Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vết thương làm Taeyong bị sốt, Jaehyun túc trực bên cạnh, luôn tay cẩn thận chườm khăn hạ nhiệt cho anh. Vén mái tóc thơm mềm lên, bàn tay nó lúc nào cũng run run nỗi niềm xót xa, tự trách. Những ngày này, nó nhớ anh nhiều lắm, thực sự khao khát muốn tìm lại hơi ấm trên những đường nét thân quen trước mặt vô cùng. Chỉ là khi gần chạm vào anh, nó lại thấy bản thân mình có tội lớn lắm. Nó đã rời bỏ anh, phản bội lại sự yêu thương, bao dung mà anh dành cho mình chỉ vì những bốc đồng, tự ti xưa cũ.

Anh.. hãy mau khỏe nhé

Trái tim em... cần được gột rửa tội lỗi..

một ngày...

hai ngày...

ba ngày...

Bàn tay của thiếu gia khe khẽ động, từng ngón một, thật chậm, thật chậm, anh mở đôi mắt tuyệt đẹp của mình ra ngắm nhìn xung quanh sau giấc ngủ dài. Hình như lâu lắm rồi anh mới có thể ngủ ngon như vậy, bao nhiêu mệt mỏi dường như đã bay biến không còn dấu vết nữa. Taeyong nheo mắt để làm quen với ánh sáng quanh phòng rồi như chợt nhớ ra gì đó, anh vội vàng muốn nhấc người lên gấp gáp kiếm tìm một điều quan trọng lắm.

Truy đuổi

Súng

JaeHyunie đâu rồi?

Và lọt vào tầm mắt anh là hình ảnh một thiên thần đang tựa vào bên giường ngủ thật say. Có vẻ nó ngủ thiếp đi trong lo lắng, mệt mỏi vì trong giấc mơ chập chờn miệng vẫn không ngớt xin lỗi và cầu mong anh tỉnh lại mà trách mắng mình. Trái tim anh dường như đã an tĩnh trở lại trong lồng ngực, nhẹ tênh. Anh cười nhẹ, ngắm nhìn nó thật kỹ bù lại những ngày xa cách nhớ nhung. Vẫn bộ trang phục trắng tinh khôi, đôi môi anh đào, làn da mịn màng, đôi mi khép hờ và sóng mũi thanh tao ấy.

Thật xinh đẹp..

Không đúng.. là ngày càng xinh đẹp

Dù là vươn nét xanh xao nhợt nhạt nhưng em lại xinh đẹp một cách mỏng manh kiều diễm

Làm cho anh luôn bất giác mà ngày càng mê say

Bàn tay lạnh ngắt của nó vẫn đang nắm lấy tay anh, đầu tựa vào thật gần người anh mà tìm hơi ấm. Mèo con vẫn mãi mãi là mèo con ngốc nghếch đáng yêu. Taeyong nhẹ nhàng di tay lên gò má của nó, chân thực cảm nhận được rất nhiều nước mắt lăn qua. Trái tim anh khe khẽ siết đau, không vì vết thương ngoài da, mà yêu thương sâu đậm linh hồn đa cảm, yếu lòng đang ngồi cạnh mình. Jae Hyun vốn chỉ là một thiên thần lạc lối xuống nhân gian, ngây thơ, hiền lành, vô hại vậy mà luôn bị bỏ rơi và chối bỏ. Anh hiểu rõ những cảm xúc ấy nên chưa bao giờ ép buộc nó mở lòng đón nhận mình ngay, cũng không dùng những lời nói sáo rỗng để tăng thêm cảnh giác của nó. Chỉ đơn giản là những hành động cụ thể, chân thực để JaeHyun cảm nhận trực tiếp sự yêu thương tận đáy lòng mình. Nó luôn nghĩ anh là người đã cứu vớt mình nhưng thực ra JaeHyun mới là ân nhân hồi sinh trái tim lạnh băng phủ đầy băng tuyết bao năm qua của một thiếu gia cao ngạo như anh.

Chính là Jaehyun

Chỉ có Jaehyun mới làm được

Quản gia!

- Có tôi ạ! Thiếu gia tỉnh lại rồi sao? Tôi gọi bác sĩ đến kiểm tra và chăm sóc thiếu gia nhé? Thật may quá.

- Ta hôn mê bao lâu rồi? Sao Jaehyunie ngủ ở đây?

Lão quản gia cười hiền giải thích tường tận:

- Dạ. Thiếu gia đã ngủ suốt bốn ngày ba đêm rồi, tiểu thiếu gia luôn ở đó không rời nửa bước, tự tay chăm sóc người. Chắc mệt quá nên thiếp đi đó ạ!

TaeYong hoàn toàn ngạc nhiên trước thông tin này và nhanh chóng hóa chúng thành niềm hạnh phúc. Jaehyun không rời đi mà còn ở lại chăm sóc cho anh ư. Thật tuyệt vời!

- Thật ...thật sao?

- Vâng. Tiểu thiếu gia đã suýt ngất vì khóc khi người đang cấp cứu! Biết thiếu gia tỉnh lại chắc cậu ấy mừng lắm.

- Ta biết rồi, bây giờ ông cho người vào đây nhẹ nhàng đặt tiểu thiếu gia lên giường, cạnh bên ta. Không được làm em ấy thức giấc đâu đó.

- Vâng, thưa thiếu gia. Chúng tôi sẽ gọi bác sĩ đến kiểm tra lại vết thương cho người chứ ạ? - sức khỏe của anh luôn là ưu tiên hàng đầu của trên dưới Lee gia.

Có lẽ tâm tình đang đặc biệt tốt nên Lee Taeyong hiền hòa nở một nụ cười rồi gật đầu nói:

- Ừ. ta mong mình mau khỏi.

- Vâng, tôi sẽ đi ngay. - ông quản gia hết sức vui mừng trước một thiếu gia sáng sủa, chịu để ý tới bản thân.

...

Sau khi bác sĩ hoàn tất cả phần kiểm tra và thay gạc cho vết thương thì Taeyong lại tiếp tục trôi vào một giấc ngủ hạnh phúc khác cùng với Jaehyun đang nép ngoan trong vòng tay mình.

...

- Anh Taeyong! Anh Taeyong .. đừng chết... huhu

Taeyong choàng tỉnh vì tiếng khóc gọi da diết của người bên cạnh. Đôi mắt cậu đang nhắm nghiền nhưng lại đầy nước mắt, miệng khổ sở gọi tên anh. Taeyong vội vàng ôm Jaehyun vào lòng, trấn an cậu bằng chính hơi ấm của mình.

- Anh đây! Anh đây JaeHyunie.. đừng sợ. Anh không sao cả.. đừng sợ.

- AAAAAAAAAAA

JaeHyun bừng tỉnh từ trong giấc mộng kinh hoàng, cả người ướt đẫm mồ hôi vì sợ hãi. Nó lập tức đưa mắt tìm kiếm thân ảnh của người kia như muốn xác nhận rằng tất cả những điều khủng khiếp kia chỉ là giấc mơ. Nhìn thấy Taeyong đã tỉnh lại, mỉm cười nhìn mình, trái tim Jaehyun như vỡ òa, nó lập tức lao tới ôm chầm lấy anh mà khóc

- Huhu...Anh tỉnh lại rồi! Tỉnh rồi! Hay quá! Em xin lỗi, tất cả là tại em. Vì em mà anh bị thương nặng như vậy...huhu

Taeyong yêu thương lau nước mắt cho người trong lòng, chất giọng từ tính nhẹ nhàng vỗ về những sợ hãi và tự trách của cậu:

- Nào ngoan nào! Là anh tự xông vào! Sao trách em được chứ! Anh đã nói sẽ luôn bảo vệ em mà!

- Huhu anh ơi!

Nó siết chặt vòng tay đang ôm anh. Taeyong hạnh phúc nhắm mắt dưỡng thần, trái tim anh đang ngập trong sự ngọt ngào và thỏa mãn, bảo bối tâm can đã trở về bên mình rồi. Vuốt đều lên mái tóc nâu mềm của nó Taeyong dịu dàng hỏi nhỏ:

- Jaehyunie, em sẽ ở lại phải không ?

Đây chính là gúc mắc mà nó muốn né tránh. Thực sự người tự ý ra đi là nó, một đứa không hề có địa vị chính thức nào ở căn nhà của anh, vậy nó lấy tư cách gì mà trở về, ở lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Jaehyun lui khỏi người anh, ánh mắt trốn tránh sự chờ mong của Taeyong. Cậu ấp úng:

- Em.. Em...Em không xứng đáng được quay về đây! Em đã tự ý bỏ đi... em.. em...phải đi khi anh khỏe lại!

Taeyong hoàn toàn đọc được những khó khăn ẩn chứa đằng sau thái độ ngập ngừng xấu hổ kia. Nó không đơn thuần là một sự sỉ diện hảo huyền mà mang đầy cảm giác tự ti về cách biệt địa vị và những lo sợ trong tương lai của hai người. Cậu không phải chỉ ghét hận một Kim gia từng tổn thương mình mà bỏ đi, cũng không phải nhưng nũng nịu yêu đương đơn thuần. Lee Taeyong biết cậu sợ ngày bị người ta dèm pha chế nhạo khi xuất hiện bên cạnh anh. Cậu sợ hai người bọn họ phải đưa ra chọn lựa, sợ hãi một trong hai sẽ buông tay khi tình yêu trở nên sâu đậm. Thế nhưng một khi Lee Taeyong thiếu gia đã nhìn trúng, thì anh quyết định không bao giờ thay đổi đối tượng nữa, càng không chờ đến một ngày phải buông tay Jaehyun.

Anh chính là chọn em, Lee JaeHyun.

Anh vươn người kéo cậu vào một cái ôm khác, giọng nói êm ái mà cứng rắn truyền ra khỏi miệng:

- Không được! Anh từ đầu đâu có đuổi em, tự em ra đi mà thôi. Xem như vừa rồi là em ra ngoài chơi, thay đổi không khí một chút. Bây giờ mọi chuyện qua rồi. Em vẫn sẽ ở lại bên cạnh anh. Em có biết khi thức dậy và nhìn thấy lá thư đó anh đã tức giận và đau lòng như thế nào không? Cả cơ hội nhìn em thêm một lần cũng không có. Không biết em đã đi đâu, em có khỏe hay không? Cảm giác muốn phát điên đó, em có hiểu cho anh hay không?

- Em ...em... không là gì cả, sao anh cứ phải vất vả vì em chứ?

- Với bọn người ngoài kia, em không là gì cả. Nhưng đối với nam nhân tên Lee Taeyong, em chính là tất cả. Nhớ kỹ, em chính là tất cả của ta. Em là Lee JaeHyun của ta.

- Em.. em..

- Jaehyunie à! Em hãy hứa với ta nhé!

- ...

- Hửm?

- ANH ƠIIIIII

Nó không nói gì thêm nữa, ngoan ngoãn rúc vào lòng thiếu gia bằng gương mặt đậm ý cười sau hai tiếng gọi thân thương. Taeyong cũng không muốn huyên thuyên gì thêm, anh biết cậu ngốc trong lòng mình ghét nhất là những lời nói hoa mỹ, gian dối. Anh sẽ dùng hành động của mình để chứng tỏ sự yêu thương này có bao nhiêu nồng ấm, bao nhiêu chân thật. Lee Taeyong sẽ vĩnh viễn khảm sâu Lee JaeHyun vào tâm trí mình, máu thịt mình, đời đời kiếp kiếp đau sủng một mình cậu. JaeHyun xứng đáng có được những hạnh phúc đó thay vì sự phản bội, sự bỏ rơi và muôn vàn dối trá trong quá khứ tăm tối kia.

JaeHyunie, anh yêu em.

Taeyong, liệu em có phải đã thực sự yêu anh?

------

Sau bao nhiêu lầy lội, mẹ già đã cố hết sức đá cục làm biếng xuống khỏi lưng mà mần được 1 chap nữa. Vội vàng up lên tạ tội với chị em T_T

<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro