ thuở thơ bé.

Ta biết kí ức đang dày vò em

Jaehyunie xinh đẹp và đáng thương của ta

Nhưng xin em,

Đừng từ bỏ

Em còn thực tại và cả tương lai

Em còn có ta

Bé con ạ...

Taeyong chỉ đắp cho cậu một chiếc khăn bông, cơ thể nó trắng ngần, nõn nà đôi chỗ còn long lanh nước, đẹp lung linh dưới ánh chiều tà đang xuyên qua khung cửa sổ có nhánh anh đào đang sà xuống. Cơn gió chiều thoảng qua đưa vài cánh hoa xinh xắn vào phòng vươn lại trên người nó, tô điểm thêm cho sự hoàn mĩ của vị tiên tử đang say giấc. Mái tóc nó mềm nhẹ lay động, cánh mũi phập phồng tìm dưỡng khí, đôi môi thi thoảng run lên, anh luôn ở đó, nắm lấy bàn tay nó, siết chặt đầy an ủi, trao thêm cho tâm hồn mỏng manh đó niềm tin và ấm áp. Làn da nó mềm mại, đôi lúc cả cơ thể chuyển động, co tròn lại, cuộn mình vào chăn tìm hơi ấm. Nó thở ra nhè nhẹ, bình tâm khi chạm được vào tay anh. Taeyong đau lòng hôn lên trán cậu, ánh mắt đanh lại khi nhớ đến nguyên nhân của cơ sự này. Anh sẽ không tha thứ cho kẻ dám bán đứng cậu, dám kinh sợ trái tim yếu mềm của anh. Jaehyun không đáng phải gánh chịu thêm bất kỳ điều tồi tệ nào nữa.

Cố lên bé con

Ta sẽ chờ em

Vĩnh viễn đợi em

Cho nên,

Em phải vượt qua nỗi đau này,

Một lần cho mãi mãi

Vì ta và cũng là vì chính em.

Ta tin em.

------

Vẫn lê lết chậm chạp nhưng Ciel xin hứa không drop đâu ạ T_T

Cái thể loại mà edit lại nó lâu gấp 100 lần viết mới các chị mẹ ạ T_T

Nếu các cô gái chưa quên bộ này thì hãy comt và vote cho Ciel nhé.

*cúi đầu xin lỗi lần nữa*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro