Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui cảm thấy với cái tốc độ này thì chắc hết năm sau fic mới end quá T_T

Chin nhỗi các chị em nhiều T_T

----Enjoy -----

Bình minh,

Lee thiếu gia trở mình thức giấc, lá thư nhỏ chở theo cánh anh đào nhè nhẹ rơi xuống sàn. Một ý nghĩ lóe qua trong đầu khiến anh vội vàng nhặt cánh thư bên nhành hoa anh đào lên xem, JaeHyunie thường được anh ví von gọi như cánh anh đào bên khung cửa sổ đầy nắng mai, trong lành, thanh sạch khiến người ta mê đắm. Vậy hẳn đây chỉ có thể là vật do cậu mang đến thôi ...

JaeHyunie đã đến đây? Để làm gì cơ chứ? Từ biệt trong im lặng sao?

Không! Không được! Không thể được!

Bật tung cửa phòng nó, anh lao vào tìm kiếm JaeHyun một cách điên dại, hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ của gia nhân cũng như ngài quản gia. Căn phòng với đồ đạc ngắn nắp, nguyên vẹn tất cả nhưng lạnh lẽo không chút sức sống. Dường như thân ảnh xinh đẹp ngọt ngào kia chưa từng tồn tại nơi đây, hoặc giả tất cả mọi thứ của 5 năm qua chỉ là ảo ảnh do anh dựng nên mà thôi. Khung cửa sổ được cây anh đào đẹp nhất vườn nghiêng mình thả rơi những cánh hoa vào bình minh là có thật, nhưng thiếu niên mộng mơ thích ẩm ương ngồi ngắm nhìn lại chẳng thấy đâu. Chậu xương rồng bé xíu kiên cường tồn tại trên góc bàn học vẫn còn đó, nhưng bé con ngốc nghếch tròn mắt ngồi chờ hoa nở lại chẳng chút tăm hơi. Moomin bằng bông nho nhỏ ngơ ngác ngồi trên giường, nhìn anh như muốn hỏi Chủ nhân đáng yêu của em đâu? Sao chẳng thấy trở về?

Tất cả còn đó, người anh yêu đâu rồi?

Cả thân người cao quý của Lee TaeYong đổ sầm xuống chiếc giường tưởng chừng như còn vươn vấn chút mùi hương thân quen. Anh áp má lên chiếc gối JaeHyun thường dùng, nước mắt rốt cuộc không thể kìm nén được nữa sau khi quản gia thức thời rời khỏi, trả lại không gian cô đơn cho kẻ thất tình đáng thương. Đó thực sự là những giọt nước mắt hiếm hoi lần đầu tiên xuất hiện trên gương mặt lạnh băng không chút tình cảm suốt hơn hai mươi năm qua, nỗi đau đớn, thất vọng và ê chề không nói thành lời này là quá lớn. Lee TaeYong chưa bao giờ nếm trải được cảm giác thất bại nào cho tới hôm nay. Anh đã tự tin rằng cậu sẽ không rời khỏi đây, dù là vì yêu anh, vì trả ơn cứu mạng hay vì một cuộc sống đủ đầy thì cậu cũng sẽ ở lại. Nhưng.. tất cả tính toán đã lệch quỹ đạo. JaeHyun đã rời đi, rời khỏi anh, rời khỏi vòng tay và tình yêu của anh mất rồi..

Em là vì giận, vì sợ, vì đau, hay vì tự do? Anh nên chọn lí do nào, tất cả hay vì một điều gì khác đây? Chợt nhớ đến lá thư bị siết chặt trong tay từ lúc thức dậy đến giờ, anh hy vọng câu trả lời sẽ không quá tàn nhẫn, không quá đớn đau. Lee thiếu gia run run nhìn theo từng dòng chữ được viết thật nắn nót:

" Anh!

Đừng tức giận với mọi người! Đây là lựa chọn của em.. của riêng em. Giấc mơ nào rồi cũng phải đến lúc bừng tỉnh. Ấm áp anh ban cho đã không dưới một lần khiến em suýt quên đi xuất phát điểm của chúng ta. Cuộc gọi hôm qua cũng chỉ là một lời nhắc nhở mà thôi, đừng trách ai cả. Số mệnh của em vốn dĩ  được định là như vậy rồi.

Anh à,

Đến cuối cùng giữa chúng ta cũng chỉ có thể là là kim chủ và người được bao dưỡng mà thôi. Thân phận của em, quá khứ của em... tất cả đều là những sự thật không thể chối bỏ, không thể mờ phai. Dù có mong muốn bao nhiêu, khát khao đến mức nào thì chúng cũng là chặt không đứt, bứt không rời, đều là một phần con người em. JaeHyun là một đứa con bị bỏ rơi, một người tình đã cho đi tất cả để rồi bị phản bội. JaeHyun không địa vị, không học thức, danh phận không mà tình yêu lại càng không.

Anh,

Sự thật chính là em sẽ mãi mãi ngước nhìn anh từ đáy vực tăm tối, đó là nơi em được định sẵn phải thuộc về. Anh sẽ cưới một vị tiểu thư xinh đẹp, giàu có và giỏi giang. Người có thể cho anh một đứa con nối dài huyết mạch, cũng có thể giúp anh mở rộng thế lực, người xứng đáng sánh bước bên anh trong những bữa tiệc thượng lưu xa hoa. Em mãi mãi cũng không thể cho anh được những điều đó, càng không xứng đáng có được những điều lấp lánh hạnh phúc đó. Đối với em, đó là những phù phiếm mà mình vĩnh viễn không thể chạm tay vào. Lẽ ra em nên sớm nhìn lại mình, sớm nhận ra mình không thích hợp làm con chim nhỏ sống trong cái lồng sơn son thiếp vàng này, nó chỉ làm em mất đi tự do và một ngày nào đó hại anh mất đi danh dự.

Anh,

Hãy chăm sóc sức khỏe của bản thân mình nhé. Anh làm việc quá vất vả rồi đấy. Thỉnh thoảng hãy cười với mọi người, bao dung cho họ như anh đã dành cho em. Cám ơn anh vì 5 năm qua, dù là tình nhân hay chỉ bao dưỡng thì anh cũng đã cho em ấm áp mà JaeHyun luôn khao khát. Rời khỏi anh, đảm bảo anh không bị ảnh hưởng bởi em, bởi thân phận của em là tất cả những gì JaeHyun có thể làm vì anh. 

Tạm biệt anh.

JaeHyun"

Taeyong tức giận xé tan tành bức thư lạnh lùng.

- LEE JAE HYUNNNNNNNNNNNNN

...

Em muốn tôi bao dung thì tôi phải bao dung sao?

Em muốn tôi tốt với mọi người thì tôi phải làm sao?

Dựa vào cái gì tôi phải nghe lời em trong khi em rời bỏ tôi, làm trái lời tôi nói

Lee JaeHyun..

Em được lắm!

Chờ tôi bắt được em về..

Tôi sẽ cho em biết tay..

Nhóc con không nghe lời..

...

Từ thời khắc định mệnh đó, thiếu gia trở về làm vị thiên vương của năm năm trước, ít nói, trầm tư, lạnh lùng và nhẫn tâm hơn bao giờ hết. Đó chính là những gì mà gia tộc họ Lee luôn muốn nhìn thấy ở một người thừa kế như anh. Một người sống bằng lý trí, một người không có cảm xúc, không thể bị chi phối. Đó là những gì người ta muốn, người ta vẽ ra cho anh, nhưng thực sự làm gì có ai từng nghĩ đến, liệu anh có muốn như thế? Bao năm qua anh sống như vậy chỉ vì anh không tìm thấy một mục tiêu, một con đường khác đáng để thay đổi. Sao cũng được! Để mọi người vừa ý! Để anh không cần nhìn sắc mặt người khác mà sinh tồn, để kiêu ngạo, thỏa mãn cái tôi của mình. Chỉ vậy thôi!

Nhưng vì có gặp được Jae Hyun, gặp được định mệnh của anh. Anh đã yếu lòng hơn, hiền lành hơn, biết học cách yêu thương, những thứ mà từ nhỏ anh đã bị tẩy khỏi não. Anh luôn được dạy đó là kiểu hành xử ngu ngốc của bọn người hạ đẳng và một thiên vương cao quý thì không cần chúng. Chính vì có JaeHyun , anh thấy mình giống một con người. JaeHyunie chính là cội nguồn của sự bao dung, của tình cảm và khơi dậy phần con người của anh. Không có cậu, đừng bao giờ mong chờ anh có những giây phút yếu lòng đó dành cho ai nữa. Tuyệt đối không.

Anh luôn cho người tìm kiếm cậu trong vô vọng. Mỗi ngày, khi hoàn tất công việc anh lại lần giở bức thư buồn đã được tỉ mỉ dán lại ngay sau lúc xé ra nhìn ngắm, nâng niu cùng một nỗi lo lắng, day dứt. JaeHyun biệt lập với bên ngoài quá lâu rồi, làm sao có mối liên hệ nào mà tìm kiếm sự giúp đỡ. Mấy ngày qua cậu sống như thế nào? Anh thật sự rất lo lắng. JaeHyun hiền lành, nhẹ nhàng và bao dung như thế thì làm sao mà cạnh tranh sinh tồn được.

Nhưng khác với những chàng trai yếu đuối si tình, anh không suy sụp, dằn vặt, khóc than, anh buộc mình lao vào công việc như điên. Không thể để bản thân có thời gian mà nhung nhớ, buồn phiền chính là cách để TaeYong tồn tại tiếp trong lúc này. Mọi người xung quanh nhìn anh ái ngại, lo lắng đen xen cả sự sợ hãi. Họ đều âm thầm hiểu rằng, đã không còn gì có thể xoa dịu và kiềm chế con ác thú trong anh một khi nó bùng phát cả.

Gần đây anh càng trở nên dễ cáu bẳng, cộc cằn và khó tính hơn hẳn lúc chưa có JaeHyun xuất hiện. Dù chỉ là một lỗi nhỏ hay sơ suất không đáng kể cũng có thể chọc thiếu gia giận điên lên. Ai ai cũng cẩn thận vô cùng, một chút cũng không dám sai lệch dù chỉ là nếp giấy cây bút. Đặc biệt là những đồ đạc, vật dụng mà JaeHyun từng đụng đến, ai cũng không dám làm hỏng, còn phải chuyên tâm lau chùi thật sạch mỗi ngày.

TaeYong chuyển hẳn sang sống ở phòng của JaeHyun, ngủ trên chiếc giường của cậu, uống cà phê trong chiếc tách màu trắng được trang trí thật tinh xảo những hình vẽ hoa anh đào. Thỉnh thoảng anh còn nhìn thật lâu thật lâu vào con moomin ngu ngốc bằng bông trên đầu giường, cứ như thể là nhìn thấy nụ cười má lúm đáng yêu của người kia. Anh vẫn còn nhớ rõ lần đó vô tình phát hiện ánh mắt lấp lánh của cậu khi chăm chú xem hoạt hình moomin đến mức không hề biết có người vào phòng. Anh cũng không thể nào quên được nụ cười hạnh phúc như trẻ con khi cậu bước vào phòng nhìn thấy con moomin bằng bông ngồi ngay ngắn trên giường. Đó là những khoảnh khắc hiếm hoi JaeHyun rũ bỏ về đề phòng và lầm lì của mình, quên luôn thân phận người bao dưỡng không kén chọn đòi hỏi mà bản thân thường tự nhận. Lúc ấy chỉ còn một JaeHyun bé con vỡ òa trong niềm vui có được món đồ chơi yêu thích. Chưa bao giờ Taeyong cảm thấy một con thú bông có lợi ích lớn đến thế. Vậy là dù không thích ai ở cạnh cậu thì anh vẫn chấp nhận con thú bông đó được ở trên giường JaeHyun, đương nhiên là khi anh không ở đó thôi.

Rốt cuộc em đang ở đâu..

--------

Xin hứa với chị em và tổ chức, mẹ già sẽ ráng chăm chỉ T_T

Hãy comt và vote cho mẹ già T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro