Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh ở suốt bên nó đã hai ngày qua thế mà chỉ thi thoảng thấy những dòng nước mắt sợ hãi lặng lẽ trào ra từ khóe mi đáng thương. Vẫn chưa có chuyển biến khả quan nào khiến anh thật sự lo sợ, tim anh từng hồi nhói đau khi chỉ có thể nhìn Jaehyun một mình chống chọi với sợ hãi và đau buồn. Lại một lần nữa Taeyong trải qua cảm giác bất lực nhìn tâm can bảo bối của mình hứng chịu đọa đày mà bản thân anh ngồi đây chỉ biết âm thầm cầu nguyện.

Từ bao giờ mà Lee Taeyong cao cao tại thượng lại cầu xin trời cao chỉ vì muốn một người khỏe mạnh.

Từ bao giờ mà Lee Taeyong lại bất lực trước mong muốn của bản thân đến thế?

Tất cả những điều tưởng chừng như chẳng bao giờ xảy ra đó đều chỉ vì tình dành cho chàng trai mỏng manh Lee Jaehyun đang im lìm trên giường kia.

Jaehyun chính là điều kỳ diệu trong cuộc đời anh, là ánh sáng sưởi ấm cả thế giới cô quạnh mà anh đang sống. Anh không thể đánh mất hy vọng duy nhất này của mình, không thể để chính hơi ấm duy nhất này cũng vụt tắt trong đau khổ của quá khứ xa xôi kia được.

Em sẽ không bỏ rơi kẻ cô độc đáng thương này đâu đúng không? Jaehyunie bé nhỏ của anh.

Jaehyun vẫn rúc trong tấm chăn ấm trắng muốt, đôi khi nó nấc lên từng hồi khe khẽ, là tiếng lòng của sợ hãi, đau đớn và tuyệt vọng. Những ngày lang thang khắp những con phố mùa đông, đói khát, run rẩy cô đơn một mình vì bị mẹ bỏ rơi lại hiện về rõ ràng trong từng giấc mơ rời rạc. Jaehyun nhìn thấy đứa bé năm nào len lén nhặt chiếc bánh ai đó làm rơi trên đường, vừa mới nâng niu phủi sạch bụi bẩn đã bị đám trẻ lang thang to xác giật mất, còn đánh nó một trận sưng húp mặt mũi. Jaehyun thấy một đứa bé gầy trơ xương, tay chân xanh tím vì vết thương mới cũ nằm co ro trước cửa cô nhi viện tồi tàn. Đứa bé đáng thương xuất hiện sau nhưng lại mang dáng vẻ xinh đẹp chói mắt khiến cho đám đồng trang lứa ghét bỏ rồi cô lập. Những tháng ngày buồn tủi, vừa cố gắng lớn lên vừa gặm nhắm nỗi đau ngày một lớn dần trong cơ thể ấy là khoảng thời gian nó chẳng thể lãng quên được. Nó lại nhớ đến hồ nước lạnh buốt ở sân sau cô nhi viện, nơi nó bị người ta xô ngã xuống rồi để mặc nó quờ quạng một mình. Trong giây phút tuyệt vọng ấy, Jaehyun nhớ, nó vẫn vô thức gọi ra người phụ nữ nhẫn tâm bỏ rơi mình và bao nhiêu lần hiểm nguy khác trong đời, nó vẫn thế

Tiềm thức sâu kín đâu đó bảo nó hãy ngủ mãi đi, để không còn phải chịu bất kỳ tổn thương, hiếp đáp, hay mang thêm một vết thương bỏ rơi nào nữa.

Một giấc ngủ thiên thu, mặc kệ tất cả.

Taeyong luôn túc trực cạnh bên nhìn thấy đầu mày của nó nhíu chặt, nước mắt bị ép ra giàn giụa cả gương mặt trắng bệt liền lo lắng gọi:

- Jaehyunie, đừng ngủ nữa! Hãy mở mắt nhìn ta! Một lần thôi cũng được. Đừng bỏ rơi ta! Van em.

- ... Mẹ ơi! Mẹ đâu rồi? Con lạnh quá! Con đói lắm!

- Jaehyunie ! Jaehyunie! Nghe anh, tất cả đã qua hết rồi! Qua hết rồi.

- ...Mẹ ơi! Đừng bỏ con! Con sợ lắm! Bọn nó đánh con đau quá!

- Jaehyunie ! Tỉnh lại đi em! Qua hết rồi!


Taeyong cuống quýt ôm cả thân người run rẩy vào lòng luôn tay vỗ về, an ủi. Jaehyun vẫn oằn mình trong lòng anh, hoàn toàn không nhận thức được xung quanh, chỉ có những cử động mơ hồ mô tả lại sự hoảng loạn do mấy giấc mơ ám ảnh. Khi nhận được những cái hôn trấn an dịu dàng của Taeyong, nó dần bình tĩnh trở lại, chìm vào những xa xôi hư vô giữa chăn gối tuyết trắng hệt như mây trời, trông hệt như một thiên thần tuyết ngủ quên giữa khu vườn của chính mình vậy.

Taeyong yêu thích hình ảnh an nhiên này nhưng nếu cứ mãi như thế thì anh phát điên mất. Lee thiếu gia bắt đầu nhớ Jaehyun cong môi trả lời vặn vẹo lại anh, hay lúc nó dụi đầu vào anh nũng nịu xin xỏ đi chơi, nhớ nhất là hình ảnh nó bừng sáng dưới gốc anh đào, rồi khi nó ngây ngô ngắm nhìn những đóa hồng trắng vừa chớm nở,... nhớ quá! Với một người bình thường, khi bị đuối nước mà được cứu lên và chăm sóc tốt như nó thì đã tỉnh dậy thoải mái tung tăng từ lâu rồi. Nhưng nó quá đặc biệt, tai nạn này không đơn thuần là một người không biết bơi rơi xuống nước mà đã khơi lại trong nó cùng lúc hai nỗi đau to lớn, hai nỗi đau đã khắc vào tâm hồn nó vết sẹo khủng khiếp: bị bỏ rơi, bị bắt nạt.

Taeyong là tuýp người thích đối diện nỗi đau và xóa bỏ những thứ có thể ảnh hưởng đến mình một cách triệt để nhất. Nhưng Jaehyun là ngoại lệ mà anh chỉ muốn nó hãy nhút nhát trốn tránh, lãng quên tất cả quá khứ sau lưng, anh mong ước người mình yêu thương nhất được bình an nhìn về phía trước. Vậy mà thế gian xấu xa này luôn không để cho nó yên, cứ làm cho nó rơi tõm từ thiên đường vừa đặt chân đến xuống địa ngục quá khứ xa xôi.

Jaehyun vẫn ngủ, giấc ngủ thật dài, bao nhiêu kí ức ùa về như cuốn phim chiếu chậm. Ngọt ngào những ngày được ăn que kem mẹ mua, được sóng bước bên Do Young, cay đắng khi nghe những lời phủ phàng của mối tình đầu, lạnh cóng dưới trời tuyết đứng chờ một người mẹ không bao giờ quay lại, ... càng nhớ lại nó càng muốn chìm sâu vào giấc ngủ như để trốn tránh, để lãng quên.

Chợt vang lên giữa những hạnh phúc và khổ đau đan xen đó một tiếng gọi thân quen: "Jaehyunie! Jaehyunie! Đừng bỏ ta!".

Tiếng gọi nghe da diết quá, là ai mà đầy dịu dàng chua xót cho nó như vậy?

Trên cõi đời này vẫn còn ai đó quan tâm đến đứa trẻ bị ruỗng bỏ là nó sao?

Mình phải dậy an ủi người đó mới được

Người duy nhất còn lại trên đời chịu yêu thương mình.

Một ngón tay của nó bắt đầu nhúc nhích, giật nhẹ trong lòng bàn tay to ấm của Lee thiếu gia.Từ lúc bắt được tín hiệu của nó, anh nín thở nhìn theo từng cử động chậm rãi của Jaehyun để chắc rằng mình không bỏ lỡ bất cứ điều gì. Mi mắt nó he hé rồi mở tròn, con ngươi chuyển động linh hoạt mấy vòng như kiếm tìm xung quanh. Trong đôi mắt ấy thể hiện một nỗi sợ rõ ràng về sự cô đơn, về một ước mong được yêu thương, không bị bỏ rơi. Đôi mắt kiếm tìm một bóng dáng thân quen suốt năm năm qua. Là anh với gương mặt lo lắng, hốc hác, mệt mỏi luôn chăm chú nhìn nó đầy trìu mến, yêu thương.

Anh cười, dù còn vươn nét mệt mỏi, nhưng vẫn đẹp trai và đầy thu hút:

- Em thật lười! Ngủ lâu như vậy sẽ thành chú heo con mất!

Tới khi xác định được hiện thực ấm áp và an toàn xung quanh, nó lao vào vòng tay Taeyong, nỉ non cất tiếng:

- Anh ơi! Em sợ lắm...em bị té hả?

- Mọi chuyện đã qua rồi, không sao đâu! Có anh đây! Jaehyunie sẽ không sao đâu!

Những giấc mơ còn đọng lại dường như quá rõ ràng khiến nó nép vào lòng anh đầy sợ hãi rồi liên tục kể lể

- Mẹ bỏ em lại! Mẹ đi, không quay lại đón em! Tuyết rơi! Lạnh lắm!

Taeyong đau lòng trấn an:

- Đừng lo! Không sao đâu! Không cần ai cả! Có anh ở đây rồi!

- Em được cho bánh! Một người lạ! Nhưng bọn chúng đông quá! Em bị đánh! Bị đói! ..

- Jaehyunie ah! Đó là kí ức, những điều đã cũ! Em hãy quên đi!


Anh ôm nó vào lòng, vỗ về an ủi mà lòng quặn thắt. Những kí ức chắp vá, mơ hồ mà tàn nhẫn biết bao. Jaehyunie của anh mong manh, đáng thương quá đỗi trước thế giới độc ác này. Anh giận mình đã không tìm thấy nó ngay từ mười lăm năm trước, thậm chí là lúc nó tuyệt vọng đứng chờ người đàn bà độc ác đó. Sao bà ta lại ngu ngốc vứt bỏ một điều đáng trân quý như vậy chứ? Anh đặt lên trán nó một nụ hôn đầy tin cậy và mỉm cười nhìn nó:

- Không sao đâu ! Không sao đâu mà! Em nằm mơ đấy! Mọi chuyện đã qua hết rồi!

- .... - Đôi mắt mơ màng tan rã dần dần lấy lại tiêu cự

- Em ổn rồi chứ?

- Em ngủ bao lâu rồi? Sao anh ở đây?

- Sáu ngày mười một tiếng rồi, từ khi mang em về, ta luôn ở đây!

- Ah... Quần áo em đâu? - Đột nhiên phát hiện ra cơ thể trần như nhộng sau tấm chăn, nó chợt đỏ mặt hỏi

- Yên tâm, là ta thay cho em. Lee Jaehyun, em ngủ thật lâu.

Thiếu gia cao cao tại thượng nay lại mang theo ngữ khí tủi thân kể tội ái nhân làm mình lo lắng mấy ngày nay khiến cho bé con nào đó vui vẻ bất giác bật cười thành tiếng.

Anh ấy lo lắng cho mình

Thật tốt, cuối cùng trên cõi đời cũng có người đau lòng vì mình.

Jaehyun vừa nghĩ vừa bẽn lẽn cười trong khi rúc mình vào vòng tay thoảng mùi trầm hương của nam nhân trước mắt. Taeyong thấy nó có vẻ tâm trạng đã tốt hơn liền giảm được tám phần mệt mỏi mấy ngày nay, định ôm người nằm lên giường ngủ một chút để phục hồi sức khỏe thì bị tiếng ồn đánh gãy.

- Jaehyun-ssi, tha cho tôi đi! Jaehyun-ssi! Van cậu đấy! Chúng tôi xin chừa. - từ ngoài sân vọng vào tiếng kêu la của hai tên không biết trời cao đất dày dám động thổ trên đầu thái tuế.

- Ai ngoài ấy thế anh? Ồn ào quá! Sao bọn họ biết em?

- Là hai kẻ cả gan giăng bẫy cho em rơi xuống hồ nước thôi. Anh bảo Yuta cho chúng thử cảm giác của em thôi. Muốn xem một chút không? - Anh dò hỏi

- Bao..bao...Bao lâu rồi?


Không phải nó chưa biết tính của thiếu gia, chỉ là nó thực sự mong hiểu biết của mình về anh là sai. Chẳng lẽ việc trả thù này diễn ra từ hôm xảy ra chuyện? Vậy cũng quá tàn nhẫn rồi.

- Từ hôm đưa em về. - hy vọng của cậu đã tắt ngúm.

- Em ... em không sao rồi.. anh cho họ về đi.. được không? - Jaehyun giương đôi mắt ngập nước lên cầu xin

- Tùy em! Quản gia, làm theo yêu cầu của tiểu thiếu gia!

- Vâng! Tôi đã biết.

Quản gia nhận lệnh rồi nhanh chóng cho lui toàn bộ người hầu, lại còn chủ động khép cửa để lại không gian riêng cho đôi tình nhân vừa mới trùng phùng. Taeyong mang theo nhớ nhung mà rải những nụ hôn nồng nàn lên từng nơi trên gương mặt người yêu sau đó cuốn cậu vào tình yêu say đắm trên hai cánh hồng đào xinh đẹp đang khép hờ. Jaehyun cũng nhớ anh lắm nên phá lệ rũ bỏ sự thẹn thùng thường ngày, đón ý hùa theo yêu cầu của ai kia mà nhiệt tình đáp lại cái hôn cháy bỏng.

Hai người cứ thế mà quấn quýt day dưa thật lâu, cho đến khi bé con nào đó vì thiếu hụt dưỡng khí mà xụi lơ nằm thở trong lòng nam nhân của mình mới tạm dừng lại. Taeyong lại cảm thấy thân cận với người trong lòng này vĩnh viễn không bao giờ là đủ, cắt đứt sợi chỉ bạc tạo ra từ nụ hôn ban nãy, anh lần sang vành tai mẫn cảm của cậu mà bắt đầu khiêu khích. Jaehyun mê loạn thả mình vào những khoái cảm anh mang đến, nó nhắm hờ mắt, buông lơi cơ thể trắng nõn xinh đẹp để anh tùy ý bày bố.

Taeyong đương nhiên đã chịu đủ dày vò từ thể xác đến tinh thần suốt một tuần qua nên lập tức phủ cả thân người lên ai đó bắt đầu tính nợ. Thành ra hai tiếng sau, bệnh nhân vừa tỉnh lại Lee Jaehyun chỉ có thể mệt rũ người được tắm sạch sẽ nằm trong vòng tay người ta bĩu môi tới lui.

Taeyong dường như còn chưa tin được cậu đã quay về bên mình nên hết nhìn rồi lại hôn Jaehyun từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Xong đâu đấy lại cầm bàn tay thon dài xinh đẹp, vừa mân mê nhìn vừa lên tiếng:

- Em ngủ thật lâu.

- Em thấy lại những chuyện cũ, những chuyện xảy ra từ khi chưa gặp anh. Đau đớn lắm, nên em không muốn thức dậy để chịu thêm bất kỳ dằn vặt nào nữa.

- Ý em là ta cũng cho em thêm những đau khổ sao? - Anh nhíu mày

Jaehyun thấy anh nhạy cảm như vậy thì gấp đến độ đỏ mắt, vội vàng giải thích. Cậu đâu có ý muốn nói anh như thế, thật là thích bắt bẻ nha.

- Không phải mà! Em không có ý đó ! Chỉ là trong giấc mơ ấy, em không có anh, quanh em chỉ là đau đớn và bóng tối, em chỉ muốn trốn chạy!

- Lee Jaehyun, nghe ta nói. Từ khi em gặp ta, cả em và ta đã không còn cô đơn nữa rồi. Chúng ta có nhau, em hiểu không? Thế nhưng điều đó có nghĩa là nếu em rời bỏ ta, Lee Taeyong sẽ trở về kiếp người cô đơn, tồn tại chứ không phải là sống nữa. Nói cách khác ta... ta cần em, Jaehyun. Ta yêu em.

- Em...em..

Jaehyun nghe được mấy lời tâm tình chân thành lại ngọt ngào đó thì cả lồng ngực bị choáng ngợp bởi niềm hạnh phúc quá to lớn anh dành cho. Nó có thể tin tưởng rằng mình được yêu thương, được cần đến phải không?

Hay nó lại thử một lần nữa nhỉ?

Nó sẽ đánh cược một lần nữa vì anh.

Quyết định đâu đấy, Jaehyun ngước đôi mắt tròn xinh đẹp lên, xoáy thẳng ánh nhìn vào chàng trai như tạc đang ôm siết lấy mình. Cậu cũng nên bày tỏ chút tâm ý để anh hiểu mình cũng coi trọng sự tồn tại của anh đến nhường nào:

- Lúc nãy nghe tiếng anh gọi, em mới cố gắng thức dậy đó!

- Ngoan lắm. Giờ thì ngủ thêm một chút đi nào.

- Em muốn mặc quần áo vào cơ - nó chu mỏ làm nũng.

- Hay để ta ôm cho ấm nhé!

- Không thích đâu! Em muốn mặc quần áo! Anh đi ra ngoài đi! - Nó lại càu nhàu, hình ảnh đẹp đẽ mà anh rất thích nhìn thấy ở nó.

Chụt..tttt Taeyong chồm đến hôn nó một cái rõ kêu đến mức gò má bánh bao đỏ hết cả lên mới vừa lòng buông ra, rồi anh nhéo mũi Jaehyun, cưng chiều đồng ý

- Được rồi, để ta chọn cho nhé!

- Dạ..

Jaehyun mỉm cười, khe khẽ gật đầu nhìn theo từng cử chỉ tao nhã của thiếu gia. Anh làm việc thật chuyên chú, chỉ là một bộ quần áo thoải mái mặc ở nhà mà cũng tỉ mỉ suy nghĩ tới lui thật lâu. Nhưng nhờ thế mà Lee Jaehyun nào đó được ngắm hình ảnh trong truyền thuyết, "nam nhân quyến rũ nhất là khi chuyên tâm làm việc". Một lúc lâu sau, anh đặt nhẹ bộ quần áo xuống giường rồi đóng cửa phòng nó và trở về chỗ của mình. Trước khi quay đi, anh nhìn nó đang ngồi giữa ngổn ngang chăn gối trắng tinh thêm một lúc và dịu dàng tươi cười:

- Jaehyunie ah. Em rất xinh. Thật đấy!

- Anh ... anh thấy ghét..


Jaehyun đỏ mặt lãng tránh ánh nhìn ngày một nóng bỏng của đối phương, vội vàng lùi vào chăn ý tứ muốn lấy lại không gian riêng tư cho mình.

Hừ hừ, làm người ta mắc cỡ quá đi. Đỏ hết cả tai rồi TvT

----TBC ----

Như này có đủ chất lượng không các mẹ. Hãy comt và vote cho tui nào <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro