Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù cố dặn bản thân ghi nhớ rằng mình chẳng là gì ở Lee gia cả nhưng như một điều thật tự nhiên, trong tim nó dần nhen lên một sự tức giận, khó chịu, ganh tị và nhiều nhất là sự tủi thân. Mấy năm nay, dù mang thân phận bao dưỡng, nó luôn là ưu tiên số một của mọi người mà, vì sao người đó lại được ở căn phòng cạnh chỗ nó.

Cô gái đó là ai?

Hôn thê của anh sao?

Vậy một câu thích em, hai câu thương em thì tính là cái gì?

Tôi chính là sinh ra để các người nắm trong tay đùa giỡn hay sao?

Nực cười

Quá nực cười

Thật là một tấn tuồng ghê tởm.

Jaehyun âm thầm bỏ về phòng, đóng sầm cửa, khóa trái. Cậu không bật đèn, cũng chẳng muốn dùng hệ thống sưởi. Jaehyun thèm muốn bóng tối lạnh lẽo nuốt chửng lấy mình, để cho giá lạnh và cô đơn gặm nhấm bằng hết con sâu đau đớn đang giày xéo trái tim vừa nhận thêm một vết thương lòng.

Trong bóng tối dày đặc, thân mình cậu co ro đầy lạc lõng, đôi con ngươi sâu thẳm ngơ ngác men theo ánh sáng yếu ớt bên bậu cửa sổ lấp ló bóng nhành anh đào thân quen, nó như mơ hồ nhận ra tương lai mù mịt phía trước.

Anh đã bắt đầu và đến bên nó một cách hoàn toàn khác, vậy mà vì sao kết cục vĩnh viễn lại như bao nhiêu lần trước. Đôi mắt nó đanh lại, xoáy sâu vào bóng tối trước mặt, tàn nhẫn như mèo đen đang nhìn chằm chằm con mồi, cay nghiệt điểm lại từng hình ảnh đẹp đẽ đã đi qua cuộc đời mình. Tất cả hạnh phúc nhỏ nhoi, ngắn ngủi và buồn đau trong ký ức dần cô đặc lại, đông cứng trong đôi mắt sâu thẳm vốn dĩ chan đầy ánh sáng xinh đẹp. Jaehyun nhận ra rằng bản thân mình đã phải chịu đựng quá đủ, cậu không cảm thấy mình đáng phải nhận lấy một lần rồi lại một lần những vết cứa đau đớn đó thêm một phút giây nào nữa.

Cậu sẽ không ngồi yên mặc người sắp đặt nữa!

Không, cậu sẽ đánh cược, dùng trái tim in hằn biết bao đau thương của mình ra đặt cược một lần cuối. Nếu thành công, cậu là người may mắn có được kết thúc hạnh phúc, thất bại thì coi như thà làm ngọc nát còn hơn miếng ngói lành vạn năm bị coi thường đùa bỡn. Dù sao Lee Jaehyun cũng chẳng có gì để đắn đo hay vương vấn trên cuộc đời này. Tại sao cậu phải sợ hãi, rồi lại cam chịu hết lần này đến lần khác. Cậu có quyền đạt được những yêu thương và hạnh phúc giản đơn này cơ mà.

Rốt cuộc yêu thương trên bờ môi của anh là thật tình hay chỉ là giả ý?

Cậu chẳng dám khẳng định nhưng lại muốn thử hy vọng

Lee Taeyong! Đừng để cho em thất bại có được không?

...

Cộc ...cộc...

- Jaehyunie mở cửa đi! Anh đưa em sang phòng mới.

- ...

- Jaehyunie ! Anh biết em ở trong phòng. Mau mở cửa cho anh!

Đáp lại anh chỉ có lặng im nặng nề trôi theo từng tiếng tích tắc của đồng hồ. Lee Taeyong tự tin khẳng định rằng cõi đời này toàn bộ sự kiên nhẫn của anh đã dành hết cho người con trai đằng sau cánh cửa kia. Cả thế gian này đều cung kính xum xoe quanh anh, hống anh vui vẻ, chẳng dám làm anh nhíu mày hay chờ đợi. Ấy vậy mà Lee Jaehyun thuần khiết kia lại làm cho thiếu gia cao cao tại thượng như anh bỏ ra biết bao nhiêu là nhẫn nại cùng yêu thương bao dung. Cực khổ là vậy mà dường như trái tim chằng chịt vết thương mới cũ đó vẫn còn mang đầy hoài nghi khi đối diện với anh.

Aizz.. Thật hết cách với em !

Cộc.. cộc

- Quản gia nói em vào đây rất lâu rồi mà không mở đèn và hệ thống sưởi. Anh biết em chưa ngủ. Cho anh vào mau lên!

Sau mọi kiên trì chịu đựng, Jaehyun gào trả lại cánh cửa gỗ màu trắng đối diện chiếc giường mình đang ngồi:

- EM MUỐN Ở ĐÂY. ĐÂY LÀ PHÒNG CỦA EM. EM SẼ KHÔNG ĐI ĐÂU HẾT!

Tiếng hét trả khá to nhưng mang đầy âm mũi của sự tủi thân đang cố gắng giả vờ kiên cường chống đỡ bên ngoài. Taeyong vừa nghe thấy liền không còn giữ nổi bình tĩnh để đợi chờ nữa mà vội vàng ra hiệu cho quản gia bên cạnh mở cửa cho mình.

Trái tim của anh đang rơi lệ

Anh phải vỗ về nó

Nếu không, anh sẽ đau đớn đến chết mất.

Trong căn phòng lạnh lẽo, bóng dáng cô đơn

- Em khóc ư? Sao thế? Mau cho anh vào! Nếu không anh tự mở cửa đấy!

- Không ! Đừng vào đây! Anh đi đi. Em muốn yên. Em sẽ không đi đâu hết!

- Jaehyunie .. Jaehyunie

- KHÔNG ĐI! EM KHÔNG ĐI. EM SẼ Ở ĐÂY HOẶC LÀ ANH CỨ ĐUỔI EM RA KHỎI LEE GIA ĐI Huuhuhu

Tiếng bật khóc của cậu trở thành hiệu lệnh cho trái tim anh bùng nổ. Taeyong lập tức gằng giọng nói với người đang cầm chìa khóa đợi sẵn:

- Quản gia đâu! Mở cửa cho ta!

- Dạ dạ!


Cạch ... cạch...

Lee thiếu gia vội vàng xuyên qua cửa phòng tối om để bước vào bên trong. Không gian lặng ngắt dường như chẳng có chút dấu hiệu sự sống nào nếu không đủ tinh ý nhận ra tiếng thở khe khẽ của thân ảnh đang co ro ở góc giường. Taeyong lập tức hai bước thành một đến bên cậu hỏi han

- Em làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra? Mau nói anh nghe xem.


Người bên cạnh vẫn im lặng không chút phản ứng nào với sự xuất hiện mới trong phòng. Đôi tay mảnh dẻ ôm siết lấy hai chân, đầu gục hẳn xuống khoảng không trên đầu gối do vòng ôm tạo ra. Dáng vẻ cô độc u buồn quyện vào nét xinh đẹp mị hoặc khiến người ta càng nhìn càng đau lòng thương tiếc. Taeyong tiến đến, cưỡng chế ôm cậu vào lòng, hết sức lo lắng gặng hỏi:

- Đừng khóc nữa! Nói anh nghe đi! Ai đã chọc giận em?

- ...

- Sao người em lạnh thế này? Ai đã hạ nhiệt độ phòng xuống?

- ...

- Jaehyunie! Trả lời anh đi!

Trong bóng tối sâu thẳm, Jaehyun vẫn lặng lẽ khóc, nước mắt tuôn rơi trên vòng tay của thiếu gia đang siết chặt đầy bất an. Đột nhiên nó lùi lại, đẩy anh ra, thu người vào trong chăn để giấu tấm thân lạnh toát và trái tim tê cóng của mình. Taeyong đành nhường nó bước ra bật lại công tắc đèn, tăng nhiệt độ phòng lên rồi nhẹ nhàng quay lại kéo tấm chăn ra khỏi người Jaehyun. Mặt nó giàn dụa nước mắt, ánh mắt hoang mang, lạc lõng chứa đựng hờn trách và hoài nghi đang nhìn vào vô thức, đôi mắt trống rỗng không hề in chút bóng hình nào của anh.

- Rốt cuộc có chuyện gì ? Đừng dày vò mình như thế nữa!

- Anh đi về phòng đi! Đừng lo cho em làm gì! - nó giằng tay lại không muốn anh chạm vào người.

- Chuyện gì thế này? Người em lạnh lắm đấy! Lại đây với anh!

- Mặc kệ em! Em có lạnh chết thì sao chứ?

Sắc mặt Taeyong lập tức đanh lại. Anh cực kỳ không thích nghe đến từ khủng khiếp đó từ miệng cậu. Thiếu gia nghiêm mặt nhìn nó:

- Nghe đây! Ta cấm em nghĩ đến điều ngu ngốc đó! Nói đi! Em đang không vui điều gì? Không thể tự dưng em lại như thế được !

Jaehyun ngước đôi mắt mệt mỏi lên hỏi, bình thản như một câu chuyện phiếm trong tiệc trà chiều, điều này cũng có nghĩa là nó hoàn toàn không trông mong vào câu trả lời

- Ngày mai anh có khách đến phải không ?

- ...

Sự im lặng pha chút bối rối thoáng qua của anh đã để nó nhanh chóng nắm bắt được. Jaehyun nhếch miệng cay đắng :

- Đấy! Bắt em nói rồi anh lại lặng im. Thôi, anh ra ngoài đi. Để em yên!

Taeyong cảm nhận được sự thay đổi đầy hờn trách của người đối diện liền vội vã giải thích. Anh không muốn hiểu lầm chồng chất hiểu lầm rồi đào ra một cái hố thật to ngăn cách hai người bọn họ. Khó khăn lắm Jaehyun mới mở lòng ra mà tin tưởng vào anh, Taeyong không dám để cơ hội này vụt mất chút nào:

- Khoan đã! Phải, ngày mai sẽ có người đến đây ở vài hôm trong biệt thự.

- Em có thể biết là ai mà được vào đây làm khách của anh không?

- Một người con của đối tác kinh doanh thôi! Nhưng sao em hỏi chuyện đó?

- Bạn anh sao? Nam hay nữ?

Taeyong vì sợ cậu nghĩ nhiều nên cố hết sức lấp liếm cho qua chuyện lại chẳng ngờ hành động này càng tô đậm nghi ngờ trong lòng ai kia. Anh nói bừa:

- Tại sao em phải quan tâm mấy chuyện vặt vãnh ấy chứ? Đó không phải việc của em! Đã có người dưới lo rồi!

Jaehyun đang cố gắng can đảm chất vấn anh như tình cảnh bình thường của những người yêu nhau nghe vậy thì vô cùng ấm ức và càng lúc càng tin vào những suy đoán của bản thân liền bật lại

- Chuyện đó vặt vãnh hay là em quá vặt vãnh không xứng đáng được biết?


Lời nói vừa thốt ra đến miệng thì nước mắt cũng đồng thời lăn đến khoé môi.

Mặn đắng

Thì ra là thế

Mày chỉ là hạt cát bên đường thôi Jaehyun

Mày đang ảo tưởng cái gì chứ?

Người ta thổi cho mày một chiếc bong bóng xà phòng

Mày lại ngây thơ nghĩ rằng mình đã tìm được chốn dung thân, tìm được phương thuốc chữa lành trái tim.

À không, đây đúng là thuốc, nhưng là liều thuốc độc ngọt ngào chấm dứt kiếp người đau đớn của mày.

Haha.., thật hay ho làm sao

Jaehyun ơi là Jaehyun

Mày tin người có bao giờ đúng chưa

Một lần rồi lại một lần

Tin người rồi lại bị người lừa.

CHƯA !!!!

Mày chưa bao giờ và sẽ không bao giờ có được may mắn chạm vào hạnh phúc cả.

Tỉnh mộng đi

Hahaha haha

Taeyong nhận thấy tinh thần của Jaehyun ngày một mơ hồ và những tràn cười quỷ dị bắt đầu tuôn ra không dứt liền lo sợ cậu làm chuyện ngu ngốc không thể vãn hồi nên cứng rắn ôm cả thân người vào lồng ngực mình

- Jaehyunie ngoan, nghe anh nói này! Anh không có ý đó! Anh nói vậy nghĩa là người đó không đáng quan tâm. Anh không muốn em phải bận tâm về ai khác ngoài anh cả!

Jaehyun lòng đau như cắt hoàn toàn không thể chỉ vì vài ba câu nói suông bên miệng mà dễ dàng xoa dịu, cậu tiếp tục chất vấn anh

- Vậy tại sao em phải đổi phòng? Chỗ này có gì không tốt sao? Hay là chỗ tốt nhất này em chỉ được trao cho khi người xứng đáng nhất không có mặt? Bây giờ người ta tới rồi em phải nhường lại? Anh coi em là tình nhân là người được bao dưỡng thì anh đừng có ban phát cho em ảo tưởng mình là người yêu của anh. Anh có biết như vậy tàn nhẫn cỡ nào hay không?

Jaehyun không muốn khóc, nước mắt của cậu sắp kiệt quệ sau bao nhiêu lần tổn thương rồi, nhưng cứ nghĩ đến một kết cục cũ cho những gì mình luôn cho là sẽ khác biệt, trái tim cậu không kìm được đau đớn như muốn nứt toác ra. Nước mắt cũng theo đó mà một dòng rồi lại một dòng lăn dài theo đôi gò má đáng yêu. Taeyong vừa lau mặt cho cậu bằng bàn tay ấm áp vừa cố gắng biện minh:

- Chỉ là anh muốn thay đổi không gian cho em thấy mới mẻ hơn thôi. Căn phòng đó rất hợp với em. Anh đã tự mình bày trí lại mọi thứ. Mình đi xem thử nhé?

Taeyong vừa nắm tay cậu liền bị nó giằng ra:

- MẶC KỆ EM! MẶC KỆ EM! ĐÂY LÀ CĂN PHÒNG EM THÍCH, NÓ GẦN CÂY ANH ĐÀO CỦA EM! EM KHÔNG ĐI.

Anh không hiểu

Anh không hề hiểu

Không phải em muốn giành giật cái lồng son xinh đẹp này

Em muốn chính là sự yêu thương duy nhất của anh

Em không muốn cả đời chỉ là một vật thay thế có cũng được mà mất chẳng sao

Em không cần sự giàu sang nhung lụa này

Em cần một tình cảm bình yên để an ổn sống cả đời

Em tham lam lắm sao?

Taeyong vẫn cố gắng hống cậu:

- Đừng lo, ở phòng mới cũng gần một cây anh đào rất to, rất đẹp. Em cứ đến xem thử xem có thích không. Nếu không đồng ý anh lại đổi cho em, nhé?

Ầm..

.

..

...

Cậu yêu thích gốc anh đào đó nhiều như thế nào, cậu ngồi bên bậu cửa sổ có nhành anh đào đó bao lâu chẳng lẽ vị thiếu gia này không biết?

Nói đổi liền đổi sao?

Phải nha

Đây là Lee Taeyong thiếu gia mà

Đổi liền đổi thôi

Câu nói tưởng chừng như bình thường kia vừa thốt ra, cả căn phòng vốn dĩ ấm áp ánh đèn nâu bỗng lặng im như tờ. Thế giới quanh cậu lập tức lạnh xuống như băng, mọi thứ đều không thể lọt vào tai được nữa. Cả cơ thể Jaehyun đột nhiên không còn chút sức lực nào cả, không gian quanh cậu trở nên trắng xóa, tiếng gọi của Taeyong cũng ngày một xa dần.

Anh đối với em chỉ có một

Đáng tiếc

Em

Đối với anh

Chỉ là một trong những ...

Tim

Hình như không đau nữa

Hình như ngừng đập rồi

-----

Ciel xin lỗi các chị mẹ vì sự nhây lầy này T_T

Hãy yêu em bé Jaehyun của chúng ta nào T_T Toyy viết mà toyy buồn quá T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro