Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taeyong sau khi được cô tiểu thư đỏng đảnh kia tha cho thì vội vàng chạy sang tìm Jaehyun. Vì quá hiểu cậu nên anh hết sức lo lắng sự việc bất khả kháng hôm nay sẽ chạm vào vết thương cũ nơi con tim luôn chứa đầy sợ hãi của nó.

Thế nhưng trước mặt anh chỉ có căn phòng im lìm, chẳng ánh sáng, không tiếng động, thậm chí trái tim anh còn suýt run lên khi cả cơ thể chẳng hề cảm nhận được một chút sinh khí nào từ bên trong báo hiệu ra.

Jaehyunie, anh xin lỗi

Jaehyunie anh biết em rất buồn...

Hãy tha thứ cho anh, cho người đàn ông vẫn chưa đủ mạnh mẽ để bảo hộ em tránh khỏi tất cả mọi sự tổn thương trên cõi đời này.

Em có thể giận anh, trách anh

Chỉ cần em đừng lặng im tổn thương chính mình là được

Cốc... cốc...

- Jaehyunie, em ngủ chưa?

- ...

- Jaehyunie, em nói chuyện với anh một chút ...

- ...

Đáp lại giọng nói khẩn thiết đầy van nài bên ngoài không có gì khác ngoài sự im lìm đáng sợ. Vừa kiên nhẫn gọi cửa người bên trong, vừa lắng nghe tất cả những chuyện đã phát sinh do quản gia báo lại. Trái tim anh dần dần siết đau rồi nghẹn đắng biết bao đau xót.

Chắc hẳn em ấy lại đau lòng rồi tự dằn vặt mình

Lee Taeyong, mày hèn nhát lắm.

Mày đã phụ lại sự kỳ vọng của em ấy.

Thôi! Em ngủ đi! Đừng khóc nhé! Mai chúng ta nói chuyện!

- ...

Anh nhanh chóng bỏ cuộc, trở về phòng riêng nghỉ ngơi. Anh quá mệt mỏi để chiều lòng nó rồi. Nó không quan trọng như anh thường nói đâu! Nó không ngủ, vẫn nằm đó, một mình thổn thức. Mai anh đến ư? Anh có cơ hội đó sao? Anh đã hứa đi chơi với EunAh vào ngày mai thì còn thời gian đâu mà dành cho nó. Ah không một thứ như nó chứ? Nó tự cười chế giễu bản thân đã quên đi giá trị thật của mình.Nó đã quá ngây thơ nghĩ rằng anh khác với những kẻ đã từng chà đạp lên lòng tin của nó nó.

Lee Taeyong, anh đã từng, rất đặc biệt, vô cùng đặc biệt đối với em.

Anh không cho em hi vọng, anh xây nên nó bằng hành động

Anh không nói bất kì hứa hẹn nào, anh làm cho em thấy

Anh cho em sự an tâm thực tế nhất

Thế nhưng...

Tất cả chỉ là hai chữ đã từng mà thôi.. anh nhỉ?

Em xin lỗi

Xin lỗi anh vì đã ảo tưởng về giá trị của bản thân

Xin lỗi vì đã mơ mộng quá nhiều

Xin lỗi vì đã tồn tại trên cõi đời này

Làm phiền anh bấy lâu

Tạm biệt.

...

- LEE JAEHYUNNNNNNNN !!!!!

Rầm!

Xoảng..

Xoảng...

Xoảng...

Xoảng....

Tất cả những gì còn lại trong thư phòng của đại thiếu gia họ Lee sau khi đọc xong bức thư màu trắng gấp gọn gàng nằm ở khe cửa phòng mình chính là một đống đổ nát vươn vãi khắp nơi những mảnh vỡ, giấy tờ, đồ đạc.

Taeyong hoàn toàn không thể ngờ được việc mình cho cậu khoảng lặng để bình tâm lại biến thành sự hiểu lầm ngày một lớn hơn. Đêm qua anh đã thức suốt đêm để làm hết những việc quan trọng, dự định dành ra cả ngày hôm nay để bù đắp lại chuyến đi chơi với cậu. Thế nhưng khi tỉnh lại từ giấc ngủ muộn chập chờn, ánh mắt anh lại chạm vào mảnh giấy nhỏ được nhét ở khe cửa cùng vài cánh anh đào dập nát. Trực giác cho anh biết chuyện không mong muốn nhất có vẻ đã xảy ra.

Jaehyunie đã hiểu lầm những việc anh làm. Và hậu quả xấu nhất đã xảy ra, cậu không chống đỡ được những vết thương mới chồng chéo lên sẹo cũ. Thế nhưng Jaehyunie à, em có biết rằng việc mình bỏ đi chính là lấy mạng của anh hay không?

Anh biết anh sai rồi!

Em quay về đi có được không?

Anh sẽ giải thích cho em hiểu!

Từng việc, từng việc một

Nếu em muốn anh sẽ đưa EunAh về ngay, anh sẽ ngã bài với gia đình!

Em muốn như thế nào thì sẽ chính là như thế đó, có được không?

LEE JAEHYUN.. Anh nhất định sẽ tìm ra em

Anh sẽ cho em thấy trái tim anh có bao nhiêu thật lòng!

Quản gia! - anh quay sang người đang im lặng ở cửa phòng đợi lệnh

- Vâng, thiếu gia.

- Cho người tìm em ấy! Dù có lật tung cả thành phố này thì cũng phải mang em ấy về đây!

- Vâng, tôi sẽ cho người làm ngay. Thiếu gia đừng quá lo. Tôi xin phép!

Jaehyunie..

...

Anh rốt cuộc vẫn chỉ là một hoàng tử cao quí, cuối cùng hoàng tử cũng phải trở thành người kế vị, cùng với một hoàng hậu danh giá xinh đẹp bên cạnh. Và nó, vĩnh viễn chẳng thể nào trở thành con phượng hoàng cao quý mà anh cần, chẳng là gì cả.

Những ngày qua, anh đi làm, anh đi chơi với EunAh, trò chuyện với cô ấy, thực hiện mọi yêu cầu của cô gái ấy thật vui vẻ, không điều kiện. Nó đã cố gắng chờ đợi, mặc cho niềm tin bị bào mòn vào tận xương tủy của mình với hy vọng sẽ nhanh thôi, rất nhanh thôi, mọi thứ sẽ quay lại quỹ đạo cũ.

Nó đã sống lặng lẽ như cái bóng, một mình tới trường, một mình ăn cơm, gặm nhấm đêm đen một mình, ngắm hoa anh đào một mình. Làm tất cả những thói quen hệt như lúc có anh bên cạnh, thật chậm rãi, thật đầy đủ nhưng...cũng thật trống vắng. Thỉnh thoảng nhìn trộm anh từ xa xa, nó nhận ra bản thân vậy mà vẫn còn biết buồn. Một thứ cảm xúc mà đáng ra kẻ như nó đã chết lặng từ lâu rồi mới phải. Thế nhưng, vì chàng trai hoàn mỹ năm năm lặng lẽ sưởi ấm cho mình kia, cảm xúc đau đớn lại có thể bình phục.

Nhưng càng mỉa mai hơn khi chính anh lại trở thành nguyên nhân của nỗi buồn vừa hồi sinh trên con người nó. 

Vậy thì Jaehyun này nên cảm ơn hay căm hận anh đây?

Tình yêu là gì?

Khung cửa sổ ấm áp có cành anh đào kia là gì?

Chẳng là gì nữa khi nó bây giờ chỉ là em trai kết nghĩa gì đó của anh

Buồn cười chưa?

Ha ha ha

Còn chuyện gì buồn cười hơn nữa chứ?

Có vẻ số phận nó sinh ra chính là để người ta mua vui

Vậy nó sẽ cho bọn họ cười thật đủ

Cười xong rồi hãy để yên cho nó ra đi

Êm đềm và thật lặng lẽ tạm biệt nhau

An yên mà quay về đúng vị trí của bản thân

Hoàng tử nên trở về lâu đài, ngồi lên bảo tọa của đức vua, cùng hoàng hậu cai trị giang sơn của mình, dựng dục hậu đại.

Kẻ tiêu khiển mua vui hết thời là nó thì đương nhiên nên tìm cái hốc nào đó mà ngốc cho hết đời đi là được.

Tái sinh không mong tái kiến!

...

Đây là tất cả những gì mà Jaehyun lặng lẻ trù tính cho bản thân, cho tất cả những người liên quan đến cuộc đời mình.

Sáng nay, lén lút đẩy bức thư vào phòng thiếu gia, nó lập tức thay quần áo đi học. Không có anh quản chặt, mọi người thương nó nên cũng chẳng ai kiểm soát tận lớp. Cả tuần nay luôn như thế, và cũng bởi vì nó luôn ngoan ngoãn đúng giờ nên ai cũng an tâm tin tưởng tiểu thiếu gia Lee Jaehyun sẽ không làm ra chuyện điên rồ gì nữa.

Thế nhưng, hôm nay, chính là ngày trọng đại mà nó chờ đợi.

Nó quyết định ra đi, thật im lặng, thật bình thản mà rút chân khỏi những yêu ghét tranh giành mệt mỏi nơi đây . Vẫn là xảo thuật cũ, nó thay nhanh một bộ quần áo lạ  và dễ dàng đi ra ngoài. Lần này nó đã lên kế hoạch kĩ lưỡng, chỗ ở, tiền bạc, việc làm, tất cả đều đã sẵn sàng.. Nó sẽ có một cuộc sống mới, nó sẽ cố gắng chăm chỉ bước tiếp cho quãng đời còn lại của mình.

Việc đầu tiên là đến nhà thăm ba Kim. Nó đã không còn sợ gì nữa cả, nó trở lại là Jaehyun lạnh lùng của ngày xưa, cho nên nó không thể bị tổn thương nữa đâu. Có lẽ lúc nhìn thấy nó ba Kim đã rất vui mừng nên ông vội vàng  ngồi dậy:

- Jaehyunie ! Sao giờ mới về? Ba nhớ con lắm.

- Chào ba! Con chỉ đi tự lập thôi mà! Ba khỏe chưa?

- Con về nhà với ba đi!

- Ba mau khỏi bệnh đi. Con sẽ thường xuyên đến thăm ba mẹ. Con còn có cuộc sống của mình mà. Con sẽ đến! Con hứa!

- Uh..uh...cũng được. Con nhớ đến đấy!

Nói chuyện với ba Kim một lúc lâu, nó xin phép về đi học. Ông nhìn theo nó tiếc nuối, luôn miệng nhắc nhở nó nhớ quay lại chơi thường xuyên. Nó cười vâng dạ lia lịa trước khi bước đi.

Ba, hôm nay là ngày con bắt đầu tự lập đó

Jaehyun của ba bây giờ đã có một đôi cánh cho riêng mình

Con sẽ tự đi trên chân mình, tự bay lượn trên khung trời riêng của bản thân

Ba hãy chúc con may mắn nhé

JAEHYUNNNNNNNNN MÀY TỰ DO RỒIIIIII

--- Nó ngây thơ tự ăn mừng trong lòng, hệt như chú chim nhỏ được bay vào trời xanh

Nó thoải mái lang thang khắp các con phố lớn nhỏ chỉ để mua những thứ xinh xinh mà mình thích. Rồi nó lên xe bus gật gù đợi được đưa ra ngoại ô, nơi căn nhà xinh xắn đang chờ đón. Đó là một căn nhà nhỏ lọt thỏm giữa vườn hoa hồng trắng đáng yêu. Từ nay nó sẽ trồng hoa để bán, tự học tiếp ở nhà. Mỗi ngày chỉ cần hít thở không khí trong lành, ngẩn người cả ngày, vẽ một bức tranh hay làm bài tập trước khi tất tả chăm bón vườn hoa. Nơi đây ít người, lại xa xôi hẻo lánh, hẳn sẽ không ai biết nó từng là ai, từng sống như thế nào. Nó chỉ mong thời gian và không gian mênh mông này sẽ hoàn toàn hòa tan tất cả những ký ức đã qua. Không còn hiếp đáp, không có dối gạt, cứ sống lặng lẽ mà tồn tại trên cõi đời như thế thôi. ...

Còn có, mỗi ngày nó sẽ chăm chỉ cầu nguyện cho anh ...

Chúc cho anh hạnh phúc, thật hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc... bởi vì anh phải hạnh phúc thay cả phần của nó nữa

Anh nhé!

------

Nay mình OE aka SE thế này cho mới lạ được không các chị mẹ =)))

Ăn ít khổ qua giảm cân cho một mùa Tết mới nhoaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro