Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộc...cộc...

- JaeHyunie, ta vào nhé! – TaeYong trầm trầm nói.

JaeHyun không buồn trả lời hay ra mở cửa, nó biết anh thông báo trước như vậy là đã tốt lắm rồi. Một vì chủ nhân là anh thì ai có quyền phê chuẩn được phép làm gì hay không chứ. Dù nó có muốn từ chối hay trốn tránh cũng không được, kệ anh thôi.

- Em lại làm sao thế? – anh vừa bước đến chỗ nó vừa hỏi.

JaeHyun vẫn im lặng không nói gì một lúc thật lâu. Mãi đến khi nó hiểu sự kiên nhẫn của anh đã tới giới hạn thì mới lên tiếng

- Em rất không ngoan phải không? - nó mở tròn mắt nhìn lên TaeYong chờ mong

TaeYong nhíu mày ngạc nhiên vì một câu hỏi nghe chẳng hề liên quan hay có khả năng làm một người buồn bã đến rơi lệ. Tuy nhiên, để trấn an tâm tư của JaeHyun, anh vẫn bình thản trả lời:

- Không, em rất ngoan, biết nghe lời lắm

- Em có ngốc lắm không? – đôi mắt JaeHyun trong veo mang theo sự run rẩy

- Thầy dạy luôn khen em tiếp thu rất tốt mà. Đừng lo lắng nữa.

JaeHyun cúi đầu tự ti không thèm nói gì nữa. Nó co người ôm lấy đầu gối, run rẩy thu mình lại miệng liên tục lẩm bẩm

- Vậy là do em xấu xí khiến người ta vừa nhìn liền chán ghét rồi.

- Người của ta thì làm sao mà xấu được chứ? Trong mắt ta, không ai có thể xinh đẹp hơn em. Nhớ kỹ. - TaeYong nghiêm mặt nói

- Vậy tại sao ai cũng ghét em, cũng bỏ mặc em?? - nó òa khóc, tuôn trào những nỗi hoài nghi của bản thân

TaeYong thở dài vươn tay ôm

- Họ không biết em quý giá như thế nào cả. Họ rất ngốc hiểu không JaeHyunie? Em là báu vật. Và ta thì luôn biết rõ những điều này. - TaeYong trầm giọng an ủi

Nó ngừng khóc nhưng đôi mắt vẫn ướt nước, rấm rức tựa vào người anh cùng một cơ thể run run. Nhỏ hơn anh vài tuổi, thấp hơn anh một chút nhưng nó thấy anh thật vững chãi làm sao. Không phải anh không có những đau buồn, mệt mỏi và bất an, nhưng anh biết cách không chế và che đậy chúng. Chỉ điều đó thôi cũng khiến anh thêm vĩ đại trong mắt JaeHyun.

Nó không nhớ đã dựa vào anh như thế bao lâu nữa. Anh dịu dàng nhìn vào đôi mắt hoang mang của nó, di di môi để thấm khô từng giọt nước mắt trên gương mặt thanh tú xinh đẹp. Nó chợt mỉm cười đúng lúc môi anh phớt ngang miệng mình, anh lúc này như con cún nhỏ thưởng thức bữa ăn yêu thích của mình một cách thận trọng và tiếc nuối. Giá như những kẻ nó gặp trước đây cũng như vậy, trái tim nó đã không chằng chịt bao nhiêu vết thương cũ mới to nhỏ.

Rồi chẳng biết từ khi nào chiếc sơ mi trắng mỏng tan của nó xốc lên, những ngón tay thon dài bắt đầu mơn trớn trên da thịt mềm mại trắng ngần. Những chiếc cúc bắt đầu bung mở, bờ vai thơm dịu dàng và xương quai xanh tinh xảo đón lấy mấy nụ hôn khe khẽ ấm nồng đầy kích tình. Nhấm nháp mỗi nơi một chút xong anh sẽ tiến về phía trên, đặt lên môi một cái chạm thật nhanh trêu đùa trong khi mùi hương cơ thể nó phả vào anh..

Tiếng ngâm nga khe khẽ nhả ra hòa cùng ánh đèn nâu mờ

Tiếng da thịt va chạm dịu dàng đầy hoan lạc

Đêm.. cứ thế lặng lẽ mà hửng dần

...

Bình minh muộn xuyên qua ô cửa, đánh thức con mèo lười JaeHyun dậy. Vươn vai một cái thật sảng khoái trên chiếc giường kingsize trắng muốt, nó cảm nhận cơ thể thơm tho khô ráo của mình có vẻ đã được anh tắm cho rồi.

- Anh.... - vẫn chưa mở mắt, nó lười biếng sờ soạn chỗ bên cạnh

- ...

- Aizzz... lại dậy trước mình rồi. - nó lắc đầu cười cợt chính mình rồi chuẩn bị ra khỏi phòng.

...

Phòng ăn,

TaeYong đang chăm chú đọc các báo cáo mới và xem xét biểu đồ thị trường chứng khoán trong khi đợi người yêu bé nhỏ xuống dùng điểm tâm cùng mình. Anh luôn để JaeHyun ngủ đến khi no giấc sẽ tự dậy nhưng anh cũng sẽ không ăn sáng và rời nhà đến công ty cho đến khi nó cậu chào tạm biệt mình bằng nụ hôn phớt đáng yêu.

JaeHyun lạch bạch mang dép bông trong nhà bước xuống từng bậc thang gỗ nâu sậm, dù được anh chăm nom tử tế thì cuộc vận động đêm qua cũng làm cho tướng đi có chút không tự nhiên nha.

- Anh.. chào buổi sáng.

- Ngủ đã chưa?

- Rồi ạ.. em đói bụng ~~

- Ngoan...

Người hầu sẽ bắt đầu đưa món lên khi cậu ngồi vào bàn trong lúc trợ lý giúp anh thu dọn tư liệu, máy tính để nhanh chóng bắt đầu bữa sáng.

Nguyên tắc 1: Tiểu thiếu gia không được bị đói, sẽ đau dạ dày.

JaeHyun rất tập trung với các món ăn mà bản thân yêu thích, còn Taeyong thì mải mê ngắm nhìn cậu vui vẻ nhai nhai. Anh thích khung cảnh bình yên khi JaeHyun ngồi ăn điểm tâm, những tia nắng vàng nhạt nhảy múa trên làn da trắng hồng mềm mại, khoét sâu thêm hai lúm đồng tiền đáng yêu và nhuộm sáng mái tóc thơm đang hạnh phúc đung đưa. TaeYong cảm thấy không có gì trên cõi đời này đẹp hơn điều đang hiện hữu trước mắt anh cả.

Bình yên..

Đơn giản..

Ngọt ngào đến đắm say..

JaeHyunie..

- Vâng ạ..

- Hôm nay ta sẽ đưa em ra ngoài dạo, được không?

- Thật ạ? Em sẽ được ra ngoài ư?

- Ừ.. nhưng em phải ngoan ngoãn đợi anh một chút ở công ty. Xong việc chúng ta đi nhé.

- Em biết rồi. Em đi thay quần áo.

Anh buồn cười nhìn cậu vội vã chạy về phòng trong niềm vui háo hức như trẻ thơ. Có lẽ từ nay TaeYong nên cho cậu ra ngoài nhiều hơn

Không phải anh không lo sợ

Không phải anh không muốn giấu em cho riêng mình nữa

Nhưng nụ cười của em

Là thứ đáng để anh mạo hiểm nhất ...

...

Tập đoàn tài chính J,

Phòng chủ tịch,

TaeYong và JaeHyun đi vào trong phòng nghỉ riêng của chủ tịch, ngồi xuống chiếc giường rộng rãi, nơi có thể nhìn ra bao quát thành phố xa hoa này từ trên cao.

- Em đợi ở trong này một lát. Đợi họp xong chúng ta đi dạo phố.

- Vâng. - Cậu vui vẻ vâng lời.

TaeYong một lúc lâu thì cậu cũng đã ngắm nghía chán chê toàn bộ quan cảnh bên ngoài và nghiên cứu hết đồ vật trong phòng. Quả nhiên là đãi ngộ của tổng tài nha, cái gì cũng siêu đẹp và cao cấp hết cơ. Nhưng mà chờ lâu quá cũng khiến JaeHyun tò mò nên cậu lén hé cửa nhìn ra ngoài.

Thì ra đây là phòng cách âm, làm mình tưởng anh ấy sang phòng họp lớn chứ, ra là gặp khách hàng ở chỗ này luôn ~~~

Cậu tò mò nhìn quanh những người có mặt trong phòng, tất cả đều là những khuôn mặt thành đạt lão luyện của người từng trải. Từng nếp nhăn thể hiện kinh nghiệm thương trường và sự già đời, ấy vậy mà đều không mạnh bằng anh. Họ luôn khúm núm, e dè trước vị chủ tịch trẻ tuổi Lee TaeYong. Tự nhiên JaeHyun dâng lên một cảm giác tự hào vô cùng to lớn.

Cậu không dám nhận anh là bạn đời của mình, cậu không xứng. Cậu cũng không dám nghĩ cả hai là người yêu. JaeHyun luôn cố gắng nhắc nhở bản thân không được quên thân phận của mình, thân phận người làm ấm giường, người tình lặng lẽ bên cạnh anh như bao người có thể khác. Dù rằng cậu đón nhận những thứ anh trao cho, nhưng cậu luôn mang tâm thế hài lòng với thực tại, tận hưởng những gì mà hôm nay mình có chứ không chiếm giữ hay đòi hỏi thêm.

Từ ngày về đây sống cùng anh, TaeYong luôn nhất mực yêu thương và dịu dàng với JaeHyun nhưng cậu vẫn chẳng dám mong mỏi vào một kết thúc hạnh phúc. Rồi khi gia tộc anh nhắc đến hôn nhân, Lee TaeYong có cao cao tại thượng thế nào cũng phải giúp bề trên duy trì huyết mạch, cưới vợ sinh con. Nữ gia chủ kia làm sao lại để yên cho cậu sống an nhàn bên cạnh làm mầm mống tai họa và gây ra điều tiếng chứ. Vậy nên JaeHyun buông mình sống vui vẻ thoải mái cho hiện tại nhưng lại giữa chặt cánh cửa trái tim không trao đi tình yêu của mình. Cậu không dám cược, JaeHyun sợ thu về không nổi một mảnh tình rách nát tổn thương.

...

- JaeHyunie..

- ...

- JaeHyunie...

- A.. anh.. anh xong rồi à?

- Sao em lại ngẩn người? Ta đã nói dẹp mấy chuyện cũ đi rồi mà - anh nhíu mày không hài lòng

- Không có.. Em đang ngắm chủ tịch Lee đẹp trai ngồi ký hợp đồng thôi.

- ...

Lần đầu tiên, Lee TaeYong lạnh lùng, cao quý với những lời nói bén nhọn bị á khẩu mà đối tượng lại lại một nhóc con nữa chứ. Tất cả vì anh bất ngờ và vui vẻ khi được chính miệng JaeHyun khen ngợi nên chỉ im lặng nhếch miệng cười.

- Nào đi thôi... em có muốn đến công viên giải trí không?

- Được ạ.

------

Note: từ chương này là mình bắt đầu viết hẳn lại câu chuyện luôn rồi nên tốc độ up chap chưa biết trước được. Mọi người thông cảm nhé ^^

P.s: Trái tim nhói đao vì 2 đứa con không cho tí đường tí moment nào T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro