Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic này ngâm quá lâu so với lời hứa ban đầu của mình..

Rất xin lỗi các bạn. Không phải mình làm cao hay màu mè gì mà là mình đã suy nghĩ rất nhiều về việc tháo nó xuống. Fic mình viết ra vì yêu TaeJae, thực tế là fic của mình không hay như các fic nhà khác, nhưng nếu nó tệ đến mức chính mình không chấp nhận được thì thực sự là mình mún chôn nó luôn cho rồi T_T

Sau nhiều lần nghĩ qua nghĩ lại, mình sẽ tiếp tục đăng chap, có nguy cơ cao là nó sẽ khiến các bạn không hài lòng như kỳ vọng ban đầu nhưng mình sẽ hoàn thành nó, vì nó viết cho TaeJae, cho lý tưởng của mình, mình phải cho nó cái kết viên mãn.

Cám ơn <3

---- enjoy----

...

Cạch..

TaeYong thở dài mở cửa phòng cậu cùng bác quản gia đang bê theo một ly sữa nóng hổi. Nếu biết đi đến chỗ chết tiệt kia làm cho nụ cười xinh đẹp của cậu tắt lịm thì anh thà rằng để bản thân bị giận dỗi mình thêm mấy ngày chứ tuyệt đối không đưa cậu đến đó.

JaeHyun bó gối ngồi ở góc phòng, đôi mắt trống rỗng không rõ đang hướng về nơi đâu tạo ra một cảm giác xa xăm, mờ mịt đến nao lòng. Anh ngồi trước mặt nó

- Cả một ngày mà em chỉ uống chút sữa thôi sao?

- Em không đói nổi, nhưng anh dặn không bỏ bữa nên đành uống sữa thôi.

TaeYong nghe đến đó thì lắc đầu cười

- JaeHyunie, em đang ương bướng với ta bằng chính quy tắc của ta sao?

- Con rối thì phải biết nghe lời của chủ nhân.. nhưng em còn là một con rối có tính cách, em sẽ nghe lời anh theo cách của em - nó lí sự

- Haha.. em đó.. nghịch ngợm quá.. uống đi

- Nae..

...

...

Sau khi bác quản gia lui ra ngoài cùng chiếc ly rỗng, JaeHyun bỗng chốc nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh, trịnh trọng nói

- Hôm nay đi chơi vui lắm, thực sự cám ơn anh. Đó sẽ là một hồi ức đẹp, về một ngày tự do chạy nhảy, một ngày hẹn hò ngốc nghếch bình thường. Như em đã nói lúc chiều, mai em sẽ ra đi. Anh hãy nói vệ sĩ mở cổng cho em.

- EM. NÓI. CÁI. GÌ? - anh gằng lên

- Anh.. cám ơn anh... - nó vẫn bình thản cầm tay anh, chăm chú vào từng đường nét hoàn mỹ như tạc của anh

- Vì cái gì chứ? Em không luyến tiếc ta sao? - anh không tin vào tai mình

- Luyến tiếc một cuộc sống an nhàn, sung túc như vậy thì ai không luyến tiếc chứ.. nhưng bữa tiệc rồi cũng phải tàn mà.. phải không?

- Em.. em...


3 tiếng trước,

Sau một ngày đi chơi hết sức vui vẻ tự do, JaeHyun đang gục gà gục gật ngủ trong lòng của Taeyong trên chiếc xe hướng về nhà dùng bữa tối. Mọi thứ có vẻ hết sức thuận lợi cho đến khi anh nhận một cuộc gọi tưởng lạ mà thật quen

- Ta nghe

- Thiếu gia.. Lee thiếu gia.. cầu xin người.. hãy giúp chúng tôi

- Đã biết, ta sẽ suy nghĩ. - anh khó chịu cúp máy

JaeHyun hoàn toàn thản nhiên dựa vào lồng ngực ấm áp mà cố ngủ cho lại sức, chẳng mảy may tò mò chuyện của anh dù khoảng cách gần đó giúp cậu nghe rõ tiếng van xin của đầu dây bên kia. TaeYong vuốt nhẹ mái tóc mềm dò hỏi

- Em không tò mò ai gọi sao?

- Người ta gọi anh chứ đâu có gọi em. Sao em phải quan tâm? - nó vặn lại

- Nếu anh nói đó là Kim gia thì sao?

JaeHyun dừng lại động tác ngón tay đang gõ nhịp trên cúc áo sơ mi của anh một chút, sau khi đảo mắt một vòng thì bình thản tiếp tục như chẳng biết gì.

- Kim gia nào?

- Kim gia của Kim Do Young.

- Thì sao? Bọn họ tìm đến cửa bảo anh đuổi em đi phải không? Rồi như ngày xưa, dang tay ra giúp đỡ, thu nhận em, sau đó nhân lúc em sơ ý, thiếu phòng bị sẽ đâm em một cú nữa. Thật điên khùng.

- Bọn họ là đến cầu xin em giúp đỡ.. không phải thương lượng với ta. Họ muốn...

JaeHyun căm ghét nhất là nhắc đến gia đình đó, hận nhất chính là Kim Do Young ngày nào đã tệ bạc với mình. Cậu không muốn nghe về những kẻ đó, cậu không muốn biết gì cả

- Em không nghe... em không nghe... em muốn về nhà .. em muốn về nhà

- Được được... ta không nói nữa.. không nói nữa..ngoan

- ...

- Đừng tức giận được không?

- ...

Tưởng chừng cậu sẽ im lặng một chút rồi nguôi giận mà quên đi mọi thứ, thế nhưng khi xe vừa dừng ở trước nhà chính, JaeHyun bỏ lại một cậu rồi lập tức về phòng:

- Em sẽ ra đi để anh không bị Kim gia làm phiền. Cũng là để bọn họ không còn làm em khó chịu nữa, em muốn chôn vùi mọi thứ.

- LEE JAE HYUN..

Mọi mệnh lệnh dường như không còn tác dụng với cậu nữa. JaeHyun là một người kiên cường và cứng đầu đúng lúc, đó cũng là lí do vì sao thiếu gia yêu thích nó đến vậy.

...

Rầm

TaeYong trở về phòng riêng của mình, sập cửa lại và bắt đầu đắm mình vào những suy nghĩ. Anh không hề mường tượng ra được rằng dù 5 năm cũng chẳng thể xóa nhòa được một chút căm phẫn trong lòng cậu. Tổn thương ngày xưa quá sâu sắc, dù rằng hết yêu nhưng hận thù vẫn canh cánh trong lòng cậu. JaeHyun không phải một người yếu mềm nhưng lại vô cùng nhạy cảm với những thứ liên quan đến vết thương lòng năm xưa. Không phải chỉ hận Kim Do Young mà còn là tất cả Kim gia đã ruồng bỏ mình.

Ta nên làm sao để em hiểu

Rằng em không cần thiết vì chút chuyện này mà nhạy cảm như vậy

Kim gia kia chỉ là một hạt cát bên đường

Làm sao so sánh được với trân bảo là em

Ta chỉ là muốn em gỡ bỏ khúc mắc trong lòng

Buông tay cho lòng nhẹ nhàng

Ta luôn mong em đón nhận ta

Bằng một tâm hồn bình yên thanh thản

Jae Hyun...

JaeHyun của ta

Ta nên làm gì với em đây ~~~

Dòng suy nghĩ cứ gặm nhấm trái tim vị thiếu gia kiêu hãnh kiên cường cho đến khi anh mệt mỏi thiếp đi bên bậu cửa sổ, nơi nhìn ra cây anh đào yêu thích của cậu. Cạnh bên anh là lọ hoa hồng trắng JaeHyunie mới trang trí sáng nay.

...

4h sáng, Jae Hyun bước vào phòng của Lee thiếu gia. Anh đang ngủ dưới ánh bình minh le lói chiếu qua khung cửa sổ hoa anh đào, chắc mệt mỏi quá nên anh không phát hiện ra nó đến gần. Rón rén bước lại chỗ anh, nó nhẹ nhàng ngồi bên cạnh, ngắm anh rất lâu. JaeHyun dùng ngón trỏ mềm mại miết nhẹ lên từng đường nét tuyệt diệu tạo ra anh, nó muốn ghi khắc hình ảnh anh trong tim để thật lâu, thật lâu sau này cũng vẫn có thể mường tượng ra người đã từng chăm sóc, yêu thương, cho nó 5 năm hạnh phúc bình an. Chậm chạp đắp chăn cho anh xong, nó nhẹ nhàng lướt qua môi anh thêm một lần như muốn mang theo một chút dư vị nồng ấm đã gắn bó lâu nay. Đặt cẩn thận một bông hoa anh đào lên bờ vai trần của anh cùng lá thư tay, nó tiếc nuối nhìn gương mặt đẹp như tạc lần cuối rồi đóng nhanh cánh cửa phòng lại. Cố rảo bước thật nhanh như sợ bị níu giữ bởi điều gì đó thiêng liêng lắm, điều mà chính trái tim nó luôn cố gắng đè nén, chối bỏ.

Nhờ vào lệnh cấm được gỡ bỏ hôm qua,nó đã thoát ra ngoài một cách dễ dàng, như mong ước tự do, đúng lời hứa không mang theo bất cứ gì. Nó đi.

Tạm biệt anh

Người chưa từng thương tổn em

JaeHyun sẽ nhớ anh

Thật lâu

Thật lâu..

--------

Thực ra bệnh nặng nhất của mẹ là bệnh sảng, nên chi tiết mà không khớp là tại mẹ bị khùng đó T_T

Cảm hứng nhất thời :)))

Cám ơn cả nhà đã đọc <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro