Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Sáng sớm nay Jang tiểu thư đã từ sân bay đến thẳng biệt thự. Có lẽ vì đường xa mệt mỏi nên vừa về đến phòng là cô quyết định nghỉ ngơi luôn mà không hề có ý định đi tìm vị hôn phu của mình. Việc này không những khiến cho Lee Taeyong thở phào mà tất cả gia nhân cũng rất vui mừng bởi lẽ tính khí vị đại tiểu thư này quá sức khó gần.

Lần cuối cô đến đây chơi là năm năm trước, khi ấy tiểu thiếu gia còn chưa đến sống. Hầu hết ai cũng sợ hãi khi bị gọi đến sai việc. Cô thể hiện như mình là nữ chủ nhân của biệt thự này, lại đòi hỏi, hạch sách đủ điều. Sau đó đến trước mặt các vị trưởng bối trong gia tộc thì ra vẻ ngoan ngoãn, hiền lành! Thật sự là giả tạo đến mức ghê tởm.

...

Trong phòng ngủ,

- Dậy đi! Mèo lười, đi học không? Hay muốn ở nhà luôn?

- Yahhh... chờ em với!

- Nhanh lên! Anh có cuộc họp quan trọng!

- Biết rồi mà! Anh lúc nào cũng bận!

Jaehyun ngái ngủ bắt đầu càu nhàu, cố gắng đưa tấm thân lười biếng ra khỏi giường. Chuyện! Nó còn bé mà, đương nhiên ham ngủ nướng rồi. Vừa đẩy cái chăn nặng trịch ra khỏi người định bước xuống giường, tấm lưng trần trắng muốt của nó bị anh bất ngờ ôm từ đằng sau, hơi thở anh gấp gáp, mơn man lên từng tấc da thịt, từ cổ nó tới tận vành tai:

- Tự nhiên không muốn làm gì nữa! Giá mà cứ được ôm em như vậy cả ngày nhỉ?

- Bị em lây bệnh lười rồi hả? - nó khúc khích vừa cười vừa trêu

- Chắc là vậy rồi! Mà có biết tại sao không? Hửm

- Tại sao cơ? Em còn chưa có cắn anh đâu à nhaaa ~~

- Tại vì anh thích Jaehyunie quá đi mất! Em xinh lắm có biết không ?

- Aaaaa ~~~ lại trêu người ta

- Vì em rất là đáng yêu lúc xù lông đó ha ha

Nó biết mình bị đùa dai nên giận dỗi không thèm tựa vào người anh nữa, hất chăn ra bước xuống giường:

- Em phải đi lấy đồ đây! Lạnh quá!

- Có anh rồi còn lo lạnh gì!

- Thôi! Em đi tắm! Anh xuống xe trước đi!

- Không! Anh ở đây trông chừng em lén ngủ gục như mèo trong bồn tắm

- Hứ

Anh đẩy nó vào phòng tắm rồi mở tung tủ quần áo, ngắm nghía một lúc rồi chọn cho nó một bộ vừa ý. Đương nhiên là màu trắng. Trong lúc chờ nó, anh bước đến cửa sổ, đăm chiêu nghĩ gì đó. Anh phải làm gì với EunAh đây? Jaehyun hiền lành, dễ tổn thương của anh có chịu đựng được tính tình đỏng đảnh của cô ấy không? Anh cảm thấy việc này còn đáng để mình đau đầu hơn là điều hành tập đoàn mỗi ngày. Khó khăn lắm bé con mới tin tưởng anh, mở lòng ra mà hạnh phúc bên anh. Sẽ ra sao nếu lòng tin mong manh như thủy tinh vừa được xây nên kia lại sụp đổ tan tành một lần nữa?

Lúc đó không chỉ anh đau lòng

Mà trái tim chằng chịt vết thương của Jaehyun cũng sẽ không chịu đựng nổi.

Haizzz

Mặc kệ, có ra sao thì anh cũng phải ưu tiên cậu, giữ chặt cậu bên cạnh mình.

Mãi vẩn vơ suy nghĩ mà anh không biết nó bước ra từ khi nào, lúc nhìn lại thì đang lui cui mặc quần áo cho mình. Anh đến bên cạnh, choàng thêm một chiếc khăn cho nó, nhìn nó trong gương đang mỉm cười ngọt ngào với mình. Đẹp hoàn hảo.

Lấy thêm một chiếc mũ trắng rồi kéo tay anh ra ngoài.

Thật đáng yêu!

Anh bật cười, Jaehyun lúc nào cũng thế, thuần khiết, giản đơn. Anh chỉ mong nó cứ hạnh phúc, thoải mái vô tư như vậy là được. Sóng gió ngoài kia hãy để anh lo liệu.

...

Trên chiếc Lamborghini màu đen, Jaehyun đang lim dim tựa đầu vào vai anh tranh thủ ngủ thêm một lát trước khi vào lớp thì bất giác điện thoại nó rung lên.

Hai tin nhắn vừa đến:

" Jaehyunie, hôm nay lớp được nghỉ buổi sáng. Đi chơi cùng nhé!"

" Hôm nay gặp tôi một lát được không ? Thời gian, địa điểm tùy em. Do Young"

Là Kim Do Young

Tại sao lại xuất hiện trong cuộc đời nó lần nữa?

Khi mà nó tưởng như bản thân đã quên đi rồi!

Không ai để nó yên sao?

Nó không được hạnh phúc và chôn vùi quá khứ đi hay sao?

Bất giác, người nó cứng đờ, chiếc điện thoại rơi xuống trong khi bàn tay lạnh toát. Anh đang xem tài liệu bên cạnh vô cùng ngạc nhiên:

- Sao thế Jaehyunie ?

- Ah.. ah Em không sao! Trưa anh có đến đón em không ?

- Tất nhiên rồi! Anh sẽ đến đúng giờ! Không được trốn anh đi chơi một mình nghe chưa!

- Em nhớ mà! Càu nhàu mãi! Hôm nào em bùng một bữa cho xem!

- Anh cấm đấy! - mày anh nhíu chặt lại

- Hơ hơ.. em đùa mà. Anh cứ vậy sẽ mau già đó haha - nó vươn tay xoa giữa hai chân mày sắc lẻm của anh.

- Nhóc con, dám trêu anh. Xem tối nay anh xử cưng như thế nào.

- Thôi em vào lớp nha! Chụt ~~~

Nó nói nhanh sau khi phớt lên má anh nụ hôn vội rồi tung cửa xe chạy vào trường. Anh lắc đầu, mỉm cười. Đáng yêu quá! Anh tự lẩm nhẩm một mình. Vừa vào trường, nó lập tức đi thay quần áo, vận toàn đen. Nó dễ dàng lọt qua vòng vệ sĩ vì họ chỉ chú ý đến màu áo trắng mà nó nhờ một học sinh khác đóng thế. Nó ra ngoài, ngồi ở quán cà phê sang trọng đối diện trường căng thẳng gửi tin nhắn cho 'kẻ yêu cầu gặp mặt', với nội dung là địa chỉ quán và yêu cầu đến ngay.

Mười phút sau, Kim Do Young đến thật, cùng một người phụ nữ đứng tuổi, mẹ Kim. Nhưng nhìn mẹ tiều tụy, khổ sở và u buồn lắm. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lẽ ra có được con dâu như nhà họ Choi, bà phải an nhàn vui hưởng cuộc sống chứ.

- Cám ơn em đã đồng ý gặp mặt mẹ con anh! - Do Young rụt rẻ mở lời, phá tan sự ngượng ngùng giữa ba người

- Tôi đã vi phạm lời dặn của thiếu gia để đến đây gặp các người! Không phải vì tôi còn luyến tiếc gì gia đình các người cả. Tôi chỉ muốn giải quyết một lần cho xong để có thể thanh thản nhìn về phía trước.

Mẹ Kim hoàn toàn không ngờ cậu bé con mềm yếu ngày nào bây giờ có thể nói chuyện một cách lạnh lùng quyết đoán đến như vậy. Có lẽ chính sự tổn thương mà gia đình bà đem đến đã biến đổi nó, nghĩ vậy bà càng thêm xấu hổ và tự trách. Do Young cũng không thể ngờ được sự thay đổi trong Jaehyun lại lớn đến thế. Anh đã quá tàn nhẫn với trái tim của người trước mặt.

- Anh biết, em hẳn đã rất căm hận anh. Đầu tiên,anh xin lỗi em, Jaehyun. Xin lỗi vì tất cả những điều đã qua. Anh đã tổn thương em quá nhiều. Tất cả đã không thể cứu vãn được, anh rất tiếc. Em có thể tha thứ cho anh không ?

Tha thứ?

Các người đang diễn bi kịch cho tôi xem sao?

Jaehyun thề, nó đã cố gắng lịch sự ngồi nghe hai kẻ ác độc trước mặt này ba hoa nhưng đến lúc họ yêu cầu sự tha thứ thì thật sự lố bịch quá sức. Nực cười quá sức!

- Quan trọng sao? Tha thứ được sao? - Nó cười khẩy

- Bây giờ em cũng đã có một cuộc sống mới rồi, hãy rũ bỏ những điều không vui đi được không?

- RŨ BỎ? CÁC NGƯỜI NÓI BỎ LÀ BỎ ĐƯỢC SAO? PHẢI RỒI, CÁC NGƯỜI THÌ CÁI GÌ MÀ CÁC NGƯỜI KHÔNG RŨ BỎ ĐƯỢC CHỨ? CÁC NGƯỜI NHÌN TÔI GIỐNG MỘT CON CÚN LẮM ĐÚNG KHÔNG? THẤY ĐÁNG YÊU THÌ MANG VỀ NUÔI, LÚC NHÀM CHÁN THÌ MANG RA ĐÙA BỠN, LÚC KHÔNG CẦN NỮA THÌ LẠNH LÙNG PHỦI TAY. BÂY GIỜ CÁC NGƯỜI MUỐN SỐNG THANH THẢN THÌ ĐẾN XIN TÔI THA THỨ? CÁC NGƯỜI ĐỪNG CÓ MƠ, MANG THEO SỰ CẮN RỨT ĐÓ TỚI CHẾT ĐI! TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ QUÊN NGÀY CÁC NGƯỜI BỎ RƠI TÔI, TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ QUÊN MÌNH TỪNG LANG THANG KHẮP NƠI, LẠNH LẼO ĐAU ĐỚN ĐÓ CÁC NGƯỜI TƯỞNG XÓA BỎ LÀ XÓA BỎ SAO? KHÔNG BAO GIỜ - Nó gầm lên một tràng thật dài cùng nước mắt lăn dài trên đôi gà má xinh đẹp

- Được được, em đừng kích động, nếu em muốn anh sám hối cả đời thì được, anh sẽ làm như vậy. Chỉ cầu xin em hãy rủ lòng thương mà đến thăm ba anh một lần.

- Tại sao tôi phải làm vậy ? - nó cố gắng điều chỉnh nhịp thở

- Ba bệnh nặng lắm. Luôn miệng đòi gặp em. Ông rất nhớ em, ông đã trách anh rất nhiều vì sự ra đi của em. Ba nói em đã bị tổn thương nhiều vậy mà anh lại nhẫn tâm quá. Ba còn nói..

- Được rồi! Muốn tôi đến đó chứ gì? Các người cũng biết là không thể mà.

Nó cắt ngang lời kể lể dong dài của kẻ bạc tình trước mặt. Nó không muốn lộ ra sự mềm yếu của mình. Ba Kim là người yêu thương, chăm lo cho nó nhất trong suốt những năm tháng nuôi dưỡng nó. Lúc bỏ đi, nó cũng cảm thấy luyến tiếc và có lỗi với ông. Sao người tốt như ba lại ngã bệnh mà không phải cái kẻ trực tiếp tổn thương nó chứ? Đang đắn đo thì tiếng người phụ nữ bên cạnh cắt ngang

- Mẹ biết chứ! Vị thiếu gia đó chăm nom con rất kĩ. Có lần mẹ đã gào khóc rất thảm thiết xin gặp con nhưng cậu ta cản lại, và phớt lờ như không có gì xảy ra cả. Nhưng hình như lúc đó, con cũng không hề thấy ta !

- Vì vốn trên đời này có ai quen biết tôi đâu để tôi nhớ!

- Chúng ta biết con rất giận nhưng hãy thương tình ông ấy! Vì thương nhớ con, ông ấy đổ bệnh và ngày càng yếu. Chỉ mong gặp con để xin lỗi.

- Làm sao các người biết số điện thoại này? - nó nhíu mày

- Từ bạn học trong lớp em, nghe chuyện của ba, cậu ấy thương quá nên cho.

- Tôi... tôi phải suy nghĩ. Mấy người về đi. Tôi sẽ liên lạc.

- Mong con suy nghĩ cho ông ấy một chút. Gặp lại con sau.

Nó ngồi lại một mình trong quán nhấm nháp từng ngụm cà phê đắng nhìn theo bóng dáng mệt mỏi của hai kẻ từng là người thân của mình. Không như những lần trước, hoảng loạn khi nhìn thấy những gì liên quan đến kí ức đau khổ, nó quyết tâm đối mặt để triệt để xóa nhòa chúng. Nó cũng biết ba Kim thương nó như thế nào trong những tháng ngày sống ở Kim gia, nhưng những khổ đau nó hứng chịu cũng đâu phải là ít.

Mình phải làm sao đây? Yêu thương và thù hận đan xen tâm trí cứ quay cuồng trong suy nghĩ khiến cho bản thân nó không chú ý được gì xung quanh.

Chẳng biết qua bao lâu, sự lộn xộn đối diện đường khiến nó giật mình khi ngẩng đầu nhìn sang cổng trường. Chiếc Lamborghini màu đen đang ở đó. Là anh, nhưng chưa đến giờ tan học mà. Sao anh đến sớm vậy?

Jaehyun chăm chú nhìn sang cổng trường. Tất cả cảnh vệ dường như đang xếp hàng chờ anh trút giận. Thế chắc là lộ rồi, có lẽ anh đã biết chuyện lớp nó được nghỉ sáng nay.

Nó cố lục lại trong trí nhớ xem ai lại dám mật báo cho anh. Thật đáng ghét! Hại nó và mọi người bị mắng. Nhưng Jaehyun bé bỏng à, cậu quên rằng trường đại học này là của ai mở rồi sao? Cậu quên rằng lão hiệu trưởng ở đâu cun cút báo cáo mọi thứ về nó cho anh sau cái lần nó bị hại rơi xuống hồ sao?

Nhìn anh cau có đứng tra hỏi 20 cảnh vệ được giao nhiệm vụ đi theo nó làm cho Jaehyun hơi sợ không dám bước ra gặp anh nữa. Lần này nó hoàn toàn có lỗi. Không chối đi đâu được. Nó luôn làm khổ anh, vì những thứ không đâu. Trời ạ! Anh sẽ làm gì nó đây!

Điện thoại của nó rung lên, hệt như mệnh lệnh thần chết điểm danh trúng. Đầu dây bên kia là giọng anh đang lo lắng:

- Jaehyunie! Em đang ở đâu?

- Em...em ...

- Nói nhanh lên! Em đang ở đâu?

- Em ...Em đang ngồi ở quán cà phê đối diện trường.

- Tại sao em ở đó? Bây giờ đang là giờ học, nếu em chán nghe giảng có thể xuống căn tin trường mà?

- Em thích ra ngồi ở đây hơn!

- Tút....tút..

Anh đã dập máy. Chắc là giận rồi. Nó hư quá mà! Anh luôn khen nó ngoan, biết nghe lời vậy mà giờ nó lại như thế. Chính nó còn thấy mình tệ nữa là. Có phải anh sẽ ghét nó không ?

Bỗng từ đằng sau, có ai cốc đầu nó. Là anh! Anh có thể tìm thấy nó nhanh như vậy giữa đám đông như thế thì không tầm thường rồi. Thiếu gia bước đến ngồi vào ghế đối diện, nghiêm mặt hỏi nó.

- Em làm gì ở đây?

- Uống cà phê mà!

- Có biết mình đã phạm lỗi không ?

- Em biết!

- Sẽ bị phạt thật đấy? Biết sao vẫn làm?

- Em ... em muốn đi riêng một tí thôi mà! Em chấp nhận hình phạt!

- Nói thật đi! Em đi gặp ai! Việc được nghỉ học đã được thông báo từ sáng, em nhận được tin nhắn mà vẫn không nói với anh! Em đang tính toán điều gì?

- Em ... em...

Jaehyun đang ấp úng thì cùng lúc Taeyong phát hiện một chiếc khăn tay trên ghế sofa anh đang ngồi. Chắc hẳn là của mẹ Kim dùng để lau nước mắt ban nãy để lại. Nó không muốn kể ra nên chỉ im lặng. Anh nghiêm mặt, nhìn lên người đối diện:

- Con gái ư?

- Dạ! Là con gái. Bạn em!- nó định lấp liếm.

- Em ...em...Em biết thế giới này nguy hiểm như thế nào mà Joongie ?_ mắt anh vằn lên giận dữ.

- Em chỉ muốn tự giải quyết vấn đề của mình thôi._ nó rưng rưng.

- Vấn đề ư? Với con gái? Em ...Quản gia! Phong tỏa quán cà phê này cho ta.

- Không !

- Giữa em và ta là như thế nào mà em dám nói là mình gặp riêng một cô gái chứ?

- Không như anh nghĩ đâu! Là ..

- Là gì?

- Là Do Young đến xin em đi gặp ba Kim mà!

Jaehyun khóc thét lên sợ hãi trước những dồn hỏi sắc bén của thiếu gia. Thật sự nó đang rất căng thẳng suy nghĩ xem có nên gặp ông một lần để trút bỏ hoàn toàn quá khứ hay không mà anh lại la nó như thế! Nó rất sợ! Có phải nó sắp bị quá khứ nhấn chìm, có phải nó sắp bị anh ghét bỏ như những người xưa cũ kia không?

Thế nhưng nó nào biết rằng chỉ cần nghe đến những kẻ đó, Lee thiếu gia hoàn toàn chẳng suy xét được gì mà chỉ vội vàng chạy sang ôm nó vào lòng vỗ về. Ngoài trừ nó, anh là người duy nhất trên cõi đời này hiểu nỗi đau mà nó gánh chịu từ bé đến giờ có bao nhiêu đáng sợ.

- Jaehyunie! Anh xin lỗi! Xin lỗi! Vì anh lo lắng quá! Tại sao em không nói cho anh biết?

- Anh ơi! - nó vùi mặt vào ngực anh, lúc này đây, nó thực sự chỉ cần có một người yêu thương, an ủi mình,một vòng tay cho nó tránh đi những nghiệt ngã bên ngoài

- Ngoan, đừng khóc, anh xin lỗi vì đã nổi nóng với em. Chỉ là anh không chịu nổi việc mình không biết em đang ở đâu? Làm gì? Có an toàn không ?

- Em không muốn làm anh lo nghĩ vì mấy chuyện quá khứ của em nữa! Anh bận lắm rồi. Không thể làm phiền anh hoài chứ!

- Ngốc! Chuyện của em chính là chuyện của anh, sao lại phiền chứ! Em không nên giấu anh, lỡ có kẻ thù nào phát hiện ra em thì sẽ nguy hiểm lắm đấy!

Những lời tưởng chừng như sáo rỗng lại trở nên thật ấm áp khi do chính miệng anh, một người quyền lực chưa bao giờ phải dỗ dành, lấy lòng ai. Nó tin rằng anh chỉ nói khi thực sự muốn điều đó xảy ra.

- Anh Taeyong, cám ơn anh!

- Bé ngốc! Về nhà thôi nào!

- Dạ ~~


Anh đưa nó ra xe. Thở dài một cách an tâm. Hỏi anh có giận không? Anh giận lắm, nhưng là vì quá yêu thương nó mà thôi. Cái người đang an ổn trong vòng tay này là nhược điểm mà kẻ thù luôn hăm he anh. Nó lại quá lương thiện để có thể tự bảo vệ chính mình. Nhìn đi, dù luôn miệng hận thù những kẻ làm tổn thương bản thân nhưng khi người ta đến kể khổ, lòng nó lại dao động. Làm sao mà anh không lo lắng được chứ.

Nếu là sáu năm trước hỏi anh có sợ hãi cái gì không? Có luyến tiếc điều gì không thì bằng tất cả niềm kiêu hãnh của bản thân và gia tộc, anh sẽ ngạo nghễ nói rằng không, không ai có thể uy hiếp được anh. Thế nhưng giờ đây, Lee Taeyong hiểu rõ rằng mình đã không còn đủ can đảm thốt lên lời khẳng định đó. Anh không thể mất Lee Jaehyun. Anh thực sự muốn phát điên khi nghe quản gia báo rằng nó không hề có giờ học sáng nay. Jaehyun đang làm gì? Jaehyun ở đâu? Anh lo lắm. Kẻ thù của anh quá nhiều cho việc tìm kiếm và giải cứu. Chỉ cần nghĩ đến việc nó có thể bị ai đó bắt giữ và làm khó thì anh liền cảm thấy trái tim đau buốt. Thế nên anh chỉ mong nó bình an ở cạnh mình, trong tầm mắt mình thì dù cho có đánh đổi bất kì thứ gì anh cũng đồng ý cả.

Em có hiểu cho nỗi bất an này của anh không? Jaehyunie

Hứa với anh được không?

Rằng em luôn bình yên ngủ ngoan trong vòng tay anh.

Chỉ thế thôi.

--TBC---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro