Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không gian nhàn nhạt mùi trầm hương có tác dụng giúp con người bình tâm tại, Jaehyun từ từ chớp động hàng mi dài xinh đẹp mà tỉnh lại. Taeyong chính là hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu, sau lưng anh, ánh mặt trời ban mai tỏa sáng khiến cho vị thiếu gia vốn dĩ tuyệt mỹ như tượng tạc nay bỗng chốc hệt như thần Apollo. Jaehyun sững người trong phút chốc cho đến khi đại não hồi tưởng lại những hình ảnh vừa xảy ra tối qua.

Hôn thê

Đổi phòng

Giấu diếm

Ánh mắt vốn dĩ tràn ngập sự sùng bái một tác phẩm hoàn mỹ của tạo hóa lập tức lạnh đi, cậu vùng tay ra khỏi sự ấm áp đã níu giữ mình cả đêm qua trong lo lắng yêu thương.

- Đối với anh cây đào nào cũng như nhau ah? Hay là em và người đó thì cũng như nhau! Chỉ là anh cần có một ai đó để sở hữu thôi! Hay là Jang tiểu thư từng sống ở căn phòng có cây anh đào này, nên giờ cô ấy về, em phải đi để nhường lại chỗ cho cô ấy?

- Sao... sao em biết Eun Ah?

- Vậy là đúng rồi. Không hề nhầm lẫn, lần này em không hiểu sai gì nữa phải không? Anh đã thừa nhận rồi, rằng anh có một vị hôn thê, là Jang tiểu thư. Ha ha... em đã lại một lần nữa sai lầm. Đáng đời mày lắm Jae Hyun ơi! Mày nghĩ mình đáng giá như thế sao? Thực ra mày vẫn chỉ là một món đồ xinh xắn thích thì người ta mang về chơi đùa, chán rồi thì mày sẽ bị vứt ra đường như những lần trước thôi.

- Jaehyunie ! Không phải! Nghe anh nói đây!

- Tôi hiểu mà. Anh không cần phải nói nữa đâu. Tôi cũng chẳng phải phụ nữ đến mà khóc lóc ỉ ôi với anh, hay cầu xin anh đừng vứt bỏ. Dù sao tôi cũng đã bị người ta chán ngán từ lúc mới mấy tuổi đầu. Cha tôi vứt bỏ mẹ con tôi, mẹ tôi vứt bỏ tôi... Haha.. Họ là máu mủ ruột rà còn chẳng hề chớp mắt khi bỏ lại tôi thì tôi nên trông chờ cái gì?

- LEE JAEHYUN! EM BÌNH TĨNH LẠI! NGHE ANH NÓI NÀY!

Taeyong cảm nhận được sự biến đổi trong tâm trạng của cậu liền định hét to lên nhầm làm cho người trước mặt trấn định lại. Thế nhưng, ánh mắt dại ra mà anh nhận được cho thấy một kết quả không như mong muốn.

- Há.. anh hung dữ cái gì? Tôi biết, chỉ có mình tôi là ảo tưởng về giá trị của mình thôi. Thế nên Lee Taeyong à không, Lee thiếu gia, tôi sẽ ngoan ngoãn đi theo như anh nói. Nhưng, không phải sang chiếc lồng sơn son thiếp vàng anh mới tạo ra thêm mà là ra khỏi nơi này! Yên tâm, tôi sẽ không làm anh phải khó xử đâu. Tôi rất biết điều nhé ... haha

Jaehyun vừa lẩm bẩm tự nói vừa cúi người mang tất và giày vào chân, rồi cứ thế ngơ ngẩn bước đi, mặc kệ Taeyong hết lần này đến lần khác kéo tay mình lạ

- Ha.. Tôi rất ngoan đúng không? Tôi còn biết điều nữa.. Tôi chưa bao giờ vòi vĩnh hay đòi hỏi bất cứ thứ gì .. Tôi ngoan ngoãn biết bao nhiêu ... Haha

Những bước chân run rẩy ngày một chậm dần mà tiếng thì thào cũng ngày một nhỏ đi, rồi bỗng nhiên anh thấy cậu ngửa mặt lên cười thật lớn, tiếng cười mang theo một nỗi đau đã tê dại vì chai sạn qua năm tháng.

- HAHAHA.. MÀY NGOAN NGOÃN THÌ CÓ ÍCH GÌ ?? MÀY BIẾT ĐIỀU THÌ CÓ ÍCH GÌ? MÀY IM LẶNG NGỒI ĐÓ ĐỢI CHỜ THÌ CÓ ÍCH GÌ. ĐỢI LẦN THỨ NHẤT THÌ ĐỢI ĐƯỢC MƯỜI NĂM SỐNG TRONG CÔ NHI VIỆN. ĐỢI MỘT LẦN THÌ ĐỢI ĐƯỢC MỘT TÊN CHẾT NHÁT VĨNH VIỄN KHÔNG BIẾT MÀY CHẾT ĐÓI Ở VEN ĐƯỜNG. MÀY NGOAN NGOÃN CHỜ CÁI GÌ? NGOAN NGOÃN CHẾT CÓNG Ở CÔNG VIÊN CŨNG CHẲNG BAO GIỜ NHÌN THẤY MẸ QUAY LẠI. NGOAN NGOÃN IM LẶNG CHẤP NHẬN MỘT MỐI QUAN HỆ MẬP MỜ CHỈ CHỜ ĐẾN NGÀY NGƯỜI TA RŨ BỎ MỌI HỨA HẸN. NGOAN NGOÃN NGỒI CHỜ ĐƯỢC BAN PHÁT YÊU THƯƠNG CHO ĐẾN NGÀY NHẬN RA ĐÓ CHỈ LÀ YÊU THƯƠNG THỪA THẢI NGƯỜI TA VỨT RA VÌ NGƯỜI THỰC SỰ CÓ ĐƯỢC CHƯA QUAY VỀ... HAHAHA.. KHÔNG AI NGU NHƯ MÀY HẾT JAEHYUN À HAHAHA ĐI ĐI.. ĐI CHẾT ĐI, QUA THẾ GIỚI BÊN KIA MÀ HỎI ÔNG TRỜI XEM MÀY ĐÃ GÂY NÊN CÁI TỘI NGHIỆT GÌ MÀ KIẾP NÀY MÀY SỐNG CHỈ ĐỂ NGƯỜI TA GIÀY VÒ, ĐÙA GIỠN HAHAHA

Tràn cười thê lương lịm dần, khi Taeyong cho rằng nói ra hết sẽ làm cho cậu dễ chịu hơn thì Jaehyun lại vùng dậy định chạy đi. May mắn thân thủ của anh vô cùng xuất chúng nên nhanh chóng tóm được người, ấn lên giường. Lo lắng cả một đêm cộng thêm nỗi sợ hãi cậu sẽ lại lần nữa bỏ đi khiến cho cho mắt anh đỏ vằn lên hệt như mãnh thú bị thương.

- ĐI! ĐI ĐÂU? AI CHO EM ĐI?

- Hử...Tổn thương tôi như vậy chưa đủ sao? Anh còn muốn tôi phải đau đớn như thế nào nữa thì mới buông tha ? Vậy thì anh cứ làm đi, cho đến khi anh cảm thấy đủ. Anh làm đi! Tôi chính là sủng vật anh nhặt về mà, muốn làm gì tùy anh.


Nó gào khóc, nước mắt tuôn ra không kiểm soát, giàn giụa cả một khuôn mặt xinh đẹp giờ đây chỉ còn lại biểu tình thẫn thờ trống rỗng. Thiếu gia đau lòng ôm nó thật chặt, như thể chỉ cần lơ là một chút thì ái nhân trong vòng tay lập tức tan biến, mặc kệ nó đánh thùm thụp vào mình rồi cố gắng giãy giụa liên hồi. Taeyong vẫn một mực mềm mỏng trấn an:

- Bảo bối! Bảo bối của anh! Nghe anh nói được không?

- Không nghe! Tôi không muốn nghe nữa! Một chút cũng không đáng tin ! Tôi bị lừa gạt đủ thê thảm rồi!

- Jaehyunie, ngoan ngoãn nghe anh nói. Em phải tin anh! Những gì anh làm cho em 5 năm qua chẳng lẻ không bằng mấy thứ em đang tưởng tượng trong đầu sao?

- Buông em ra! Ngày mai là Eun Ah của anh đã về rồi, khoảng trống mà anh dùng em để lấp đầy sẽ không còn tồn tại nữa! Em còn giá trị gì với anh nữa sao? Tha cho em đi được không? Thiếu gia như anh thì chấp nhặt với tên vô dụng này làm gì chứ?

.

.

.

Một khoảng lặng bao trùm không gian trong căn phòng. Jaehyun sau khi la hét đủ rồi thì tròn mắt chờ phản ứng của người đối diện trong khi Taeyong cứng đơ người nhìn chằm chằm tên nhóc con đầu sỏ thích hiểu lầm mình không nói câu nào. Chưa kịp để Jaehyun lo sợ tìm đường trốn thì Lee thiếu gia đã nhanh tay siết chặt người thương vào lòng, bắt đầu tràng cười quỷ dị mà ai vô tình nghe được cũng thấy sởn da gà. Lee thiếu gia ngàn năm băng sơn mặt than nay lại cười, không chỉ cười mỉm hay nhếch mép khinh thường ai đó mà hẳn hoi một tràn cười vui vẻ từ tận đáy lòng. Anh cười thật lâu, thật lâu, vừa cười vừa đu đưa Jaehyun đang được ôm trong tay theo nhịp gập người của mình. Đến khi Jaehyun cũng bắt đầu thấy khó hiểu thì Taeyong mới cố hết sức dừng lại, thở dốc một hồi rồi vừa xoa đầu cậu vừa nói

- Ha ha! Ngốc ơi! Em đang nghĩ cái điều xấu xa gì trong đầu thế hả?

- Vậy chứ vị tiểu thư đó là gì đối với anh?- cậu khó hiểu hỏi.

- Là vợ chưa cưới, con gái gia tộc họ Jang.

- Tôi không thấy buồn cười chút nào! BUÔNG TAY RA! - nó gằn lên từng chữ, như con thú bị thương giương nanh múa vuốt cố sức bảo vệ bản thân bằng chút hơi tàn còn lại.

Taeyong cũng không phản ứng gay gắt gì cả, chỉ dịu dàng nhìn vào mắt Jaehyun, khuôn miệng hoàn mỹ chậm rãi nói ra từng chữ như thể đó là một câu chuyện tầm thường vô tình nghe được từ đâu đó mà thôi.

- Trước tiên nghe anh nói hết đã! Cô ta thích anh là thật! Và ông nội với ba anh cũng rất hài lòng về cô ấy! Cô ta đến đây được là vì ông nội và ba anh bắt anh phải mở cửa tiếp đón. Anh chuyển phòng cho em, và làm thật bí mật chính là vì không muốn em suy nghĩ nhiều. Hết thời gian ông nội yêu cầu thì cô ta sẽ về nhà mình. Vậy là xong. Em thấy không? Phản ứng mạnh như vậy sao anh dám nói?

- Thật không ? - cậu nheo mắt nhìn anh ra chiều đang đánh giá độ tin tưởng trong câu chuyện này.


Angle: Cậu phải tin vào người cậu yêu! Anh ấy rất yêu thương cậu! Anh ấy đang lo lắng cho cậu thôi! Nam nhân tốt như vậy đừng bỏ lỡ a ~

Devil: Cậu không được cả tin! Cậu đã bị lừa dối rất nhiều lần rồi! Anh ta chính là bắt cá bằng lưới chứ không phải bằng tay đâu! Cậu mà tin sẽ lại chuốc lấy đau khổ đó!

Tin anh đi được không? Từ khi em đến đây, anh đã bao giờ lừa gạt em chưa? Em tự ngẫm lại đi.

- Em muốn quan sát thêm! Em sẽ không khẳng định điều gì cho đến khi nó thành sự thật

- Được! Được! Không bỏ anh đi là được! Rồi em sẽ hiểu anh có bao nhiêu yêu em. Bây giờ theo anh sang phòng mới nhé. Anh tự tay trang trí từng thứ đấy!


Dù nói không hoàn toàn tin tưởng nhưng trái tim của cậu đã tràn ngập ngọt ngào khi nghe anh nói những lời dỗ dành kia. Thế là Jaehyun cười khì, ngồi yên mặc thiếu gia lau nước mắt cho mình. Đôi mắt nó dần trở về vẻ tĩnh lặng dịu ngoạn thường ngày, một cơn bão lại vừa tan, nhưng chẳng biết là để nhường chỗ cho ban mai vui tươi hay chỉ là chuẩn bị cho một cơn địa chấn mới. Anh thương nó nhiều quá. Nhưng anh cũng có rất nhiều ràng buộc quanh mình.

Nhìn ra sự lo sợ vẫn còn quẩn quanh không gian của người yêu, Taeyong lại nho nhỏ trêu đó hòng làm cho sự chú ý thay đổi:

- Đúng là anh có dặn nước mắt chỉ được vì anh mà rơi thôi nhưng như vầy thì hơi nhiều đó! Phải biết để dành chứ!

- Được thôi, mai mốt em khóc cho người khác vậy!

- Không được! - Vốn dĩ là đùa cho người ta cười mà thành ra bản thân bị chọc giận, anh nghiêm mặt - Anh cấm đấy! Tất cả là của anh hết!

- ...

- ...

- Phụt... Hahahaha có vậy mà cũng giận, đại thiếu gia thật nhỏ mọn nhaaa hahaha

- Được lắm, dám trêu chọc anh. Tới! Phải đánh cho mông em nở hoa luôn!

- Hông ... hông.. hông.. đau lắm.. Ai cứu với ~~~


Nháo nhào một hồi trên giường khiến cho tâm tình của cả hai thả lỏng hơn. Chẳng ai bảo ai nhưng đều tự giác tránh đi chủ đề nhạy cảm về vị Jang tiểu thư xa lạ kia. Một lúc sau, anh kéo tay dẫn nó qua mấy đoạn hành lang rồi bước vào một căn phòng mới. Nơi đây rộng hơn phòng nó nhiều, toàn sắc trắng nó thích, mọi thứ trong phòng bày biện rất khéo, đồ đạc tất cả đều là thứ nó thích. Jaehyun nhảy lên giường nằm nhắm mắt lại cười, từ từ hít thở không khí mới, không khí tràn ngập sự yêu thương mà người chuẩn bị thổi vào.

Taeyong trông thấy như vậy thì bật cười. Người anh yêu vẫn thật trẻ con, buồn đó rồi vui đó. Thế nhưng anh cầu mong thà rằng cậu sẽ thực sự sống cuộc đời như vậy, đừng muộn phiền quá nhiều, dỗ một chút mà quên luôn thì càng tốt, sẽ chẳng có xấu xa nào có thể tổn hại cậu.

Jaehyun hưởng thụ xong cái giường mềm thật mềm thì bắt đầu ngồi lên nhìn thiếu gia đang tiến tới. Anh ngồi trước mặt nó, nghiêm túc dặn:

- Lần sau chừa ngay việc nghi ngờ anh đấy!

- Tôi nghi đúng chứ bộ!

- Chỉ một nửa thôi! Anh đâu có thích cô ấy!

- Không biết! Miệng nói thế chứ lòng thì khác. - nó vẫn nhấm nhẳng ghi thù

- Gì chứ? - anh nhíu mày

- Anh thích ai làm sao em biết. - người nào đó dẫu mỏ

Rốt cuộc thì người chịu thua trước vẫn là anh. Taeyong hít một hơi thật sâu, tận hưởng không gian có mùi hoa nhè nhẹ pha lẫn hương vani ngòn ngọt tỏa ra từ người trước mặt sau đó lôi cậu người yêu ra bậu cửa sổ, vừa đi vừa nói:

- Ra đây với anh! Cho em xem cái này cực hay!

Jaehyun mặc kệ mình bị lôi xềnh xệch một đoạn thật dài, dù sao cũng chẳng làm được gì cái tên sức trâu này. Thế nhưng lúc ngước mặt nhìn lên thứ che khuất ánh sáng trước mặt, nó chẳng thể thốt lên được thêm câu nào. Vừa dán mắt vào cây anh đào vừa há hốc mồm kinh ngạc, chốc lát sau mắt nó bắt đầu rưng rưng khi quay sang anh:

- Là cây anh đào đó! Cây anh đào trước phòng em!

- Giỏi lắm! Đúng là nó đấy! Anh biết cả hai có thần giao cách cảm mà! Anh bảo người mang nó sang đây và mua một cây khác thế vào chỗ đó rồi! Na Ra cứ một hai đòi cái phòng có cây anh đào của em. Nhưng chỉ là cô muốn chứng tỏ mình quan trọng, phải được nuông chiều thôi. Không muốn em buồn nên cô ấy chỉ ở phòng cạnh đó thôi.

- Anh ... anh...

- Giờ thì em đã hiểu chưa? Anh biết rõ rằng cây anh đào này có ý nghĩa như thế nào với em và giống như em vậy! Không gì có thể thay thế được cả!

Nó siết chặt bàn tay người trước mặt, như thể chứ cần nới lỏng một chút cũng đánh mất. Người đàn ông này có thể xoay chuyển cả vũ trụ, người đàn ông hoàn hảo này thực sự yêu nó, thực sự sinh ra dành cho nó sao? Nó may mắn đến thế ư? Anh thậm chí có thể tìm được những đối tượng tốt hơn nó gấp trăm lần mà. Nó thực sự đã khổ tận cam lai ư?

Một người từng đánh mất tất cả, cái gì cũng bị tước đoạt đi như Jaehyun bỗng chốc trở nên hoảng loạn và đầy sợ hãi. Cái người trước mặt này thực sự yêu nó kìa, thực sự làm mọi thứ chỉ vì nó, ưu tiên cảm xúc của nó. Anh ấy sẽ mãi như vậy, mãi ôm chặt nó không buông chứ?

- Có thật không? Em không mơ chứ? Không mơ đúng không? - nó rối rít cầm tay anh, tròn mắt hỏi mà không hề biết tầm nhìn dần bị che mờ bởi nước mắt

Nó lại khóc rồi

Cuối cùng cũng có thứ gì đó trên đời dành cho nó

Cuối cùng cũng có một người nguyện ý yêu nó, giữ chặt nó không buông

Nó hạnh phúc quá

Nó phải làm gì đây

Nó sợ mất lắm

Taeyong nhìn người trước mặt vừa khóc vừa cười ngốc như vậy thì trong lòng vô cùng đau đớn. Phải bất hạnh đến mức nào? Phải bị ruồng bỏ phản bội đến thế nào thì một người như em ấy mới có biểu cảm đáng thương như vậy khi biết có ai đó yêu thích mình?

Bao lâu rồi chưa có ai thật tâm thương em vậy Jaehyunie của anh?

Đừng sợ hãi nữa, từ nay em đã có anh ở bên cạnh rồi. Nhé !

Taeyong vỗ về Jaehyun đang ôm cứng lấy mình, vui vẻ trấn an:

- Ngốc ơi! Em đáng yêu quá đấy! Anh làm nhiều điều như vậy chỉ để đùa với em sao?

- Anh Taeyong! Em thích anh! Jaehyun thích anh!

- Nhiều không ?

- Không biết!

- Nhưng anh biết! Hì hì..

Anh mỉm cười, hôn lên giọt nước mắt hạnh phúc của nó. Anh nhìn vào đôi mắt trong veo màu hổ phách của nó. Đôi mắt nhuộm màu buồn thảm vừa ánh lên tia hi vọng về hạnh phúc. Anh nâng gương mặt nó lên, cúi xuống, đặt lên đôi môi anh đào đó một nụ hôn, một lần rồi lại thêm một lần, miên man hơn, nồng nàn hơn...

Đôi tay Jaehyuhn ôm lấy Lee thiếu gia đầy gắn bó, yêu thương và ỷ lại. Hai thân người đổ xuống chiếc giường êm ái khi đèn phòng đã tắt, ánh trăng vàng chảy tràn khe khẽ vào phòng qua khung cửa sổ. Mấy cánh anh đào theo gió xuân là là bay vào phòng, rơi xuống bờ vai thơm mềm của Jaehyun. Anh cười tinh quái, mơn man môi trên làn da mịn màng của nó, thi thoảng dừng lại day cắn, đặt lại một nụ hôn như lưu dấu kỉ niệm. Đêm dần trôi, nhẹ nhàng, ngọt ngào cùng hai tâm hồn đồng điệu. Căn phòng chợt như tinh khôi hơn vì có hơi ấm của tình yêu.

Nó là vậy, buồn đó, vui đó, ghét đó, giận đó cũng chỉ vì yêu đó.. Còn với anh Jaehyun như một liều thuốc độc ngát hương, biết là chết nhưng người ta vẫn chấp nhận uống bởi càng yêu nó là anh đang chấp nhận làm cho mình yếu đi, mang trên mình nhược điểm chí mạng. Nhưng anh không thể buông tay nó ra, để nó chơi vơi một lần nữa trên cõi đời này. Anh đã không còn sức để kháng cự lại vẻ đẹp mà linh hồn nó tỏa ra trong đôi mắt mông lung u buồn đó. Anh chấp nhận tất cả, chỉ để có nó, để yêu nó, để sống thật với tình cảm của chính trái tim mình. Bởi anh hiểu được anh yêu thương nó nhiều đến mức nào, cần có nó đến như thế nào?

Ngoài kia, một ngày mới đang bắt đầu...

----- TBC ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro