Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Trước khi đọc, mình có vấn đề này cần nói trước.

Cá nhân mình là người vô cùng yêu thích từ Hán việt và văn phong Trung Quốc cho nên fic của mình nó sẽ có vài cái bị ảnh hưởng  mạnh. Nếu bạn nào không thích kiểu này thì nên click back với "Khung cửa sổ hoa anh đào"

Thực sự bây giờ đọc lại tự mình cũng cảm thấy fic này có quá nhiều lỗ hổng nên mình đã gần như là điều chỉnh lại khá nhiều chi tiết, có thể lệch khỏi cốt truyện và hình ảnh ban đầu của truyện đã viết luôn rồi. 

Chap này mình up lên, rất hy vọng các bạn đọc xong sẽ để lại comt cho mình biết nó còn những vấn đề nào, để mình biết mà edit lại cho phù hợp. Dự định của mình là sẽ viết lại fic này dựa trên nền tảng truyện cũ thôi, không đơn thuần chuyển ver nữa.

Cám ơn mọi người đã đọc tới đây.

----Enjoy----

Đoàn .. đoàng .. đoàng..

Ba tiếng súng đanh gọn vang lên sau lưng chàng trai cao quý, lạnh lùng. Thế là lại thêm vài tên chống đối nữa ngã xuống. Yuta lắc đầu ngán ngẫm nhìn mấy các xác dưới chân. Bọn người nhận lấy hậu quả này có rất nhiều loại, giàu có, nghèo có, quyền lực có, kiêu ngạo có nhưng tất cả đều chung một đặc điểm: không hiểu rõ luật pháp ở đây là mệnh lệnh của Lee thiếu gia. Nói như vậy không có nghĩa là Lee TaeYong giết chóc bừa bãi, lạm sát người khác, mà là anh đủ nhẫn tâm với những kẻ đáng biến mất theo cách của riêng mình.

Gia đình của anh hùng mạnh một phương cả trên thương trường và hắc đạo, tiền tài, quyền lực không thiếu thứ gì mà Lee TaeYong anh lại là con trai duy nhất, người thừa kế duy nhất của gia tộc từ nhỏ đã được nuôi dạy theo phương châm trở thành một nhà lãnh đạo đủ tài năng và sự quyết đoán, một sự quyết đoán bao gồm cả lạnh lùng và nhẫn tâm. Đó là lí do vì sao ở nơi đây, từ khi Lee lão gia trao mọi quyền hành cho anh thì cái tên Lee TaeYong trở nên đáng sợ hơn bất kì điều tồi tệ nào trên đời.

Anh là kiểu người dùng thực lực của bản thân để khiến những kẻ khác phải kính trọng và sợ hãi, TaeYong không dựa vào cha mẹ và thế lực gia tộc để trấn áp mọi người. Những người từng khinh thường anh vì tuổi đời và kinh nghiệm đều đã từng nếm thử trái đắng để rồi chân thành ngã mủ kính phục khả năng vượt trội ấy.

Với thế giới ngoài kia, Lee TaeYong là một mãnh hổ đáng sợ.

Với thuộc hạ của mình, Lee TaeYong là một thủ lĩnh toàn năng, đáng kính.

Nhưng ít ai biết được bên trong lớp vỏ gai góc, đáng sợ kia lại ẩn chứa một bí mật dịu dàng mà bao lâu nay Lee thiếu gia cất giấu cho riêng mình. Một thực thể sống động mang vẻ đẹp hoàn mỹ của tạo hóa, một con người mà không ai ngoài thiếu gia được phép nắm giữ. Có người nói rằng đơn giản anh muốn che giấu yếu điểm của mình, bảo bọc cho cậu. Nhưng cũng có kẻ cho rằng anh không muốn người ngoài nhìn thấy một khía cạnh khác ấm áp hơn, ôn nhu hơn trước báu vật của mình.

...

Biệt thự Hoa Anh Đào..

Tất cả người làm đều hết sức căng thẳng và lo lắng trước tình trạng của một cậu trai xinh đẹp, đáng yêu. Một người không ai biết thiếu gia mang từ đâu về cách đây 5 năm, chỉ biết rằng mọi vấn đề phiền muộn, khó chịu, không thoải mái của người này sẽ là cả hậu quả nặng nề đè lên vai toàn bộ gia nhân: Lee JaeHyun. Hôm nay không hiểu cậu giận dỗi điều gì mà cứ ngồi mãi dưới gốc anh đào to nhất vườn từ sáng sớm đến tận trưa.

Ánh mắt hững hờ nhìn ra xa xăm, không nói bất cứ câu nào, không yêu cầu ai làm gì cả, bữa sáng cũng chẳng buồn nhìn tới mà bây giờ cũng sắp qua luôn bữa trưa. Cậu mà có chuyện gì hay thương tổn chút nào thì .. thực sự không ai dám tưởng tượng đến hậu quả sau đó cả. Cơn thịnh nộ của thiếu gia đến các trưởng bối trong gia tộc cũng khiếp sợ. Ngoài ra những thứ ảnh hưởng đến sức khỏe, khía cạnh được xem như ưu tiên số một mà thiếu gia dặn dò nên tất cả người làm sẽ bị phạt cho xem. Dù rằng cậu luôn hiền lành nói đỡ cho họ nhưng thiếu gia rất hung dữ, nhất là chuyện liên quan đến Lee JaeHyun.

Ngài quản gia lo lắng bước đến:

- Tiểu thiếu gia! Xin cậu hãy dùng một chút gì đi ạ! Từ sáng đến giờ cậu đã không uống dù chỉ một ngụm nước. Hay là cậu thấy không khỏe? Tôi sẽ cho mời bác sĩ được không?

- ...

- Vậy tiểu thiếu gia muốn yêu cầu gì? Chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện - Ông vẫn ân cần hỏi han.

- Chắc là chú không dám giúp đâu - Cậu cười buồn rồi quay đi.

- Cậu cứ nói. - ông cung kính

- Cháu muốn đi ra ngoài. - Cậu thờ ơ đáp lại.

Gương mặt ông quản gia nổi tiếng an tĩnh mà cũng xám lại, cậu vừa nói điều cấm kỵ tuyệt đối mà thiếu gia dặn dò suốt 5 năm qua: KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ JAEHYUN RA NGOÀI MỘT MÌNH. MỘT MÌNH NGHĨA LÀ KHÔNG CÓ LEE TAEYONG ĐI CÙNG.

Suốt thời gian cậu sống ở đây, mọi cấm đoán đều có ngoại lệ nhưng chỉ duy nhất việc này là tuyệt đối không được. Không phải mọi người không thương cậu, không muốn hiểu cho cậu nhưng mà chống đối với TaeYong có khác nào tự đẩy mình và gia đình vào đường cùng đâu. Mặt khác, kẻ thù của thiếu gia ngoài kia không phải là ít, nếu để cậu ra ngoài mà có bất trắc gì thì chẳng ai gánh nổi cơn giận của anh cả. Tất cả đều vì tốt cho cậu, tốt cho mọi người nên đành làm ngơ với ước vọng của JaeHyun vậy.

Ngày thường, tất cả gia nhân ở biệt thự đều cảm thấy may mắn, vui vẻ khi được phục vụ và chăm sóc một cậu bé xinh xắn, ngoan ngoãn, hiền lành như cậu. JaeHyun không kén ăn, không yêu sách, không ra vẻ chủ nhân, chẳng kiêu căng khó chiều chút nào. Dù rằng cũng có lúc cậu giận lên thì cũng đáng sợ lắm. Nhưng số lần như vậy thì đếm trên đầu ngón tay, cũng dễ dàng dỗ dành xoa dịu nên ai cũng thương JaeHyun cả.

Ai mà chẳng thông cảm cho JaeHyun khi 5 năm qua, cậu chỉ được bước qua cổng lớn ngoài kia nếu có thiếu gia song hành. Biệt thự này dù có thể ví như một vương quốc thu nhỏ nhưng có con chim nào vui hót mãi được trong chiếc lồng sơn son thiếp vàng nói chi đây là còn con người có hỷ nộ ái ố. Thiếu gia lại rất bận rộn, đâu có nhiều thời gian để ra ngoài với cậu. JaeHyun cũng biết vậy, nhưng sự tù túng ngày một lớn dần, ý nghĩ chống đối cũng ngày càng mạnh mẽ dâng lên trong lòng. Cậu muốn đấu tranh, cậu muốn ra ngoài.. dù rằng có thể ngoài đó, ngoài những người đã từng tổn thương cậu, sẽ còn có thể xuất hiện thêm những kẻ ác ý khác..

Hỏi JaeHyun có yêu TaeYong không? Câu trả lời đương nhiên là có, cậu vô cùng yêu thương và trân trọng tình cảm với anh.. Sau những ngày u tối của cuộc đời, cậu cảm thấy bản thân rất may mắn khi gặp được anh, nhận được sự yêu thương của anh. Nhưng JaeHyun đã thèm tự do lâu lắm rồi.. Cậu không muốn mãi trốn tránh trong vòng tay che chở của anh.

...

Giữa lúc tưởng chừng như tình hình rơi vào ngõ cụt thì giọng nói quen thuộc của anh vang lên:

- Chú đi làm việc của mình đi, ở đây có tôi lo.

- Ah, chào thiếu gia, người đã về rồi. Nếu vậy tôi xin phép đi trước. - ông cung kính lui ra ngoài.

Khi chỉ còn hai người, khí tức băng lãnh và sự cường thế của TaeYong lập tức tản hết ra ngoài, anh dịu dàng quay sang nhìn một JaeHyun đang hờn dỗi:

- Sao em không ăn sáng? Thức ăn không ngon sao? Ta bảo đổi nhé?

- Không phải, là em không đói. Đừng trách bọn họ. - cậu trả lời nhưng không nhìn anh chút nào.

- Vậy thì nói đi, ai đã chọc giận em? - anh vẫn kiên nhẫn hỏi han, anh không nhường nhịn ai, tất cả kiên nhẫn của đời này, anh đều dùng cho cậu rồi.

- Anh không xử được người đó đâu... - JaeHyun hờn dỗi cong môi.

- Ta lặp lại lần nữa. Là ai? - anh gằn giọng.

- ...

- LÀ AI? NÓI MAU, TA KHÔNG KIÊN NHẪN NỮA ĐÂU. - vẻ bá khí bắt đầu xuất hiện.

JaeHyun vẫn không trả lời mà ấm ức đứng lên vụt đi, cậu ghét anh hung dữ với mình. Tất nhiên cậu không thể nhanh hơn cái kéo tay của anh. Chàng trai lạnh lùng siết chặt bàn tay mềm nhỏ lại và ôm trái tim bé bỏng của mình vào lòng dịu dàng vỗ về:

- Ta xin lỗi, xin lỗi em. Ta sẽ không nổi nóng nữa. Đừng đi, đừng bỏ lại ta.

- Buông ra, buông em ra. - cậu vùng vẫy trong vòng tay anh.

- Không, ta không muốn. Em nói đi, bất cứ điều gì, miễn em đừng đi. - anh thều thào cầu xin bằng những luồng hơi dịu dàng bên vành tai cậu. Anh ghét cảm giác cậu cứ cố rời khỏi mình.

- CÓ MUỐN EM CŨNG KHÔNG THỂ THOÁT KHỎI ANH. - JaeHyun trong cơn tức giận đã hét lên.

- Tho...át.. ư? Em muốn thoát khỏi ta ? - anh ngỡ ngàng hỏi.

Nghe đến đó, bàn tay đang siết chặt cậu bỗng buông lơi, rơi thõng vô lực. Sự bất lực của một kẻ hoàn hảo, quyền uy không giữ được thứ mình khao khát nhất, yêu thương nhất làm anh không chống đỡ nổi cộng thêm nét mệt mỏi của mấy ngày đêm bận rộn không nghỉ ngơi khiến TaeYong trong chốc lát tiều tụy đi nhiều. Ngừng một giây đưa đôi mắt thất thần nhìn cậu và rồi anh không trụ được nữa

- Thiếu giaaaaaaaaaa!!!! - gần đó, ông quản gia hét lên rồi chạy vội về phía anh.

JaeHyun ngơ ngác nhìn lại một TaeYong đang sóng soài nằm trên những cánh anh đào vô tri. Giờ phút này đây, giữa vườn hoa ngút ngàn mà cậu yêu thích là hình ảnh người cậu yêu thương nhất đang mất dần ý thức.

Mình đã làm gì thế này

Mình đang hại anh ấy sao..

Không..

Anh ơi...

Em rất cần anh..

Chỉ là em cũng muốn một chút tự do nữa...

Mãi lúc sau hồi thần lại, cậu mới đuổi theo nhóm người đang đỡ anh vào nhà. Mọi chuyện buộc phải dừng lại để tập trung chăm sóc cho anh.. Dù có khao khát tự do đến mức nào thì sâu trong thâm tâm cậu, Lee TaeYong mới là điều quan trọng nhất, cần phải giữ gìn nhất.  

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro