Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Taeyong còn đang ráo riết tìm kiếm bóng dáng người thương và chưa nguôi giận thì đầu sỏ gây ra tranh cãi và làm cho JaeHyun quyết định ra đi lại tìm tới cửa. Một tên gia nhân trung thành của Kim gia đang cố gắng lấy hết can đảm thuyết phục anh

- Chủ tịch, cầu xin ngài cho Kim lão gia được gặp lại cậu JaeHyun một lần để nói lời xin lỗi. Ngài ấy đang bệnh rất nặng rồi ạ

Lee Taeyong sau khi nghe xong thì tạo ra một khoảng lặng thật dài, lâu đến mức không khí trở nên nghẽn đặc và ngột ngạt đến khó thở. Rồi đột nhiên ánh mắt anh sắc biến trừng thẳng kẻ trước mặt, lạnh nhạt phun ra một từ

- Biến.

Đoàng .. tiếng súng của Han vang lên ngay tích tắc sau đó, sự đanh gọn làm một trong số những kẻ ngoan cố bị thương, buộc họ ra về trong sự sợ hãi. Gã sát thủ dưới vỏ bọc vệ sĩ lạnh lùng luôn hiểu phải làm gì để anh hài lòng, gã chừng mực kiểm soát mức độ sát thương theo từng trường hợp và tâm trạng của thiếu gia. Chỉ những kẻ thông minh mới có thể ở bên cạnh anh, trừ đồ ngốc nghếch không biết yêu thương bản thân mà bỏ anh đi kia thôi.

Những thân tín của Taeyong đều hiểu rõ chính Kim gia, chính sự xuất hiện đáng chết của họ đã làm JaeHyun thiếu gia đau lòng ra đi. Cậu ra đi, để lại Taeyong lẩn quẩn trong nhớ thương, đau khổ và nhiều nhất chính là thù hận. Giờ đây anh ghét họ Kim kia còn hơn cả JaeHyun, anh muốn thiêu sống tất cả mọi thứ, để chúng hiểu được trái tim đau đớn như đang phải vật lộn ở trong ngọn lửa mắc ma của anh.

Kết thúc công việc một ngày, thiếu gia mệt mỏi ngồi trong phòng, nhìn ra gốc anh đào ngày nào còn in rõ bóng hình xinh đẹp ngồi sưởi nắng như chú mèo lười quý tộc. Anh cần một sự thuần khiết và trong lành như vậy để xoa dịu mình, nhưng người có thể mang đến điều đó cho anh lại chẳng còn ở đây. Thi thoảng hình ảnh JaeHyun xinh tươi vui đùa dưới gốc anh đào cũng mờ nhạt hiện ra trước mắt khiến anh không ít lần suýt lầm tưởng mọi đau lòng chỉ là giấc mơ.

Thế nhưng phần giường bên cạnh lặng ngắt cùng câu hỏi bật ra trong vô thức khi tỉnh lại giữa những giấc ngủ chập chờn đã làm mọi ảo ảnh vỡ tan tành như bọt biển xô vào bờ

JaeHyunie ...em ở đâu?

Trong lúc anh còn đang mơ màng trong đau khổ như mọi ngày thì tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên

Cốc cốc cốc

- Chuyện gì?

- Thiếu gia! Thiếu gia! Có tin về tiểu thiếu gia, gấp lắm ạ!

Taeyong vừa nghe đến đó liền mặc kệ mọi thứ mà lao đến mở cửa

- Nói mau !

Ngài quản gia cung kính trình bày ngắn gọn sự việc cho anh:

- Nhà họ Park đang truy bắt tiểu thiếu gia ở bìa rừng phía nam. Tình hình đang khá là căng thẳng vì chúng ta và họ đối địch lâu nay rồi ạ, tôi nghĩ cậu đừng ra mặt, hãy để Han đi thay là được rồi.

- Không, ta sẽ đích thân đi đón JaeHyunie. Lấy xe đi.

- Nhưng thiếu gia..

- Đừng nói nữa.. NHANH LÊN !!! - Anh hét lên

Anh vừa nói vừa vội vàng thay quần áo và lách qua người ngài quản gia già cỗi.

Trái tim anh đang run rẩy

Park gia là một thế lực không tầm thường, họ không sợ Lee gia của anh.

JaeHyunie, làm ơn...

Hãy bình an cho tới khi anh đến... nhé!

Taeyong vội vã lao đi, khiến cho ba chiếc xe hộ tống suýt chút thì không theo kịp. Anh thở rất gấp, cảm giác như tim đang quặn thắt từng cơn, sinh mạng mà anh yêu thương, gìn giữ đang bị đe dọa, có cái gì đó như nghẹn ở lồng ngực, anh không thở được nữa. Anh thề sẽ giết chết tên khốn nào làm đau JaeHyun dù đó có là Park thị gia tộc đi chăng nữa. Taeyong lẩm bẩm như thế suốt quãng đường. Anh phải đến đó, mang trái tim và hơi thở của mình trở về.

...

Bìa rừng phía nam.

Đám người mặc áo đen vô cùng hung hãn đang ra sức đuổi theo một cậu bé lem luốc

- Thằng nhóc, đứng lại! Tao bắn bây giờ!

JaeHyun vừa chạy vừa lẩm nhẩm tự nhắc nhở chính mình phải cố gắng, không thể trở thành gánh nặng cho anh thêm nữa.

- ĐỪNG MONG DÙNG TA LÀM ÁP LỰC VỚI THIẾU GIA! KHÔNG ĐỜI NÀO.

- ĐỨNG LẠI CHO TAO !!!!

- AAAAH...

Địa hình hiểm trở nhấp nhô đã khiến Jae Hyun té ngã, dù vậy cậu vẫn cố gượng lên chạy tiếp. Thế nhưng có vẻ bọn người kia cảm nhận được giá trị của con mồi là cậu nên quyết không bỏ cuộc, chúng đông và mạnh quá. JaeHyun không còn nhiều sức nữa, thể lực tiêu hao quá nhiều và vì mấy ngày nay không ăn uống đầy đủ, cậu gần như cảm thấy cơ hội của mình sắp sửa về đến mức bằng không.

Nếu cần, mình sẽ tự sát, không thể hại Taeyong được, nó chỉ nghĩ được vậy.

Jaehyun nhắm nghiền mắt, chờ đợi cái chết, hy vọng có một viên đạn lạc ngay thái dương để chấm dứt mọi thứ. Dù gì đây cũng là giá trị cuối cùng của nó, làm vật hy sinh và nếu đó là vì anh, nó càng cảm thấy đáng giá biết bao. Nó tầm thường, rẻ mạt, không chút giá trị, chỉ toàn gây ra phiền phức, chết là sự lựa chọn tốt nhất. Ngay lúc này nó nghĩ về bản thân mình đơn giản như vậy thôi.

Mấy ngày qua được sống trong sự tự do mà bản thân hằng mong mỏi nhưng nó có thấy hay ho như mình tưởng tượng đâu. Hình ảnh anh choáng ngợp hầu như cả cuộc sống của nó khiến JaeHyun nhận ra ảnh hưởng của Taeyong lên bản thân mình đã quá sâu rồi. Thân thể nó tự do nhưng trái tim bây giờ lại đang ở trong ngục tù của nhớ nhung. Không có anh, trong nó choáng ngợp một khoảng trống vô hình lớn lắm. Nhưng mà nó đã không thể quay về được nữa rồi. Nó không có tư cách đó, chính nó đã lựa chọn ra đi cơ mà. Phút giây này đây, nó nhớ anh lắm. Giá mà thấy anh một lần trước khi đi xa mãi mãi thì tốt quá. Bao năm nay anh yêu thương, chăm sóc nó, giờ là lúc trả ơn, không thể vì ham sống mà hại anh và gia tộc họ Lee được.

Đoàng..

- ANH TAEYONG.. VĨNH BIỆT.... ơ sao không chết nhỉ?

Tiếng súng đã qua đi nhưng ý thức vẫn còn đầy đủ

Sao mình chưa chết nhỉ?

Đang mơ hồ không hiểu chuyện gì thì một tiếng nói quen thuộc vang lên:

- JAEHYUNIEE ! CHẠY MAUUU

- Anh Taeyong! Em đang mơ sao? Sao anh lại ở đây? Vai anh kìa. Máu! - nó hét lên.

Hóa ra Taeyong đã đỡ thay nó phát đạn vô tình kia. Anh đã bị thương, vẫn cố ôm nó trong lòng để chở che, bảo vệ thật cẩn thận. Chắc anh đau lắm, vết thương đầu tiên và kinh khủng nhất từ khi anh sinh ra đến giờ. Anh giỏi lắm, chưa kẻ thù nào có thể làm anh bị thương như thế này cả, đó là năng lực của chủ nhân kế thừa Lee gia phải có. Vậy mà vì nó, vì một kẻ đã lạnh lùng bỏ anh đi mà Taeyong lại hứng chịu những điều nguy hiểm như vậy. Một lần nữa, nó lại nợ anh mạng sống này, nợ cả hi sinh và yêu thương của anh.

Lee Taeyong, đến chết em cũng không thể trả hết ân tình này đâu ...

Đừng tốt với em như thế nữa được không? ...

Chỉ lát sau, tất cả đều bị Han hạ gục, JaeHyun nước mắt giàn giụa cùng ông quản gia đưa Lee thiếu gia về nhà điều trị. Nó khóc đến suýt ngất hết mấy lần ngoài cửa phòng, luôn miệng đổ lỗi cho mình. Thực tế thì một vết thương nơi đầu vai chẳng đáng ngại gì, nhưng sự tự trách lại gặm nhắm trái tim ân hận của nó quá nhiều khiến JaeHyun nghĩ mọi việc thật trầm trọng. Bác quản gia cố gắng an ủi nó đừng buồn nữa, thiếu gia không thích như vậy đâu. Vậy mà đến tận lúc bác sĩ chính miệng kết luận anh ổn, nó mới thở phào và thôi tự dọa mình. Tuy nhiên, bác sĩ cũng dặn dò rằng anh cần nghỉ ngơi vì lao lực và sa sút tinh thần quá độ trong thời gian qua.

Phù..

Vậy là thiếu gia đã bình an

JaeHyun hạnh phúc mỉm cười.

Nó khe khẽ hé cửa ra, rón rén bước vào phòng thăm Taeyong. Anh vẫn đang ngủ, ngủ rất sâu, chắc còn giận nó nên không chịu tỉnh dậy đây mà. Anh vẫn đẹp như lần gặp cuối dù hơi hốc hác, bờ vai rắn chắc, vững chãi ngày nào đôi khi như đang run lên vì mơ thấy một điều đáng sợ. Hẳn là anh lại bị mấy cơn ác mộng bủa vây rồi. Thực ra Taeyong vẫn có những góc khuất trong tâm hồn không muốn ai nhìn thấy. Chỉ có nó, hằng đêm nằm trong vòng tay anh, chân chính cảm nhận những cơn đau đớn và run rẩy từ người đàn ông cứng cỏi này mới dám tin Lee Taeyong thực ra cũng chỉ là một con người cũng có lúc yếu mềm mà thôi. JaeHyun dịu dàng dùng những ngón tay mềm mại xoa nhẹ giữa hai chân mày của anh như một cách trấn an. Chỉ cần có thế, anh thôi khó chịu và dịu ngoan tiếp tục giấc ngủ chập chờn của mình.

JaeHyun quyết định tắm táp một chút trong khi đợi anh tỉnh lại. Vừa xong đâu đấy, đôi mắt lập tức tìm kiếm anh khiến cho mặt mũi không tự chủ được lại tèm nhem như chú mèo mít ướt. Chắc anh phải thấy đau lắm Nó định đi sau những kết luận bình an của bác sĩ nhưng mọi người bảo nó hãy ở lại để thiếu gia mau khỏi, anh nhớ nó lắm. Anh tiều tụy như bây giờ là vì không có nó ở cạnh.

Em thực sự quan trọng đến thế sao?

Chẳng phải đã nói là nó chỉ như một món đồ dễ thay thế thôi mà...

Sao anh lại khổ cực nhớ thương, tìm kiếm rồi đổ máu...

Nhớ lại lúc sáng, nó giận mình vô cùng. Nếu nó giỏi hơn thì anh đâu phải bị thương như thế này. Nhìn anh một lát, JaeHyun định ra ngoài chuẩn bị thức ăn nhẹ và thuốc cho anh thì

- JaeHyunie ! Chạy đi! Nguy hiểm lắm.

- ...

- JaeHyunie JaeHyunie !! Em ở đâu? Đừng đi, đừng rời bỏ anh!

- ...

- Jaehyunie !

JaeHyun lặng người nhìn nam nhân cao quý đang nằm trên chiếc giường trắng muốt kia vật lộn trong đau đớn của thể xác và tinh thần. Anh thực sự yêu thương một đứa tầm thường, ngốc nghếch như nó bằng cả trái tim sao? Liệu có phải là nó đang ngộ nhận tình cảm anh dành cho mình hay không? Đó rốt cuộc là thương hại hay tình yêu? Nó không dám khẳng định, JaeHyun luôn tự ti về xuất phát điểm của mình, càng không tin được rằng trên đời này có ai chân thành yêu thương mình từ tận đáy lòng khi mà người mẹ tạo ra nó còn dễ dàng nhẫn tâm vứt nó đi không chút xót thương cả. Tình yêu là một sự xa xỉ trong cuộc đời của Lee JaeHyun, à không, phải là JaeHyun mới đúng.

Liệu em có nên đánh cược một lần nữa?

Trái tim này có còn đủ sức đón nhận thêm một vết khắc nào nữa không?

Đến chính em cũng không dám chắc chắn điều gì cả..

-------

Một lần nữa lại phải xin lỗi các chị em vì sự lười biếng đã ăn vào máu T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro