Chap 20 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bật tung cửa phòng, im lìm, lặng ngắt, anh mệt mỏi ngồi xuống chiếc giường còn vương chút hơi ấm của cậu. Quản gia bước vào đơn giản thông báo tiểu thiếu gia đang ở trường, khoảng chiều sẽ về sau khi hết thời khóa biểu tự học.

Anh ra hiệu là mình đã nghe thấy, phẩy tay bảo ông ra ngoài. Anh muốn một mình ngồi dưới khung cửa sổ yêu thích của người mình yêu, ngắm nhìn mọi thứ qua lăng kính mà người đó yêu thích. Anh sẽ đợi nó về, sẽ nói lời xin lỗi người đó vì tất cả những chuyện gần đây. Hơn ai hết, anh hiểu những điều mình làm vừa qua tổn thương đến Jaehyun như thế nào.

Chuyện anh thất hứa dù là ngoài ý muốn nhưng anh đã không kịp giải thích, mọi thứ cuốn anh đi quá nhanh, không một phút nghỉ ngơi. Siết chặt nắm tay đang ôm lấy ngực trái nhói đau, anh nhất định phải tìm lại Jaehyunie của mình, chứ không phải người con trai hững hờ sống lặng lẽ như mấy hôm nay.

...

4h chiều, đang mơ màng trong giấc ngủ chập chờn, quản gia bối rối chạy vào báo tin:

- Thưa thiếu gia! Vệ sĩ ở trường có tin báo gấp ạ!

- Chuyện gì?

- Thưa thiếu gia! Cả tuần nay tiểu thiếu gia rất ngoan ngoãn, vào lớp học bình thường thi thoảng chúng tôi mới phải ghé vào kiểm tra vì sợ cậu ấy khó chịu. Cậu ấy rất hài lòng. Vừa nãy tôi đi vào lớp định mời cậu ấy về thì mới biết là cả buổi chiều cậu ấy chưa từng ngồi ở lớp. Xin lỗi thiếu gia !

- Các ngươi nói gì? Nghĩa là Jaehyunie đã biến mất!

Vị thiên vương cao quý không còn đủ bình tĩnh và sáng suốt để nghe thêm lời giải thích nào nữa. Anh vụt chạy ra xe, lao đi không chút nghĩ suy với cơ thể khập khiễng đau đớn vì gắng sức. Anh đến trường, cố gắng tìm một chút dấu tích mong manh nhưng vô ích. Jaehyun dường như tan vào không khí. Anh điên loạn gào thét, đập phá một lúc lâu rồi như chợt nhớ ra điều gì lại vội vàng lao đi mà không hề nhận ra vết thương đang âm ỉ ứa máu.

Nhà họ Kim

- Các người mang Jaehyunie đi đâu? Nói mau!

- Vừa nãy em ấy có đến thăm ba tôi nhưng một lát thì đi rồi.

- Có nói là đi đâu không? Hay các người đang dựng lên một câu chuyện cho ta xem?

- Không! Chúng tôi nói thật. Nhìn em ấy bình thản lắm, giống hệt năm năm trước đây. Từ tốn, lạnh lùng, vẫn nụ cười hút hồn ấy. - Kim Doyoung cười chua chát

- Nếu nói dối, ta đảm bảo ngày mai họ Kim sẽ phá sản đấy!

- Đó là sự thật! Em ấy hứa khi rảnh sẽ đến thăm ba tôi. Em ấy bỏ nhà đi ư?

- Không liên quan các người. Ta sẽ theo dõi nơi đây. Cấm không được báo với Jaehyunie!


Anh không nói thêm gì, trở ra xe, quay về nhà. Đột nhiên anh thấy mệt quá! Cả cơ thể chẳng còn chút sức lực nào nữa.

Biệt thự hoa anh đào.

Taeyong ngồi trầm ngâm dưới gốc anh đào mà Jaehyun yêu thích, lại nghe vang vọng đâu đó giọng cười giòn tan, hạnh phúc của cậu. Trên tay anh đang nâng niu một cành hồng trắng vừa chớm nở, đôi mắt buồn bã nhìn vô định xuyên vào màn đêm tĩnh lặng.

Jaehyunie! Em ở đâu?

Em giận anh đến vậy ư?

Em không biết rằng chính anh đã đau đớn đến như thế nào khi thất hứa với em sao?

Em có biết khi lướt qua em, trái tim anh nghẹn ngào như thế nào không?

Anh đã cố hết sức dặn mình tỉnh táo nếu không nhất định anh sẽ chạy đến ôm em vào lòng, thủ thỉ những nhớ thương da diết.

Sao em lại nỡ bỏ anh một mình ở đây

Chiếc lồng son này cô đơn, lạnh lẽo biết nhường nào.

Anh không muốn nhìn thấy em u sầu, mệt mỏi giống như em mà lần đầu tiên anh nhìn thấy vào năm năm trước!

Jaehyunie ... Anh xin lỗi!

...

Mọi chuyện cứ thế trôi đi...

Mỗi ngày Jaehyun đều chăm chỉ dậy sớm, không lười biếng như những lúc còn bên anh. Nó tưới hoa, bắt sâu, ngắm mặt trời mọc. Rồi nó giặt giũ, nấu bữa sáng cho mình và đi học. Nó chuyển trường, một nơi gần nhà, không tiếng tăm, nó vẫn nổi trội nhưng chỉ đủ để các học sinh trong trường biết. Nó lạnh lùng, ít cười nhưng tử tế và hay giúp đỡ. Ai cũng yêu thương nó.

Thi thoảng nó mang hoa đi bán để mua ít thứ mình cần. Cuộc sống êm đềm mà nó hằng mơ ước dần hiện ra dù thiếu đi màu sắc của tình yêu. Không hờn giận, ghen ghét, không mệt mỏi mong chờ và ảo tưởng xa xôi, chỉ cần biết mỗi sáng thức dậy thật bình yên. Thỉnh thoảng nó gọi điện trò chuyện với ba Kim để hỏi thăm sức khỏe, nói mấy chuyện vặt trong cuộc sống. Nó tự thấy đủ cho chính mình.

Taeyong vẫn tiếp tục là thiên vương Lee thiếu gia cao quý, oai phong. Anh đi làm, buông mình vào công việc, những dự án, những cuộc họp, làm tăng ca. Tóm lại là dùng hết năng lượng trước khi trở về phòng.

Anh vẫn ở căn phòng của Jaehyun. Nhìn ngắm cây anh đào mà không sao nguôi thương nhớ. Anh bây giờ trông lúc nào cũng u uất một nỗi niềm không tả, thương nhớ, đau buồn, ăn năn, lo lắng. Anh rất dễ cáu giận, nhất là khi ai đó chạm vào đồ đạc của cậu dù là để lau dọn. Anh khó chịu, tàn nhẫn, lạnh nhạt hơn cả trước lúc Jaehyun xuất hiện trong đời. Anh luôn thấy mình cô độc và đáng thương. Chỉ cần nhìn vào tủ quần áo, anh lại nhớ hình ảnh Jaehyun đứng trước gương mỉm cười tươi vui chọn lựa. Chỉ cần bước vào bồn tắm anh lại nhớ khi chàng trai Jaehyun quyến rũ ngâm mình dưới những cánh hồng đỏ tươi cong môi trả lời những yêu cầu của anh. Hay khi ra xe đi làm ngang qua vườn hoa, hình ảnh một Jaehyun ngồi dưới gốc anh đào long lanh, rực rỡ như một vương tử lạc lối lại thoảng qua.

Cũng đã hơn ba tháng trôi qua, Jae buộc phải đến thăm ba Kim như lời hứa. Nó thận trọng nhìn ngó trước sau rồi bước vội vào nhà. Ba Kim mừng quýnh, tíu tít trò chuyện, mời nó đủ thứ. Nó tặng ông một đóa hoa do nó trồng. Ông cười rạng ngời, tâm tình có vẻ rất tốt bảo hoa đẹp hệt như nó. Phải, từ nhỏ ai cũng bảo nó là con trai nữ thần hoa mà. Ơ chơi một lát nó xin phép về, hứa sẽ đến thăm sau.

Thấy ba Kim vẫn khỏe mạnh, thấy mọi thứ an ổn nằm trong quỹ đạo mà chúng vốn nên thuộc về. Dù chưa phải là hoàn mỹ, nó vẫn cảm thấy mãn nguyện.

Ngần mặt lên nhìn bầu trời trong vắt trên cao, nó nghĩ mình đang được đắm mình trong sự dịu dàng đầy ấm áp của đất trời. Thôi cứ xem như trái tim này của nó đang được chầm chậm chữa lành vậy. Thời gian sẽ làm cho vết sẹo đóng vảy và nhạt dần thôi.

Nghĩ như vậy, nó vô tư bước đi trên con đường nhỏ dẫn về căn nhà nhỏ nơi ngoại ô trong lành mà không hề biết chiếc Lincon màu đen đang chầm chậm theo sau. Vừa định khóa cửa cổng, nó kinh hãi khi nhìn thấy một dáng hình không thể thân quen hơn nữa đang đau đáu nhìn mình với ánh mắt đầy đau lòng. Mất mấy giây để bình ổn lại cảm xúc thất thố của mình, nó bỏ vào vườn, bình thản bước đi trong sự kinh hoảng hiện ra nơi mắt anh.

Jaehyun quyết định xem như người trước mắt kia là ai đó xa lạ nhầm đường, đang nhìn mình một cách ngẫu nhiên như muốn hỏi phương hướng mà thôi. Nên làm gì nó vẫn sẽ làm đó, như một ngày bình thường an yên giống như 90 ngày vừa qua. Nó lặng lẽ chăm bón cho vườn hoa, nâng niu những cánh hồng vừa rơi trên đôi tay thon mềm.

Taeyong vẫn theo sau im lặng đưa mắt theo từng cử chỉ của nó. Chẳng biết là do chưa tìm thấy ngôn từ thích hợp hay quá sốc và chẳng phản ứng nổi trước thái độ của cậu, anh chưa phát ra được âm thanh nào để gây chú ý cho người bên trong vườn hoa.

Nó nhỏ xong mấy khóm cỏ dại thì phủi tay ung dung đứng lên, quay lưng đi ngược hướng anh đang đứng.

Jaehyun, mày sẽ làm được!

Jaehyun, mày không được mềm lòng

Jaehyun, mày không nên vương vấn người đàn ông đó nữa

Trái tim của mày sắp khô héo rồi!

Jaehyun, mày phải kiên cường lên!

Nó dợm bước vào nhà, không chút bận tâm.

Anh đã không thể chần chờ hơn nữa, cảm giác sắp mất đi điều quan trọng nhất dấy lên mãnh liệt trong lòng, Taeyong vội bước đến ôm nó vào lòng.

Jaehyun quyết định chọn cách im lặng, bất động, lặng ngắt và không linh hồn. Nó bình thản cất lời, giọng nói chỉ có một biên độ và chẳng mang theo chút cảm xúc nào dù là phẫn nộ hay đau lòng

- Vị thiếu gia này? Vì sao lại tự ý vào nhà của tôi? Còn ôm lấy tôi? Phiền anh giữ tự trọng và mau ra khỏi đây! Tôi không muốn báo công an đâu!

- JAEHYUNIE.. ANH ĐÃ TÌM ĐƯỢC EM RỒI! TẠI SAO EM LẠI TRÁNH MẶT ANH? TẠI SAO LẠI RỜI ĐI MÀ KHÔNG CHO ANH CƠ HỘI GIẢI THÍCH? ANH ĐÃ TÌM EM RẤT LÂU! RẤT LÂU ĐÓ

- Như vậy mới đúng với mong muốn trừng phạt tôi như anh đã nói mà! Bây giờ thì sau những đau thương đó, sau sự dằn vặt chết đi sống lại. Tôi rất ổn. Tôi ra đi để anh được yên! Anh trai kết nghĩa ah!

- Anh không trừng phạt em gì cả! Em là Lee Jaehyun của anh ! Không phải em trai anh!

- Anh đã coi lời hứa đó với tôi như một cơn gió thoảng. Anh không hề nhớ đến nó. Chỉ có tôi, ngu ngốc ngồi đợi mãi để cuối cùng, không nhận lại được dù chỉ là một lời nói. Tôi chỉ nhìn thấy sáng hôm sau anh thực hiện đúng lời đã nói với người khác. Một người mà hễ mở miệng là anh luôn chỉ trích! Chỉ trích để lừa gạt tôi!

- Anh ...anh không quên! Chỉ là...

- Chỉ là anh không muốn làm thôi! Chi bằng anh đừng hứa, đừng để tôi hi vọng rồi lần mòn chết trong tuyệt vọng như thế! Đúng như cái cách tôi hay bị đối xử! Anh quá hiểu những đau đớn từng dày vò tôi mà! Đủ rồi! Giờ thì tôi đã hiểu! Anh không cần thương hại hay thấy có lỗi gì đâu! Anh đã quá tốt với một thứ tầm thường như tôi rồi. Anh về đi.

- Jaehyunie.. Jaehyunie...

- Thiếu gia !

Anh ngã xuống, đau đớn ôm vết thương của mình miệng không ngớt gọi tên nó. Han chặn bước nó lại và nói:

- Tiểu thiếu gia! Tiểu thiếu gia! Làm ơn nghe tôi nói...Chiều hôm đó, thiếu gia vì ăn mặc quá giống tiểu thiếu gia nên đã bị ám sát, may mà cậu ấy giỏi nên đã thoát khỏi cuộc truy sát sau 2 giờ chạy trong rừng! Thiếu gia sợ tiểu thiếu gia lo nên băng bó vết thương lại hết mới trở về.

- Đừng bày thêm chuyện làm gì! Ai lại đi tìm tôi mà giết chứ?

- Xin cậu... thật đấy! Tiểu thiếu gia bây giờ là con mồi béo bở trong mắt hàng vạn kẻ thù của thiếu gia. Cậu không biết sao? Cậu ấy chịu cùng lúc vết thương da thịt và tâm hồn. Lại làm việc quá sức suốt thời gian qua.

- Jaehyunie ! Đừng đi! Quay về nhà với anh đi. - anh lẩm nhẩm trong cơn mê man

- ....

- Tiểu thiếu gia! Bụng thiếu gia chảy máu rồi! Là thật đấy! Xin người!

Dù anh đã gần như mất đi ý thức, nhưng chẳng ai dám tự tiện mang anh quay về biệt thự. Họ quá hiểu sự cố chấp của chủ nhân mình. Cũng đồng cảm cho trái tim của anh.

Nó quay lại nhìn anh nằm vật vã trên thảm cỏ xanh của vườn hoa nhà nó, bộ quần áo tinh khôi đang dần loang đỏ. Máu. Nếu những gì Han nói là thật thì đây là lần thứ hai anh đổ máu trong đời, đều là vì nó. Anh không gượng dậy nổi để chạy theo níu giữ nó lại nữa nhưng đôi mắt thì vẫn khắc khoải nhìn theo tựa hồ van xin thật da diết. Miệng anh không ngớt gọi tên nó, hai tiếng thân thương " Jaehyunie" ngày một khản đặc vì nước mắt và nỗi lòng tuyệt vọng. Nó sững người, nhìn anh trân trân, nước mắt bắt đầu tuôn trào, nó chạy về phía anh, giờ phút này chẳng còn gì quan trọng nữa, dối gạt hay giận hờn đều chỉ là tàn tro của kí ức mà thôi.

Nó tổn thương

Thế nhưng anh cũng tổn thương

Vì sao chúng ta yêu thương nhau rồi lại dành thời gian cho những tổn thương kéo dài bất tận

- Anh Taeyong !!

- ....

Chỉ đến khi nghe được tiếng gọi thân thương ấy, anh mới an lòng nhắm mắt nghỉ ngơi. Anh biết, trái tim của mình cuối cùng cũng đã quay về!

....

Dưới khung cửa sổ hoa anh đào đang mơn man nhè nhẹ chút gió xuân, nó, lần đầu tiên không cưỡng lại được vẻ đẹp của anh đang say mê ngắm nhìn và liên tay phác họa lại trên giá vẽ.

Taeyong tùy ý ngồi trên sofa, ánh mắt nhìn vào nó như thôi miên, ánh mắt đen láy chất chứa yêu thương, đôi môi hồng tươi, mềm mại mọng lên hương vị hoa anh đào ban mai, làn da anh trắng ngần, nửa giấu giếm nửa mời gọi dưới lớp vải áo trắng mỏng manh, dáng người dong dỏng đang giãn ra nghỉ ngơi sau những mệt mỏi. Dưới mái tóc thơm mềm vầng trán thông tuệ ấy đang chờ một nụ hôn thề nguyền của nó. Anh mắt anh như đang hỏi nó có phải đã đến lúc... giây phút tự miệng nó khẳng định một sự gắn kết dài lâu. Nó nhìn anh mãi như thế, rất lâu, rất lâu..

Anh dùng môi chậm chậm miết nhẹ lên môi nó, rồi anh ngậm môi nó, thong thả nhấm nháp rồi thổi nhẹ đầy khiêu khích. Nó chủ động đặt lên đôi môi anh đào của thiếu gia một nụ hôn nồng nàn nhất sau bao nhiêu biến cố. Anh sững sờ, nó bắt đầu kéo từng chiếc cúc áo trắng tinh lần lượt đánh cạch xuống sàn. Người anh thơm quá! Còn nó trắng quá, ngọt quá! Một liều thuốc độc cho nhau nhưng không thể không uống. Cả hai quá yêu thương nhau đủ để dám liều lĩnh mặc dù biết rằng tình yêu của họ sẽ không dễ dàng được gia tộc đón nhận và thứ tha. Nhưng có sao? Trong phút giây này, những thứ đó có còn quan trọng chăng, họ lúc ấy chỉ biết rằng, tình yêu này thật đẹp, giống như ban mai duy nhất dưới khung cửa sổ hoa anh đào vậy!

Anh sẽ ngã bài với gia tộc, chứng minh cho họ thấy bản thân mình đủ mạnh mẽ và kiên định với lựa chọn của bản thân. Anh sẽ không để một ai có quyền tổn thương đến hạnh phúc của mình.

Nó sẽ kiên cường ở lại bên cạnh anh, không rời không bỏ, mạnh dạn ngẩng cao đầu chứng minh bản thân xứng đáng với tình yêu anh dành cho mình. Nó sẽ không nhút nhát lùi bước khi có ai đó xen ngang vào giữa hai người, nó sẽ dũng cảm đối đầu với bất kì ai muốn cướp đi anh Taeyong của nó.

.................

Sau mọi thứ, cuối cùng Jae Hyun đã không còn sợ hãi quá khứ của chính mình nữa. Nó đã có thể bình tĩnh đối diện với nỗi đau đã dằn vặt mình bao lâu nay. Bây giờ nó đã có một chỗ dựa vững chãi, là anh. Ngày ngày, anh dù bận rộn với việc điều hành tập đoàn Lee gia nhưng vẫn đưa đón nó đi học đầy đủ. Lạ là một người rảnh rang như nó mỗi khi bước ra đến cổng trường thì anh đã chờ sẵn, nở một nụ cười chào đón. Anh luôn dùng bữa với nó, khi anh ngồi làm việc nó đơn giản chỉ cần ngồi cạnh đó, làm gì cũng được: đàn hát, làm bài tập hay vẽ vời tùy ý.. miễn không rời khỏi tầm mắt anh. Thi thoảng anh chau mày suy nghĩ cho một quyết định nào đó, nó chăm chú nhìn rồi mỉm cười khi gương mặt thanh tú giãn ra và hướng ánh mắt về phía nó.

Sóng gió cuối cùng cũng qua đi, chỉ còn lại những ánh nắng dịu dàng xuyên qua khung cửa sổ dưới tán cây anh đào thân thuộc đang sưởi ấm cho một đôi tình nhân nhàn nhã say giấc mộng tình yêu.

--END---

Đôi lời: Cuối cùng thì Ciel cũng end được chiếc fic chuyển ver nhây lầy này. Rất xin lỗi các chị mẹ vì sự nhây này. Bản thân Ciel là kiểu khá tản mạn nên nhiều khi tâm tình và mạch truyện nó có hơi bay xa và nhiều chỗ không logic nên các mẹ cứ nhận xét thoải mái. Viết mấy quả cùng lúc nên khó tránh sai tên nhân vật, có ai phát hiện thì báo Ciel biết nha *ôm ôm* 

Bản thân Ciel thì cảm thấy, có lúc chẳng cần phải giải thích quá nhiều, vì có khi chỉ cần biết được điều quan trọng nhất là được, nên sự giải thích dông dài và n +1 tình tiết có tính chất tương tự ở ver cũ đã bị cắt bỏ hết, tránh gây chán cho các chị mẹ ^^.

Cám ơn các chị mẹ đã xem qua fic của Ciel. Mong mọi người hãy tiếp tục yêu thương TaeJae aka Jaeyong của chúng ta nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro