Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng JaeHyun,

Anh luôn yêu thích việc tỉnh dậy trên giường của cậu, được vây lấy bởi hương thơm của JaeHyun. Thiếu gia im lìm nằm trên chiếc giường King size trắng toát, hệt như một vị thần đang say ngủ, cao quý và khiến người ta say mê. Cạnh đó, một tiểu tinh linh xinh đẹp, thanh khiết như sương mai đang canh giấc cho anh. Khung cảnh hoàn mỹ đến nỗi ông quản gia lặng lẽ tự mình lui ra, nhường lại không gian riêng tư cho họ.

Bác sĩ nói TaeYong vì làm việc quá sức rồi lại căng thẳng tinh thần nên ngất đi dễ dàng như vậy. JaeHyun tự hiểu được nguyên nhân phần lớn là do sự tùy hứng của cậu nên chỉ biết cúi đầu lén lén cầm bàn tay xương xương của anh. Là một người thủ lĩnh, sự rèn luyện và khả năng chịu đựng của anh luôn cao hơn người thường rất nhiều, thế nhưng ai mà chẳng có riêng cho mình một nhược điểm chí mạng. Vừa vặn tử huyệt của Lee TaeYong chính là JaeHyun.

Anh có thể đương đầu với những tên sừng sỏ nhất trong giới hắc đạo mà không hề nao núng, cũng có thể giải quyết tốt những hợp đồng làm ăn quốc tế lớn ảnh hưởng đến vài công ty mà chẳng hề nhíu mày. Nhưng JaeHyun luôn là bài toán khó khiến anh canh cánh trong lòng. Chuyện gì liên quan đến cậu TaeYong đều phải cẩn thận suy nghĩ, tính toán chu toàn mới dám làm. TaeYong muốn cậu cảm nhận được sự yêu thương, quan tâm, lo lắng và chân thành của anh đến từng chi tiết nhỏ. Anh muốn cậu cởi bỏ sự phòng bị trong lòng, tháo xuống rào chắn tâm lý mà JaeHyun tự mình xây nên để bảo vệ bản thân. Anh biết rõ vết thương của cậu nên chưa bao giờ hối thúc cậu, cưỡng ép cậu cả.

JaeHyun nhìn cái cách một người vĩ đại, toàn năng như anh yêu thương và chăm sóc cho mình nên từ ngày sống ở đây cậu quyết định sẽ ngoan ngoãn không chống đối TaeYong bất cứ chuyện gì. Anh đã cho cậu rất nhiều.. thực sự rất nhiều, tất cả dần vượt khỏi mối quan hệ kim chủ và trai bao. Phải, giữa lúc tuyệt vọng và đơn độc giữa cuộc đời đó, JaeHyun tự cho rằng mình đi theo Lee TaeYong như cái kiểu kim chủ bao dưỡng tình nhân. Cậu chọn nó làm lí do để bản thân buông thả đi theo một người xa lạ mà không sợ sệt, không tính toán được mất. Cậu cần một chốn dung thân, cần một người không hỏi đến quá khứ đau thương của mình, một người chỉ nhìn về hiện tại của chàng trai tên JaeHyun. Mà thực ra, nội tâm cô đơn khô cằn của một JaeHyun hai lần bị bỏ rơi đã vì một câu nói khẳng định sự chiếm hữu của anh mà nhận ra bản thân khao khát nhất là có một ai đó cần mình, muốn mình. Cậu liền không ngại ngần mà ở lại cạnh anh, họ trao đổi thứ bản thân mình cần, bình thản mà dựa vào nhau. Thế nhưng, lâu dần, trong thâm tâm cả hai bắt đầu có những biến chuyển lặng lẽ mà chúng là điều JaeHyun sợ hãi nhất. Cậu không muốn trở thành gánh nặng của anh, cậu lo cho anh một cách thầm lặng nhưng luôn bào chữa rằng bản thân đang làm tròn bổn phận của một con búp bê với chủ nhân. Cậu không dám thừa nhận, cậu để ý đến anh, nhiều hơn một kim chủ. JaeHyun chính là con chim nhỏ sợ cành cong, sự cách biệt thân phận, tình cảnh hiện tại của cả hai làm không phù hợp với một mối quan hệ nghiêm túc và dài lâu. JaeHyun luôn nhắc nhở chính mình như vậy, nên cậu muốn làm loạn một chút, muốn anh đừng lún sâu vào mình, hay tốt nhất là chán ghét mình trước khi mọi thứ tệ hơn. Vậy mà...

Thời gian chờ đợi chậm chạp trôi đi nên cậu đành tiếp tục làm công việc mình yêu thích mấy năm qua: ngắm anh. Ai cũng nói Lee TaeYong thiếu gia đẹp lắm, anh là chính là chuẩn mực về nam thần trong tim mỗi cô gái, vẻ đẹp hoàn hảo của tạo hóa, tác phẩm nghệ thuật của đất trời. Lee TaeYong muốn diện mạo có diện mạo, muốn gia thế có gia thế, muốn tài năng lại có thừa tài năng. Anh có làn da trắng, săn chắc và mềm nhẹ, mũi cao, mày kiếm, đôi mắt đẹp lạnh lùng nhưng mái tóc đen mềm cắt gọn.. tất cả hài hòa trên gương mặt góc cạnh nam tính. Người ta cũng nói, điểm quyến rũ nhất của anh là đôi môi, hai cánh hoa anh đào thanh mỏng phiến tình, đã có biết bao cô gái tình nguyện được chết trong đôi môi ấy.

TaeYong vẫn còn mê man, thi thoảng gọi tên cậu trong vô thức khiến cho JaeHyun không kiềm lòng được mà thấy hối hận và thương anh thật nhiều. Nắm lấy bàn tay ấm áp nổi rõ những đường mạch máu có lúc đã siết cậu đến nghẹt thở JaeHyun tự hỏi tại sao quyền uy và hoàn hảo như anh lại đi yêu thương mình, nhún nhường một đứa tầm thường như mình hết lần này đến lần khác chứ. Cậu đâu có đáng...

Ừ thì JaeHyun luôn ngoan ngoãn nghe lời và trông hơi ưa nhìn một chút. Mà mấy thứ này thì những tiểu thư, công tử mê đắm anh ngoài kia có thừa. Thực sự cậu rất sợ, thực sự sợ hãi. Nếu anh không dừng lại cái kiểu đối xử này thì cậu ... cậu sẽ yêu anh mất. JaeHyun không muốn trải qua thêm một lần nào nữa cái cảm giác có được rồi mất đi. Cậu sợ có ai đó bước chân vào trái tim mình, nói lời yêu thương, làm cho mình trầm mê, tin tưởng, gỡ bỏ mọi sự phòng bị rồi phút chốc quay ngoắc đi, ruồng rẫy, lạnh lùng bỏ mặc cậu đứng ngây ngô giữa cuộc đời chơ vơ này. Sẽ có mấy lần cậu đủ sức gượng lại sau nỗi đau nữa đây.. JaeHyun chấp nhận nuối tiếc, chấp nhận hèn nhát từ bỏ còn hơn tổn thương chính mình.

Mười lăm năm trước là lần đầu tiên, mẹ đã nói với nó rằng : "JaeHyunie ngoan, mẹ rất yêu con. Con đứng đây đợi mẹ nhé, đừng đi lung lung. Chút nữa mẹ sẽ quay lại đón con.".

Cậu đã thực sự là một đứa trẻ rất ngoan, cậu đợi thật và 2 ngày sau, người ở cô nhi viện nhìn thấy một đứa bé nhỏ thó lã đi vì đói khát với đôi mắt sưng húp, cả người tái đi vì lạnh tại chính cái nơi ngu ngốc mà người nó yêu thương nhất, tin tưởng nhất bảo chờ. Chờ một cái liền chờ đến đến suýt mất mạng, chỉ vì tin cái lời yêu thương ngọt ngào đến nực cười. Từ ngày ấy, cậu lầm lũi tồn tại với suy nghĩ sẽ không thật tâm yêu thương ai cả, bởi vì JaeHyun ngẫm ra rằng chẳng có ai chân thành với mình cả. Mẹ ruột sinh thành ra mình còn có thể đành lòng rũ bỏ thì làm gì có ai trên cõi đời này không bao giờ phụ lòng cậu. Có tồn tại chăng là những kẻ thích ngắm nhìn cậu như con búp bê xinh đẹp, biết vâng lời mà thôi. Vậy thì tội tình gì làm cho mình bị thương vì những kẻ như vậy chứ?

Năm năm trước, nó lại lang thang trên đường cũng vì những lời yêu thương chết tiệt đó. Lần đó, nó được nhà họ Kim đón về từ cô nhi viện ồn ào chán ngán, rồi sự yêu thương ân cần chăm nom của bọn họ làm cho cậu an tâm trút tấm giáp bảo vệ đi để mở lòng. Những rung động đầu tiên đến thật tự nhiên, cậu dành tình cảm cho Kim Do Young, con của ba nuôi mình. Anh là một người rất giỏi giang và chu đáo, anh đã chăm sóc cho cậu từ những ngày đầu tiên. Rồi cũng chính anh ta đã mở lời với cậu: "JaeHyun à, anh yêu em" Cậu có ba tháng chìm đắm trong hạnh phúc, ngọt ngào của tình yêu đầu đời non trẻ. Cậu cho đi tất cả, không hề tính toán và nghi ngờ điều gì. JaeHyun đã coi anh ta là tất cả những gì mình có trên đời.

Vậy mà... haha, không giống như lời hứa sáo rỗng suýt giết mình năm nào, anh ta thẳng thừng nói với JaeHyun bằng một giọng điệu lạnh lùng rằng : "JaeHyun à, anh chỉ trêu đùa với em thôi, giờ thì đủ rồi, chúng ta chia tay đi. Anh không thực sự yêu em". Nhát dao đó được cắm vào tim cậu ngay sau khi bố mẹ Kim phát hiện chuyện của hai đứa vào dọa cắt mọi trợ cấp của anh. Một tình yêu rẻ mạt và đoản mệnh, chết lịm chỉ sau khi đâm chồi vài tháng. Ôi vĩ đại làm sao!

Năm năm mà ngỡ như mới hôm qua, từng chữ từng chữ ấy vẫn khắc sâu vào tâm trí cậu, hệt như một chiến binh nhớ rõ vết thương trên người mình vậy. Anh ta đã làm cho cậu mất cảnh giác và rồi tàn nhẫn tổn thương nơi yếu ớt nhất của cậu. Không muốn giam cầm mình trong những yêu thương dối trá đó thêm nữa, JaeHyun quyết rời đi căn nhà mà mình đã hơn một lần định xem là mái ấm đích thực của mình, một bến đỗ bình yên. Bắt đầu từ giây phút đó JaeHyun tâm niệm phải tránh xa tình yêu... Cậu sợ đau..Rất sợ...

JaeHyun vẫn còn nhớ, vài ngày sau khi bỏ đi, cậu bắt đầu rả rời, chẳng nhớ nổi mình đã lang thang qua bao nhiêu con phố, chỉ biết phải tránh xa căn nhà đáng sợ đó, đi mãi đi mãi.. cho đến khi mệt lử, đói khát không nhúc nhích nổi nữa. Trông cậu lúc đó thật thảm thương, vừa bẩn, vừa ngốc nghếch, tóc tai rối bù, khuôn mặt nhem nhuốc, buồn bã ngu ngơ giữa phố phường xa lạ. Chính cái lúc tột cùng đau đớn đó, lúc cái chết dường như cận kề, nam nhân tên Lee TaeYong đã xuất hiện và bước vào cuộc đời cậu.

Khi cậu sắp lịm đi vì kiệt sức trước một cánh cổng to sụ, nơi mà bây giờ cả hai đang sống thì có một chiếc xe sang trọng dừng lại. Trong tầm mắt mờ mịt mệt mỏi của cậu xuất hiện một chàng trai cao quý mặc toàn màu trắng. Anh cúi đầu lạnh nhạt nhìn cậu, dùng đôi mắt đen tinh anh lướt qua cậu từ đầu đến chân rồi xoáy sâu ánh nhìn vào tận đáy lòng sầu thảm của JaeHyun cứ như thể muốn khảm hình ảnh của mình vào tâm trí cậu. Đến lúc tỉnh dậy thì cậu đã thấy mình ấm cúng trên chiếc giường trắng tinh của một căn phòng xinh đẹp, bên cạnh là một TaeYong lạnh lùng đang chăm chú đọc gì đó. Khoảnh khắc ấy là lần đầu tiên cậu chính thức gặp anh. Câu đầu tiên anh nói dù kỳ lạ nhưng lại không hề sáo rỗng nhưng điều hoa mỹ:

- Từ giờ em là của ta. Mau khỏi nghe chưa.

------

Các mẹ còn sống sau mmt hôm qua không :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro