Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chap này mình sẽ chủ yếu dùng từ "nó" để nhân xưng ngôi thứ 3 nhé. Dù ban đầu định là dùng như bình thường "anh-cậu" nhưng nó làm mình mất cảm xúc với mạch truyện.

----Enjoy----

Nó còn nhớ mình đã tròn mắt nhìn theo bóng anh bước ra ngoài sau câu nói đầy bá khí đó. Không sáo rỗng những lời yêu thương mà nó căm ghét và sợ hãi, không hứa hẹn thề nguyền nhưng câu đường mật. Đơn giản là một sự sở hữu rạch ròi không cho phép phản kháng. Sau chừng ấy đau đớn, JaeHyun đã dễ dàng chấp nhận sự thật về cuộc đời thực dụng, tráo trở này hơn. Nó cảm thấy không có gì quá to tát khi chính anh đã tái sinh thì Jung JaeHyun đương nhiên do anh sở hữu thôi. Không có gì mới mẻ cả, một lần nữa, nó như món đồ trang trí xinh đẹp được người ta chọn lựa mang về đặt bên cạnh mình, chỉ khác là anh thẳng thắn nói ra ý định của bản thân chứ không hề giả nhân giả nghĩa như nhiều người hay làm. Thà như vậy, để nó nhẹ nhàng hơn, đơn giản hơn và an tâm hơn. Nó lúc đó có ấn tượng tốt về anh chỉ vì vậy. TaeYong cho nó thấy mình có giá trị tồn tại một cách rõ ràng trên cõi đời mơ hồ này. Nó biết ơn điều đó.

Cuộc đời JaeHyun bước sang trang mới, sống cạnh thiếu gia một cách thản nhiên mà không cần nhắc gì về quá khứ bởi anh thừa sức tìm hiểu tất cả, và anh cũng chẳng hứng thú gợi lại, nó biết. Anh chỉ cần nó bình an cuộn tròn vào lòng anh như chú mèo nhỏ khi anh ở nhà. Anh thích cách nó có mặt trong không gian quanh mình, thích gặm nhấm cơ thể thơm mềm của nó trên cái giường to đùng cạnh khung cửa sổ nhìn ra cây anh đào to nhất vườn mà JaeHyun yêu thích.

Em ăn cơm chưa?

Đêm qua có mệt lắm không?

Ngủ ngoan nhé.

Ở nhà đợi ta về.

Anh khá kiệm lời, thái độ cũng rất lạnh nhạt nhưng đó là con người thật của anh, là tính cách vốn có của anh. Những câu nói ngắn gọn như vậy, chỉ hỏi về sinh hoạt thường ngày của nó, dặn dò nó một cách nghiêm khắc nhưng bên trong lại mang theo yêu thương và quan tâm thật lòng.

Ông quản gia thỉnh thoảng nhìn nó vẫn cảm thán rằng

- Tôi chưa từng thấy thiếu gia quan tâm ai nhiều như vậy cả.

Tất nhiên JaeHyun cảm nhận được điều đó chứ, nó thậm chí rất biết ơn vì những gì đã làm, vì cách anh đối xử với nó. Nhưng TaeYong đã quá mức bảo bọc nó, có thể anh sợ nó bị người khác tổn thương hoặc đơn giản là anh muốn giấu nó cho riêng mình nên đã quyết định cách ly nó hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Ngay cả việc học hành cũng không cần vất vả đi ra ngoài, thầy giáo tốt nhất sẽ được mời về nhà, sao cũng được, chán thì đuổi về anh cũng không có lấy một cái nhíu mày. Có vẻ anh đang thực sự coi nó như chiếc bình pha lê mong manh dễ vỡ vậy.

Anh à, thực ra em đã không còn yếu đuối như ngày trước nữa rồi.. Anh hiểu không?

Em muốn một khoảng không bé tí thôi..

Em muốn thở một bầu không khí không chứa đựng tình yêu của anh..

Em sợ có một ngày em hít đến nghiện..

Rồi khi không có nó.. em sẽ chết mất...

Miên man mãi trong những miền kí ức xưa cũ, nó giật mình khi cảm nhận được những ngón tay anh đang lay động. Nó luôn túc trực bên anh vì TaeYong từng nói

Ta mong mỗi khi mở mắt ra người đầu tiên nhìn thấy sẽ là em.

Cuối cùng Lee thiếu gia cũng tỉnh lại sau giấc ngủ dài để phục hồi năng lượng và bình ổn lại cảm xúc. Vừa nhận ra anh cựa mình, nó mừng rỡ hỏi han:

- Anh.. anh tỉnh rồi ạ? Em gọi bác sĩ nhé

- JaeHyunie, đừng đi.. Ta không cho phép.. em không được đi - trong cơn mơ màng, anh không ngừng gọi nó.

- Em ở đây, em ở đây.

Mi mắt xinh đẹp khe khẽ chớp động, TaeYong nhẹ nhàng từ trong cơ mê tỉnh lại. Trước mặt anh chính là hình dáng đáng yêu quen thuộc của JaeHyun, TaeYong yên tâm thở phào một cái rồi cứ thế không nói gì, chỉ lặng lẽ siết chặt bàn tay mềm mại của cậu.

Thật may, vì em vẫn còn ở đây

Thật may, khi tỉnh giấc, trước mắt anh vẫn là em.. JaeHyun của ta

Không biết qua bao lâu, anh ngồi lên rồi nhẹ nhàng ôm nó vào lòng, thủ thỉ tâm tình:

- Hứa với ta là em sẽ không như thế nữa. Được không?

- Anh có biết là bao lâu rồi em không được ra ngoài không? Em sắp mốc meo lên luôn rồi – nó bĩu môi – ừm.. anh làm việc cũng phải nghỉ ngơi chứ?

- Lo cho ta sao?

- Xin lỗi.. em đã quá phận rồi.

- Không sao.. Lần đầu tiên được em lo lắng, ta rất vui. - anh hài lòng cười.

JaeHyun nghe một người lạnh lùng như anh nói thế thì bật cười, đánh rơi giọt nước mắt từ hồi ức đau xót xưa cũ tràn mi từ lúc nào không hay. Anh nhíu mày nhìn gương mặt nhợt nhạt đang cố gắng mỉm cười của nó:

- Nước mắt này không phải vì ta mà rơi. Sao em lại khóc?

- Ah, không sao! Chỉ là nhớ lại vài chuyện cũ trong lúc ngồi chờ anh tỉnh lại thôi. Anh nghỉ ngơi thêm đi nhé, em đi rửa mặt - JaeHyun vội đứng dậy.

- Định bỏ đi đâu nữa? Lại đây với ta – Lee thiếu gia kéo nó vào lòng, dùng bàn tay xương xương gạt nhẹ từng giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp.

Vậy đó, anh đã dịu dàng như thế suốt bao nhiêu năm qua, không nặng lời, không ra lệnh, luôn nâng niu, luôn yêu thương mà sao nó vẫn chưa thể trải lòng mình ra. Vết thương quá sâu, khiến nó e ngại trước mọi nguy cơ. Nó luôn cho rằng mình chỉ là một vật sở hữu của anh, ngoan ngoãn làm vừa lòng anh. JaeHyun cố gắng cất giấu tâm tư đang xao động của mình đi, nó không muốn đánh cược thêm lần nào nữa. Nó sợ hãi...

TaeYong biết tất cả những chuyện xảy ra trong quá khứ như chính bản thân đã từng trải qua vậy nên vừa nghe nó bảo nhớ lại ký ức là anh lo lắng lắm. Anh cũng không yêu cầu nó phải nhanh chóng mở lòng ra để đón nhận anh. Anh luôn làm thật nhiều điều để thể hiện tình yêu thương của mình chứ không bao giờ chọn những lời nói ngọt ngào làm nó nhớ đến nỗi đau trong quá khứ. Nó đủ sợ rồi.. Anh biết chứ. Thực ra, bản tính lãnh đạm kiệm lời của anh thế mà lại hay, nó như ưu điểm trong tình trạng của hai người. Một sự an bài trêu ngươi nhưng cũng thật hoàn mỹ

Trong bộ quần áo trắng tinh mỏng manh, nó cuộn người rúc sâu vào lòng anh tìm hơi ấm. Chỉ đơn giản vậy thôi nhưng bình yên và an toàn đến lạ. Không ồn ào, không phô trương, không kinh thiên động địa, chẳng dời non lấp bể lại kiến cho JaeHyun cảm nhận thật sâu những rung động chân thành nhất. Rất lâu sau đó, anh xoa đầu nó mỉm cười trêu chọc:

- Từ sáng đến giờ em đã không ăn gì rồi đấy! Chúng ta nên dùng bữa tối đi chứ.

- Thực sự là không đói mà... - nó bĩu môi

- Theo ta .. - anh nghiêm nghị trừng nó

JaeHyun không thể nói gì hơn, chỉ lẳng lặng đi theo TaeYong ra bàn ăn. Nó im lặng, chăm chỉ dùng bữa, thi thoảng ngước nhìn anh một lần, anh nhẹ nhàng nhếch môi cười, nó tròn mắt ngại ngùng rồi vội cúi đầu ăn lia lịa, cứ như vậy cho đến cuối bữa.

Giá như mười năm trước mẹ vẫn mãi dịu dàng cười với con như vậy thì con đã không tổn thương mà một mình chống chọi là thế gian

Giá như năm năm trước Kim Do Young vĩnh viễn dịu dàng cười với nó như vậy thì nó đã không sợ hãi tình yêu

Giá như chưa từng có những ngọt ngào ghê tởm đó ghé ngang cuộc đời

Giá như chưa từng có những vết thương chằng chịt trong tim

Em sẽ hạnh phúc sống trong giấc mơ này của anh

Giấc mơ về chàng trai hoàn mỹ dành cho mình, yêu thương mình, dịu dàng với riêng mình, dành cho mình, định mệnh của đời mình..

Nhưng tất cả chỉ là giá như mà thôi..

Cuối bữa ăn, tâm trạng JaeHyun xuống thấp cực độ, nó đứng lên đi nhanh về phòng, nó thực sự đang rất khó chịu, không vì điều gì hay tất cả mọi điều nhỉ? Nó không biết, nhưng nó không muốn anh trông thấy nó lúc này, có lẽ thực tại trước mắt đan xen vào những ký ức xấu xí đau đớn kia đang dằn xé lấy nó.

Đừng dịu dàng với em

Rồi có lúc anh sẽ buông tay em để đi tìm hạnh phúc

...

Chúa ơi,

Con đáng ghét đến thế sao

Một lần rồi một lần, chỉ có con đứng lại chơ vơ giữa cuộc đời, nhìn từng người từng người.. bỏ rơi..

Con.. sợ lắm..

Lee TaeYong, đừng khiến em yêu anh..

Trái tim em, không còn chỗ nào để đặt thêm lên một vết thương cả.. anh ơi  

----TBC---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro