Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về nhà, anh đưa nó thẳng lên phòng. Căn phòng anh chọn có thể đi thẳng từ cổng vào mà không cần đi ngang qua chỗ EunAh. Anh ghét cái kiểu nhõng nhẽo tiểu thư của cô ta, nó giả dối, chảnh chọe khiến anh khó chịu lắm. Taeyong cảm thấy trên cõi đời này chỉ có sự nũng nịu, đáng yêu như hình ảnh Jae cong môi lên trả lời anh mới khiến mình động lòng. Vả lại, tâm trạng của Jaehyun không tốt lắm, nếu để em ấy nhớ tới thêm chuyện này thì sẽ không trụ nổi mất.

Đóng sập cửa phòng, anh lập tức ôm chầm lấy Jaehyun :

- Em chưa xin lỗi anh thì phải?

- Xin lỗi anh! Em biết lỗi rồi! - nó nhại lại.

- Em chả muốn xin lỗi gì cả đúng không? Không nhận. - anh bĩu môi

- Thôi! Em đi ăn trưa, chiều còn học nữa.

- Lại muốn trốn đi chơi hả? - anh nghiêm giọng hỏi

- Được rồi! Em xin lỗi vì làm anh lo ! Em không có trốn nữa mà!

Anh hôn lên gò má trắng nõn đang vươn ra cố vươn ra lấy lòng mình rồi dịu giọng vỗ về người trong lòng:

- Hôm nay cho em được nghỉ học! Chiều nay anh rảnh, em ở nhà ngoan ngoãn ngủ trưa. Anh đi công việc đến 3h sẽ về đón em đi chơi!

Vừa hôn lên mái tóc mềm của người trong ngực, Taeyong vừa vui vẻ dỗ dành. Có lẽ nên đưa cậu ra ngoài chơi để đỡ phải chạm mặt cô tiểu thư đỏng đảnh kia, vừa giúp cậu khuây khỏa những chuyện không vui sáng nay. Quả nhiên chú chim nhỏ suốt ngày phải ở nhà vừa nghe được ra ngoài chơi lập tức hệt như trẻ nhỏ mà quên hết u sầu. Cậu tíu tít hỏi lại như thể không tin vào những gì mình vừa nghe:

- Thật không? Thật không ạ?

- Thật chứ! Anh lừa em làm gì nào? - anh lắc đầu cười cậu ngốc

- Lần này là anh nói đấy! Không phải em vòi vĩnh đâu nha ~~~ Cơ mà ~~~

- Cơ mà gì?

- Thế em không bị phạt cấm túc như lúc trước à?

- Cái đó để sau! Anh không quên đâu! Con mèo ngốc - anh dùng ngón tay thon dài hữu lực của mình nhịp lên sống mũi người đối diện đe dọa. - Ngoan, ở nhà đợi anh nhé!

- Anh nhớ đó nha! Em nhất định sẽ đợi! - Cậu nghiêm túc nhìn anh, trịnh trọng nói

- Ừ - anh mỉm cười, nụ cười mà nó luôn thấy an lòng và tin tưởng thật nhiều


Cốc.. cốc..

Quản gia thận trọng gõ cửa bước vào:

- Mời thiếu gia và tiểu thiếu gia xuống dùng bữa! Jang tiểu thư đang đợi!

- Tôi biết rồi! Bác xuống trước đi!

Anh quay lại chỉnh nhẹ mái tóc mềm cho cậu, nhỏ giọng dặn dò:

- Nghe anh nói đây! Cô ấy rất thích mách lẻo, là ba và ông nội đưa đến kiểm tra anh đấy. Tí nữa, anh sẽ nói em là em trai nuôi của anh! Em phải nhận như thế! Hiểu chứ? Cô ta rất khó chiều, không dễ tính, ngoan ngoãn như em, nên là hãy nhẫn nhịn cô ta một chút!

Em trai nuôi

Em trai nuôi

Em trai nuôi

Đúng vậy, dù có được trái tim anh, có được tình yêu của anh thì cậu sẽ phải nhớ rõ một điều, ở cái thực tại này, cậu và đỉnh đại danh Lee Taaeyong thiếu gia vĩnh viễn chẳng thể nào công khai sánh đôi

Mày phải biết đủ! Lee Jaehyun, mày phải biết đủ!

Tham lam sẽ bị trời phạt!

Mày phải biết đủ!

Hít một hơi thật sâu, gom hết tất cả dũng khí và sự tin tưởng mà bản thân có được từ những ngày sống cạnh nhau, nó mỉm cười đẩy anh ra khỏi phòng:

- Vậy thì làm phiền anh kết nghĩa buông đứa em trai này ra và đi xuống dùng bữa cùng vị hôn thê của mình đi ạ. Em chưa đói!

RẦM!

Cánh cửa gỗ lạnh lùng sập lại trước mặt Taeyong, anh lắc đầu cười, lẩm nhẩm nhắc mình phải bảo người làm khuấy cho cậu cốc sữa lót dạ. Hẳn là lại buồn vu vơ một hồi cho xem.

Nhóc con, lại nghĩ miên man

Jaehyun lê thân đến chiếc ghế bành màu trắng cạnh bậu cửa sổ nhìn ra tán anh đào yêu thích. Nó muốn bình tâm lại để những cảm xúc hỗn độn và tiêu cực vơi đi. Chỉ mới nửa ngày thôi mà nó đã phải nhớ về quá khứ đau thương khi gặp lại Doyoung, rồi bây giờ là đối mặt với vị hôn thê của anh. Nó chẳng muốn phải nặng đầu suy nghĩ nhiều làm gì, nhưng cuộc sống của nó vốn chính là một mớ bồng bông loạn xạ hết cả lên. Hết rắc rối này đến chuyện lộn xộn kia. Có nhiều khi Jaehyun cũng cảm thấy rằng nếu không gặp nó, cưu mang nó thì có lẽ anh vẫn yên bình làm một thiếu gia cao cao tại thượng hoàn mỹ. 

Nó luôn là khởi nguồn của đủ thứ vấn đề. Chẳng phải sao?


Tôi chỉ mong mình có thể an yên sống nương tựa vào một người yêu thương mình thôi

Như vậy là nhiều lắm sao ? Ông trời cũng chẳng thể ân điển cho một đứa tầm thường như tôi chút nào ư?

Kiếp trước tôi đã gây nên tội lỗi gì chứ?

Nếu tôi bây giờ đi lai sinh, kiếp sau trái tim của tôi có được bình an hay không?

Taeyong... Em tin anh được mà phải không?

Cộc ... Cộc..

- Tiểu thiếu gia! Thiếu gia bảo tôi mang điểm tâm nhẹ cho cậu ạ!

- Bác để ở cửa đi ạ! Cháu chưa muốn ăn!

- Vậy cậu mau dùng kẻo thiếu gia lại lo. Tôi xin phép!

Haizzz...

Quan tâm cũng là anh

Hờ hững cũng là anh

Em biết làm sao đây?

Lát sau bác quản gia lại đến gõ cửa phòng Jaehyun để đưa cho cậu một chiếc tai nghe nối với phòng ăn. Có vẻ anh muốn nó có thể biết những gì anh nói với EunAh, tránh cho bản thân nó tự nghĩ tự buồn một mình. 

Ban đầu cậu cũng chẳng muốn tọc mạch gì chuyện của người khác, nhưng con mèo tò mò trong lòng đã chiến thắng, nó bắt đầu lắng tai hóng chuyện:

- Anh Taeyong! Cho em vào công ty phụ anh được không?

- Cám ơn! Anh tự lo được! Em cứ đi du lịch, thăm thú các nơi đi!

- Anh vất vả quá chừng! Em giúp với! Nha anhh..

- EunAh, anh không muốn nói lại lần thứ hai! Anh ổn! Thôi! Anh phải đi họp rồi! Em ăn rồi thì bảo người dưới đưa đi chơi nhé! Gặp em sau. Ah, đừng làm phiền em trai anh nhé! Nó đang bị ốm đấy!

- Vậy mai đi chơi với em được không? Hứa đi, em sẽ không làm phiền hôm nay!

- Thôi được! Ngày mai anh sẽ đi với em!

- Vậy nha!


Trời ơi, gì mà nhão nhoẹt! Nó rùng mình. Anh thật thiên vị, nó nài nỉ bao nhiêu lâu mới được anh dẫn đi chơi một lát vậy mà cô ấy õng ẹo một tí là anh chiều lòng.

Hừ! Đồ bất công!

Đồ đáng ghét!

Cũng may trước đó anh đã hứa sẽ đưa nó ra ngoài chơi vào hôm nay nên thôi tạm chấp nhận được. Nó khóa trái cửa phòng ngồi thiêm thiếp cạnh ô cửa sổ nhìn ra cây anh đào. Thi thoảng tiếng EunAh nói gì đó với ông quản gia, đại loại là về anh trong thời gian qua. Rồi cô ta hỏi về nó. Nó trông thế nào, làm gì ở đây. Đối xử như thế nào với anh. Anh có thương nó không. Tính tình nó thế nào.

Hình như nó thấy hơi khó chịu rồi. Cô ta là gì của nó đâu nhỉ? Sao lại săm soi kĩ lưỡng như thế? May mắn là cô ấy không tìm đến tận phòng. Chẳng biết còn phải ở cùng không gian với nhau thêm bao lâu nữa đây? Nếu gia tộc anh vẫn bắt buộc, nếu mọi chuyện phải diễn ra như nó vốn dĩ phải thế thì sao? Nó phải vĩnh viễn kẹt lại vị trí em trai nhận nuôi này và nhìn anh kết hôn rồi ra ra vào vào với người con gái khác ư?

Nó sẽ xui xẻo đến như thế sao?

Đâu phải nó chưa từng đen đủi đến mức ấy

Chính vì đã từng mới thấy quen thuộc

Cũng chính vì đã từng mới sợ hãi

Chính vì đã từng mới phải chưa chạm đã đau, chưa tới đã như nhận lấy rồi

Một Kim Do Young cần nửa thập kỷ để nguôi ngoai và bình yên

Vậy một Lee Taeyong đã xây dựng nên một thế giới trong trái tim vốn chằng chịt vết cắt, một khi sụp đổ rồi thì có phải chỉ có cái chết mới có thể chữa lành?

Không! Anh chưa từng làm nó nghi ngờ lòng tin của bản thân!

Nó sẽ tin anh. Phải! Nó phải tin rằng anh chân thành với nó biết bao!

Chiều nắng, gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ, Jaehyun quyết định xốc lại tinh thần của mình để chuẩn bị cho chuyến đi với anh. Khó khăn lắm anh mới chịu cho nó ra ngoài, phải tranh thủ ngắm nghía và chơi đùa một trận mới được. Nó dành toàn bộ thời gian để tắm táp, chọn đồ, thử nón, lục tìm mấy món phụ kiện ưa thích.

2 giờ 45 phút, nó hồi hộp chờ điện thoại của anh, nó sẽ chạy ù ra ngay, một chuyến đi ra ngoài vui vẻ sẽ bắt đầu. Nếu được nó muốn ra biển, hít thở vị mặn sắp không còn nhớ rõ hay đi ngắm mấy khóm hoa ở ngoại ô cũng được. Tóm lại chỉ cần đi ra ngoài, đến những không gian lộng gió là nó duyệt hết. Jaehyun chọn ngồi cạnh ô cửa sổ yêu thích của mình, cùng tán anh đào thân thiết nhìn thấy chiếc Lincoln màu đen của anh dừng ở cổng. Tâm trạng của nó cực kỳ tốt, mấy thứ linh tinh đã được vứt hết ra sau đầu từ lâu.

Chỉ là, Jaehyun chẳng hề biết rằng nó đã hào hứng chờ đợi một vết sẹo mới trên trái tim mình, vết dao sâu hoắm khắc lên bởi chính người mà nó đã vô cùng... vô cùng tin tưởng.

--- TBC----

Cám ơn các chị em vẫn còn đọc fic này nhé. Ciel sẽ cố gắng lấp hố ạ T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro