Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đỏ mặt cúi đầu rồi ngập ngừng bước xuống giường, tiến lại chiếc gương lớn để thử nhìn bản thân mình một chút xem vì sao anh lại khen ngợi như thế. Cảm thấy bản thân cũng tạm được, Jaehyun nhẹ nở một nụ cười trước khi chui tót vào bồn ngâm mình với hoa hồng để thư giãn. Gần đây có nhiều thứ xảy ra quá rồi.

Sau khi vận vào người bộ quần áo trắng tinh khiết, Jaehyun lại vẫn là bé con xinh tươi, đáng yêu như mọi ngày của cả biệt thự Lee gia. Đang loay hoay tìm cái vòng mình thích giữa ngổn ngang những chiếc khác mà thi thoảng anh gửi tặng, nó nhìn thấy một mảnh giấy lạ đặt cạnh đó. Một trang thư nâu cách điệu do anh viết tay. Chữ viết thẳng tắp đẹp đẽ vô cùng, anh thực sự là vị thiên vương hoàn hảo mà.

"Jaehyunie, em thật sự làm anh rất lo lắng đấy. Mọi chuyện sẽ qua thôi, em và ta mới chính là hiện tại và tương lai, hãy để quá lại sau lưng. Không biết bắt đầu từ khi nào nhưng em hiện giờ đã là một điều đầy ý nghĩa và quan trọng trong cuộc sống của ta.

Nghe thật viễn vông và buồn cười đúng không? Nhưng...Thật sự là như vậy đó.

Lee Jaehyun! Như đã hứa! Để em thấy được an tâm, vững vàng và bình đẳng trong mối quan hệ này, ta sẽ đưa ra những điều kiện sau để đổi lấy yêu cầu được ra ngoài đi học bình thường như các bạn của em. Một khi yêu cầu thì em phải tuân thủ đấy! Nếu không ta nghĩ em biết những hình phạt của ta mà... phải không?

Luôn mặc trang phục màu trắng thuần, do ta chuẩn bị.

Do ta trực tiếp đưa đón đến trường. Nếu đột ngột thay đổi giờ giấc, phải tự giác báo cho ta biết! Không tự ý đi riêng bằng cách nói dối.

Phải cho vệ sĩ đi cùng lúc ta vắng mặt.

Nghe lời anh.

Yêu thương anh nhiều nhất.

Quan tâm anh nhiều nhất.

Hạn chế cười với bất cứ ai, trừ anh.

Cẩn thận với bạn bè, những lời mời, đương nhiên anh là ngoại lệ.

Cố gắng ở bên cạnh anh khi anh có thời gian ở nhà.

Chỉ là của anh thôi..


Jaehyunie à, nếu có thể anh muốn mang em giấu đi làm báu vật cho riêng mình thôi. Không muốn em buồn nên ta chẳng dám nói ra điều này nhưng đôi khi ta lại muốn cám ơn cái tên Do Young ngu ngốc ấy. Cám ơn hắn ta đẩy em ra để ta có cơ hội được đón em đi vào tâm hồn mình mà yêu thương, nâng niu. Và ta thật sự không hiểu người đàn bà nhẫn tâm của hơn mười lăm năm trước đã làm thế nào mà có đủ dũng khí từ bỏ một thiên thần như em. Bà ấy chắc không hiểu mình may mắn thế nào khi có được em đâu? Em đáng yêu, ngoan ngoãn, hiền lành, xinh đẹp lại luôn mang trong mình một sức hút mãnh liệt mà chính trái tim băng giá của ta cũng không thể không tan ra thành những dòng nước ấm. Và ta đã nhận định biết mình phải có được em, phải giữ em bên cạnh ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Em phải biết rằng, em là vô giá! Chính em không hề biết rằng bản thân mình đã cho thế giới nhiều thứ hơn em nghĩ.

Ta may mắn thấu hiểu giá trị và vẻ đẹp của em, ta cũng rất sợ sẽ có người thứ hai tuyệt vời hơn ta tìm thấy em, yêu thương em và mang em đi mất. Vì thế, em thấy đấy ta luôn phải phấn đấu, luôn cố gắng không cho ai vượt lên trên mình. Thiên hạ ngoài kia nghĩ ta thật tham lam khi không chịu hài lòng với hiện tại! Ta không quan tâm. Ta từ trước khi em xuất hiện, luôn hoàn hảo là để thỏa mãn cho sự kiêu ngạo và tự tôn bản thân mình. Nhưng tất cả những gì ta làm bây giờ, mục tiêu duy nhất của ta là để giữ em ở lại. Ta luôn cố gắng làm tất cả để em nhạt nhòa kí ức bi thương ngày xưa mà hạnh phúc, vui vẻ hơn để sống tiếp. Ta ghét cái ý nghĩ một ngày nào đó, khi vết thương cũ tái phát em vì sợ đau mà quyết định trốn chạy, đi thật xa hoặc ngủ một giấc ngủ dài, hay tệ hơn nữa là từ bỏ sinh mạng của mình. Ta không biết khi ấy mình sẽ như thế nào nữa? Liệu khi đó ta có còn đủ dũng khi trở về làm Lee thiếu gia của năm năm trước nữa hay không? Hay sẽ như hình ảnh vô hồn mấy ngày xa vắng em gần đây? Đừng từ bỏ chính mình, Jaehyunie ah. Coi như là vì ta, có được không? Bởi vì thật sự là Jaehyunie ah, ta yêu em, rất rất yêu em!"

...

Gấp nhẹ tờ giấy lại, Jaehyun cẩn thận cất nó vào chiếc hộp nhạc hoa anh đào anh tặng rồi mỉm cười trong vô thức mà khóe mắt bất giác long lanh tự bao giờ. Những dòng chữ ngập ngừng nhưng thật sâu đậm kia, rốt cuộc anh đã dồn bao nhiêu tâm tư vào đó để viết nên?

Có phải đã đến lúc hạnh phúc mỉm cười với mình rồi không?

Chạy thật nhanh sang phòng anh, nó hấp tấp tung cánh cửa để bước vào. Taeyong đang ngồi trên ghế chiếc trường kỷ cạnh cửa sổ nhưng hình như đã thiêm thiếp rồi. Chắc là do mệt mỏi vì mãi trông nom nó mấy ngày nay.

Sao anh lại ngốc nghếch tự hành hạ chính mình như thế chứ, chỉ vì thấy nó không tỉnh lại mà anh bỏ hết mọi thứ ngồi trông chừng đến không màng cả sức khỏe của bản thân. Trông anh tìu tụy đi nhiều quá. Jaehyun đau lòng bước đến gần, vuốt ve gương mặt góc cạnh đã dần khắc sâu vào tâm trí. Thiếu gia dường như đã thức giấc từ lâu, một cánh tay bất ngờ kéo nó ngồi vào lòng thủ thỉ:

- Cuối cùng em cũng chịu trở về bên ta!

- Em xin lỗi! Suốt ngày hại anh lo lắng, còn mệt mỏi chăm sóc! - nó lí nhí nói khi tay mân mê cúc áo của người ta

Taeyong nhìn thấy hành động đáng yêu đó thì vui vẻ đến bật cười. Jaehyun của anh chính là phải được sống hạnh phúc, an lành như vậy. Cậu nào có tội tình gì để phải hứng chịu những đau khổ trong cả tuổi thơ và thời niên thiếu như thế. Thế nhưng bây giờ bé con đã có anh, anh sẽ làm tất cả để bảo bọc và yêu thương cậu. Hôn nhẹ lên đỉnh đầu Jaehyun, anh trêu:

- Biết thế thì phải đền ơn đi chứ!

- Em ...em ... hổng biết...

Chụt..

- Rồi em sẽ biết thôi.. ngoan.. ta đi tắm một chút rồi chúng ta ăn tối nhé.

- Dạ.. - nó mỉm cười, khoe ra lúm đồng tiền lúng liếng của niềm vui.


Jaehyun ngoan ngoãn ngồi trên chiếc giường to oành của anh và ngắm nhìn căn phòng. Không gian quanh đây thanh sạch khá dễ chịu nhưng cảm giác thật lạnh lẽo, cả tuần anh không thèm về phòng luôn cơ mà. Điều khiến nó dở khóc dở cười nhất chính là nơi đây có rất nhiều ảnh của bản thân. Trên tường, mặt bàn, cửa phòng, cửa sổ... có đủ cả hình nó cười, nó khóc, nó ăn kem, ngắm hoa, tản bộ và thật nhiều, thật nhiều những khoảnh khắc thường ngày khác nữa.

Anh không thấy nhàm chán khi thấy nó nhan nhản khắp nơi sao?

Đang tò mò vừa bĩu môi loanh quanh thì anh bước ra từ phòng tắm, mang theo hương bạc hà thanh mát nó yêu thích:

- Anh không thích ở phòng này nữa!

- Uhm! Nhiều hình thế này nhìn hoài chán chết được nhỉ? Sao anh không vứt bớt đi? Đổi phòng làm gì chứ? - nó dẩu miệng lí sự

- Ý  của ta là từ nay ta sẽ chỉ ngắm người thật thôi. Chúng ta sẽ ở cùng phòng, hiểu chưa hửm? - Taeyong tiến sát thân người chỉ có mỗi áo choàng tắm tới trước mặt bé con thẹn thùng nào đó.

- Thôi.. em chịu đâu ~~~~

- Không được phản đối.. chụt..ttttt - anh kéo nó lại hôn lên đôi môi hồng xinh xắn trước khi thay quần áo để cùng Jaehyun dùng bữa tối.

...

Xong bữa, nó lảng nhanh ra vườn, một tuần rồi, nó thèm hít thở mùi hoa mới nở lắm. Jaehyun là luôn yêu không khí an lành, hiền hoa và tinh khiết của buổi đêm. Có lẽ chỉ có những đóa hoa mới hiền hoà và làm hại đến nó. Thả mình xuống thảm hoa dưới gốc anh đào yêu thích, nó nhắm mắt tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm hoi trong mấy ngày gần đây. Bất chợt, thính giác của Jaehyun bị thu hút vào một cuộc trò chuyện rất nhỏ ở hành lang gần đó:

- Mai các người đi đón Jang tiểu thư thật sớm rõ chưa. Cô ấy đi chuyến sớm, khoảng 5 giờ sáng là đến rồi. Đưa cô ấy về và sắp xếp vào phòng cũ của tiểu thiếu gia ấy. Hôm nay cậu ấy sẽ dọn sang phòng khác ở cùng thiếu gia. - là tiếng của bác quản gia

- Dạ! Chúng tôi hiểu rồi!

- Đã cho người chuẩn bị trang trí phòng theo ý tiểu thư chưa? Thiếu gia đã căn dặn không được làm Jang tiểu thư phật lòng đâu đó.

- Vâng! Cô Hwang đang làm rồi ạ!

- Còn điều này nữa! Lệnh của thiếu gia, không được để tiểu thiếu gia biết chuyện Jang tiểu thư, phải hoàn thành mọi việc trước khi tiểu thiếu gia dậy đi học. Tất cả đã rõ chưa?

- Vâng! Chúng tôi nhớ rồi !


Âm thanh nhỏ dần rồi im bặt mà không một ai biết rằng dưới gốc anh đào, nhân vật không nên biết chuyện đã nghe thấy hết mọi thứ.

Đôi mắt nó long lanh ánh nước cũng không che khuất được sự hoang mang, hụt hẫng vừa thành hình. Bước chân thất thần ngã quỵ xuống thảm cỏ non xanh dưới chân, cả cơ thể nó đổ sập vào gốc anh đào đang lay động trong gió, bao cánh hoa phủ lên đôi vai gầy run run

Trái tim đầy sẹo của nó chỉ mới khe khẽ mở ra mà thôi.

Nó có đáng phải nhận thêm những vết rạch đau đớn đó nữa không?

Tại sao anh phải giấu nó?

Nếu anh có bạn gái, người yêu hay vợ chưa cưới gì thì cứ nói. Nó sẽ ra đi để anh không khó xử, để tránh cô gái kia hiểu lầm anh.

Sao cũng được nhưng anh lại chọn cách giấu diếm, dối lừa.

Vì lẽ gì anh lại làm thế với nó, tổn thương nó hệt như cách những người kia đi qua đời nó đã thực hiện.

Jaehyun này đã làm gì mà phải hứng chịu hết thảy những điều độc ác đó?

Lee Taeyong, anh thông minh nhất, anh nói đi, rốt cuộc em đã sai ở chỗ nào cơ chứ?

-----

Tưởng không lâu mà lâu không tưởng, xin lỗi các chị mẹ vì sự nhây này. Ciel đang vừa tay đắp rượu thuốc vì nhức vừa type nốt chap đây T_T hãy thông cảm cho sự bận đi làm kiếm tiền đu con và tuổi già sức khỏe giảm dễ đau lưng nạ ~~~~~

P.s: hãy cho tui xin vài cái comt an ủi T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro