Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chin nhỗi các chị mẹ nhiều vì nay mới up. 

Ciel phát hiện là hình như mạng FPT hơm có cho vào Wattpad ó, giờ Ciel câu mạng Viettel của công ty thì vô được nè, nên mai mốt mà Ciel có nhây thì các chị em thông cảm nhoa :3

----

15h00

...

15h05

...

...

15h15

...

16h

...

17h

Đã muộn hơn giờ hẹn năm phút. Nếu là người khác thì sẽ rất bình thường nhưng anh sẽ chẳng như thế. Lịch trình dày đặc khiến cho anh trở thành một người vô cùng chuẩn xác trong giờ giấc.

Lẽ nào anh đã quên mất lời hứa của mình?

Không thể nào! Nó mờ nhạt như thế trong mắt anh sao?

Không! Anh bận lắm, trễ giờ một chút thôi! Muộn chút thôi!

Nó phải tin anh...

Nó đợi được, nó rất rảnh mà...

Nó ngồi đó, kiên nhẫn nhìn đồng hồ, đếm từng giây phút trôi qua chậm chạp.

18h

Gia nhân mang bữa tối lên tận phòng cho nó.

Ha ha xem đi, đâu phải đại thiếu gia Lee Taeyong quên đi sự tồn tại của nó? Một ngày ba bữa trong chiếc lồng sơn son thiếp vàng này đâu có bao giờ thiếu thốn cho nó chút thóc lúa sống qua ngày! Người ta là coi nó không hơn một con khổng tước nuôi cho đẹp nhà vui cửa chứ nào phải bận lòng nhớ đến.

Lee Jaehyun ơi là Lee Jaehyun, mày nghĩ mày là ai?

Haha, mày đề cao bản thân quá rồi! Hơn ai hết, mày biết rõ trèo càng cao, ngã càng đau không phải sao?

Kim Do Young chỉ là một ngọn đồi nhỏ thuở thiếu thời chơi đùa thôi mà mày còn có thể vấp ngã. Tại sao mà mày còn dám đèo bồng dãy Hy Mã Lạp Sơn hung hiểm này chứ?

Đáng đời mày lắm!

20h

Quản gia lại mang cho Jaehyun một cốc sữa. Nhìn căn phòng không còn một thứ gì lành lặn đúng vị trí, ông cũng chỉ biết thở dài đi ngoài, nhường lại không gian yên tĩnh cho vị tiểu thiếu gia số khổ này mà thôi. Chuyện hôm nay thiếu gia sẽ dẫn tiểu thiếu gia ra ngoài chơi ông cũng đã được thông báo. Là người bỏ thời gian trông nom cậu mấy năm nay, hơn ai hết, ông hiểu sự khao khát tự do với thế giới bên ngoài lớn như thế nào. Cũng chính ông là người đi điều tra cũng như chỉnh sửa bản tư liệu điều tra thân thế của cậu cho thiếu gia, sao có thể quên được quá khứ đáng thương cùng bóng ma tâm lý luôn hoài nghi lo sợ luôn đè nặng cậu bé tuổi đời mới hơn hai mươi. Lúc nghe thiếu gia gọi về căn dặn chuyện trông chừng cậu, tình cảnh này là điều mà ông không hề bất ngờ. Giờ chỉ có thể cầu mong tiểu thư EunAh mau rời đi trước khi tình hình không thể kiểm soát được nữa.

Bên trong phòng, Jaehyun hệt như một con búp bê xinh đẹp bị chủ nhân bỏ quên trên chiếc sofa đắt tiền. Đôi mắt nó chẳng còn tiêu cự mà cứ thế hướng về khoảng không hư vô trước mặt.

Chẳng còn ai để đợi

Chẳng còn gì để hy vọng

Chẳng còn một đức tin nào trong cuộc đời nữa cả

Năm năm đầu tiên trong cuộc đời, người sinh ra cậu xây nên một chiếc nôi niềm tin hạnh phúc bằng thủy tinh rồi tự tay thả rơi nó cùng đứa con trai nhỏ vỡ nát tan tành

Mấy năm an lành trong vỏ ốc sên để sống sót ở cô nhi viện cho đến khi Kim gia tìm đến, mang cậu ra khỏi chiếc vỏ xấu xí mà bình yên đó.

Mười năm tiếp theo cậu lại được người ta nhào nặn cho một trái tim lòng tin tình yêu bằng sứ rồi thẳng tay giáng xuống một búa đập vỡ tất cả.

Cậu lại mất năm năm gắp hết tất cả mảnh vỡ khảm sâu trong lòng ra mà khắc họa lại hình hài vốn có của trái tim niềm tin.

Cậu đã nghĩ lần này bức tượng lòng tin của mình được người ta dùng kim cương mà xây nên, ít nhất cũng phải bền lâu qua một kiếp người ngắn ngủi. Ấy thế mà tất cả chỉ là cậu tự huyễn hoặc bản thân, cái hình dung mơ hồ đẹp đẽ đó hóa ra chỉ là một bông hoa bằng pha lê vừa nhỏ bé lại mỏng manh dễ vỡ biết bao.

Nực cười hơn nữa là trên tay nó, chiếc điện thoại vẫn được nắm chặt. Đến nước này mà nó vẫn mong chờ một cuộc gọi chớp nhoáng, một tin nhắn viết vội anh để lại nhưng nó quên chưa mở ra. Nó vẫn muốn biện hộ cho anh một lý do, hay chỉ là trái tim ngốc nghếch của nó chẳng hề chấp nhận nổi sự thật đau thương rằng mình lại dại dột thêm lần nữa.

Tích tắc

Tích tắc

23h giờ

Xoảng..

Haha, ném rồi! Cuối cùng mày cũng ném nó đi rồi! Ném luôn hy vọng cuối cùng của mày vào anh ấy xuống đáy nước rồi. Tám tiếng đồng hồ chẳng dám thở mạnh, thoi thóp hít thở, lặn ngụp trong chiếc hồ của sự tuyệt vọng ngày một dâng lên cao.

Nó chấp nhận rồi!

Nó thua!

Màn cược này nó thua trắng rồi!

Chiếc điện thoại được bàn tay lạnh băng của Jaehyun siết chặt suốt mấy giờ liền cứ thế mà ấm nóng phá toang thành bể của hồ cá, rơi tõm vào đáy nước im lìm, tắt nguồn. Có lẽ, nó đã hoàn thành sứ mệnh của bản thân, cũng có lẽ, như chủ nhân nhỏ nhà mình, nó quá mệt mỏi rồi, nó quyết định ra đi.

Thủy tinh rơi tung tóe trên sàn nhà, trải khắp căn phòng tối tăm, lạnh lẽo. Nhịp thở của người duy nhất tồn tại bên trong nhẹ đến mức như có như không khiến cho lão quản gia cùng với người hầu xung quanh lo lắng không thôi. Trong chiếc đầu nhỏ tràn ngập thất vọng của cậu bây giờ, mọi thứ đều chẳng còn tồn tại ngoại trừ một câu nói cứ quẩn quanh

Mình... sống.. là vì cái gì ... nhỉ ?

23h45

Tin!! Tin!!

Tiếng còi xe vang lên xa xa từ cổng chính, len lỏi qua những tán hoa anh đào xinh đẹp, lọt vào phòng nó cùng ánh đèn pha sáng choang. Như một con thú hoang ngốc nghếch tò mò, nó đặt chân xuống sàn nhà đầy những mảnh thủy tinh to nhỏ, vô thức bước chân về phía khung cửa sổ đang đung đưa trong gió hai nhành hoa quấn quýt đầy yêu thương dù bản thân chẳng hề biết mình muốn nhìn thấy gì ở đó.

Một bước chân nhấc lên, máu đỏ tí tách vươn lại hình hài đau khổ trên sàn nhà gỗ vốn dĩ ấm áp tự bao giờ lạnh băng. Nó lại chẳng hay biết gì, ánh mắt vô hồn hướng về nơi vừa được làm sáng lên bởi hệ thống đèn cảm ứng vô cùng hiện đại. Ngay khoảnh khắc ấy, khi không gian đen tối đó bừng lên, tròng mắt tưởng như khô vắt của cậu bỗng chớp động thật nhanh, một cách vô thức và chỉ duy nhất một lần, cho tuyến lệ nhận lệnh mà bắt đầu tuôn rơi.

Không phải nó muốn khóc, muốn nháo để người ta tới dỗ dành đâu.

Nó biết thân nó rồi !

Chẳng ai quan tâm tới một cái bình hoa cả!

Chỉ là nó muốn trốn

Chỉ là nó muốn .. nước mắt mặn đắng kia, nhòe nhoẹt đi tầm nhìn của mình, phủ mờ bóng dáng thân thương gắn bó năm năm kia.

Chỉ là nó chịu không nổi ...khi người ta đang mang hết dịu dàng vốn dành cho nó, không chút đắn đo nào ... tặng lại cho ... kẻ chiến thắng cuối cùng.

Chúc mừng mày, Jaehyun! You lose ...

---TBC ----

Chúc các chị mẹ ăn khổ qua giảm béo thành công :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro