Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống thực tập sinh bộn bề, bận rộn kéo dài đến kì thi cuối kì, Beomgyu và Taehyun thường phải thức đêm học bài, chuẩn bị cho bài thi, bài thi cuối kì này rất quan trọng.

Chiều hôm nay Beomgyu và Taehyun cũng như mọi khi đến lớp tự học. Lúc học xong, Taehyun và Beomgyu cùng trở về, Beomgyu gắng gượng không nổi nữa kiệt sức ngã xuống, khiến không ít người đi đường hốt hoảng, Taehyun ngay sau đó đã bế Beomgyu chạy đến bệnh viện gần đó.

"Cậu ấy không sao chứ ạ?" Taehyun lo lắng nhìn Beomgyu đang vẫn còn bất tỉnh, tay còn có kim tiêm truyền dịch.

"Bạn cháu không sao, chỉ là suy nhược cơ thể, chỉ cần bồi bổ thêm là được."

Taehyun cảm ơn bác sĩ trở lại giường bệnh. Taehyun lúc này mới để ý Beomgyu đã gầy đến nức nào, bình thường đã gầy lắm rồi, bây giờ còn gầy hơn.

Thầm nghĩ Taehyun cũng nên báo một tiếng cho người nhà Beomgyu. Nhưng cậu lại không biết cách để liên lạc, đành gọi thầy chủ nhiệm xin số.

"Ai đấy ạ?"

Taehyun ngay sau khi xin được liền gọi. Đầu dây bên kia là một giọng nam.

"Anh trai Beomgyu phải không ạ? Em là bạn học của Beomgyu, cậu ấy ban nảy bị ngất, bây giờ đang ở bệnh viện ạ. Bệnh viện xxx."

"Tôi đến ngay." Jungkook bên đây liền tức tốc chạy đến bệnh viện.

Taehyun tắt máy liền bên cạnh giường của Beomgyu, Taehyung cũng mệt mỏi không kém, ít phút sau cũng ngủ gục bên cạnh Beomgyu.

"Hai anh đến rồi!" Taehyun ngủ cũng không sâu, có người mở cửa vào cậu đã tỉnh.

"Em cũng mau về nghỉ ngơi trễ như vậy rồi." Jungkook từ bên ngoài đã thấy cậu nhóc ngủ cạnh Beomgyu, "cảm ơn em, số ban nảy là của em đúng không, anh sẽ đền đáp em sau nhé."

"Không cần đâu ạ, Beomgyu là bạn em mà, em về trước đây ạ." Taehyun vốn định chờ Beomgyu tỉnh dậy rồi mới đi, bây giờ đã quá muộn, Beomgyu có lẽ hôm nay sẽ không trở lại kí túc.

Taehyun bắt taxi về, tắm rửa xong xuôi Taehyun giải thêm mấy bài tập, nhắn vài tin với bạn, rồi liền đi ngủ.

Taehyun đi không bao lâu Beomgyu cũng tỉnh lại, đầu cậu đau như búa bổ.

"Nằm yên đừng cử động tay, vẫn còn truyền dịch." Jungkook nảy giờ ngồi im lặng nhìn Beomgyu, trong lòng xót vô cùng.

"Jungkook à, uống nước đi em." Taehyung ở bên nỗi xót nhân hai.

"Anh." Beomgyu dùng tay không có bị kim tiêm đâm xoa thái dương, " Taehyun đâu rồi, em nhớ lúc ngã xuống cậu ấy là người bế em."

"Cậu ấy về rồi, tuyền truyền hết chai dịch này anh đưa em về nhà, một tháng này em không ở kí túc nữa anh sẽ đưa đón em." Jungkook nói.

Beomgyu cũng không từ chối. Đến khi truyền xong đã là hơn 7 giờ tối. Cả ba ăn tạm cơm ở một quán nhỏ rồi về nhà. Beomgyu tắm rửa xong xuôi liền nằm vật ra giường, cứ tư thế đó ngủ một mạch đến khi có người vào phòng.

"Em ổn không, hay xin nghỉ hôm nay nhé." Jungkook sờ tráng Beomgyu, cũng không có sốt.

"Được mà, em chuẩn bị ngay đây." Beomgyu rời giường, lúc ôm cặp chuẩn bị đi mới nhớ không có sách vở. Đang không biết làm sao thì Taehyun nhắn đến.

-Tập sách của cậu tôi giúp cậu đem theo, cậu hôm nay không nghỉ đâu nhỉ?

-Chút hôm qua có là gì, đương nhiên là đi, cảm ơn.

Beomgyu vui vẻ ra xe, Jungkook giúp cậu chỉnh lại cúc áo rồi hai người mới đến trường.

Tập vở của cậu được Taehyun sắp xếp ngay ngắn trên bàn. Không hiểu sao trong lòng Beomgyu rục rịch dâng lên một cỗ ấm áp.

Dù là trường của cậu là trường nghệ thuật nhưng không vì thế mà lơ là việc học hành. Giờ tự học không có ai tụ tập nói chuyện rôm rả thay vào đó là tiếng viết loẹt xoẹt trên giấy, tiếng lật sách. Beomgyu cũng không ngoại lệ, bài toán này hơn nửa tiếng cậu vẫn chưa giải xong.

"Cái này cậu thay x vào giải như bình thường là được."

Taehyun từ đâu xuất hiện phía sau Beomgyu, khiến cậu giật mình, cây bút chì trên tay rớt xuống.

"Muốn hù chết tôi hả?"

"Tôi đứng đây lâu rồi mà, Soyeon còn vừa nói chuyện với tôi ở đây." Taehyun tỏ vẻ vô tội.

Beomgyu không thèm để ý đến Taehyun nữa, thay x vào giải. Quả thật là như vậy.

Cuộc sống lại lặp lại như vậy. Kim chi Taehyun làm đã ăn được. Đêm nào cậu và Taehyun cũng phải thức đến khuya ôn bài, cả hai đói bụng thì nấu nước ăn mì cùng kim chi. Cứ thế ngày thi đã đến. Ai cũng mang gương mặt căng thẳng. Chỉ là một kì kiểm tra cuối kì lớp 11 mà mọi người cứ như trút hết công lực học tập mười mấy năm ra để học. Beomgyu và Taehyun đều xem như là xuông sẻ, duy có môn tiếng Anh Beomgyu làm sai vài câu.

Sau kì thi cuối kì 1 tuần cũng là lúc công ty bắt đầu kiểm tra, lọc thực tập sinh. Mọi người bốc thăm chia nhóm. Taehyun và Beomgyu không cùng nhóm. Mỗi nhóm có 10 người. Gồm 5 nhóm, bao gồm có hát, rap, và nhảy. Mọi người có 2 tuần để tập luyện.

Taehyun và Beomgyu trong hai tuần này hình như chẳng nói với nhau được bao nhiêu câu, về kí túc xá đã là bảy tám giờ tối, mọi người đều mệt, đặt lưng là ngủ ngay.

Hai hộp kim chi cũng đã vơi bớt Taehyun định bụng cuối tuần về nhà làm thêm để ăn. Thật thì cậu không ăn bao nhiêu, vẫn là Beomgyu ăn. Hình như cả tuần nay ai trong kí túc xá cũng ăn mì vì chẳng còn tời gian đâu mà đi căn tin ăn cơm.

Đến ngày kiểm tra, ai cũng mang theo hồi hộp, Beomgyu và Taehyun cũng không ngoại lệ. Nhóm 1 biểu diễn đầu tiên. Hầu hết mọi người đều làm tốt, có vài người hát bị hụt hơi, ngay sau khi ra ngoài đã không kìm được mà khóc. Ai cũng hiểu tâm trạng của những người đó, công sức luyện tập mấy tháng trời.

Taehyun đang ở đối diện nhìn Beomgyu. Ánh mắt hai người chạm nhau. Beomgyu thoáng có chút bối rối lãng tránh ánh mắt của Taehyun, ánh mắt của Taehyun có gì đó không giống như bình thường lắm. Gần đây cậu và Taehyun ít nói chuyện với nhau hẳn. Jungkook mấy lần bảo cậu dắt Taehyun đi ăn xem như lời cảm ơn cho lần đó nhưng mãi vẫn chưa có cơ hội.

Đến lượt nhóm của Beomgyu, mọi người đồng loạt chào rồi vào đội hình. Tim của Beomgyu lúc này đập nhanh hết thảy, đây là lúc phải cố gắng hết mình, không thì công sức xem như đổ sông đổ biển.

Nhóm cậu xem như thuận lợi, Beomgyu không trở về như những người khác, cậu ở lại quan sát nhóm của Taehyun. Nhóm của Taehyun xem như hoàn hảo. Toàn là những người có năng lực. Beomgyu đoán không sai, tất cả đều làm cho các producer hài lòng.

Taehyun một thân mồ hôi, vừa uống nước vừa đi.

"Cậu chờ tôi hả?" Taehyun đóng nắp chai nước đưa cho Beomgyu, khoác vai cậu kéo đi.

"Hôi quá" Beomgyu bịt mũi lại, "muốn nói chuyện với cậu cũng phải canh chừng như vầy trông như fan của cậu ấy, anh tôi muốn mời cậu ăn cơm." Beomgyu trốn tránh cánh tay trên vai mình.

"Được, ngày mai là chủ nhật, chúng ta đều rãnh." Taehyun xoa tóc của Beomgyu một cái rồi mới bỏ xuống.

"Tôi sẽ nói lại với anh mình."

Hôm sau Jungkook lái xe đến đón Taehyun và Beomgyu, Taehyung không đi theo vì phải đi thăm mẹ của mình và Beomgyu thứ hai mới trở về.

"Đến cửa hàng thịt nướng hôm bữa đi anh." Beomgyu chen ghế sau ngồi cùng Taehyun, ngồi ghế trước để Taehyun ngồi một mình phía sau thì không ổn lắm.

"Được." Jungkook đánh lái vòng xe lại, "Em là Taehyun hả? Cảm ơn em vì chuyện lần trước nhé."

"Dạ, không có gì thật mà." Taehyun nói.

"Anh ơi lái nhanh một chút em đói quá." Beomgyu tựa người trên ghế nói.

"Cậu vừa ăn hết một gói mì ở kí túc xong, nước mì cũng húp cạn mà than đói hả." Taehyun cốc nhẹ đầu của Beomgyu.

"Đi tới đi lui chờ cậu đã tiêu hết từ lâu." Beomgyu bĩu môi ôm tay nhìn cảnh vật đang bị bỏ lại phía sau.

Beomgyu và Taehyun ngồi kế nhau, Jungkook ngồi ở đối diện. Vẫn còn khá là sớm nên quán cũng không đông khách.

"Mau ăn đừng ngại." Beomgyu liên tục trở thịt nướng.

"Có ai giành ăn đâu, em làm như bị bỏ đói mấy ngày vậy." Jungkook buồn cười, "Taehyun đừng ngại ăn thoải mái nhé."

"Em không ngại đâu ạ." Taehyun cũng bắt đầu động đũa.

Khói từ thịt nướng bốc lên, thơm phức. Thỉnh thoảng Beomgyu lại ồn ào vì Jungkook gắp thịt cho Taehyun mà không phải mình.

_____________________________

Mình được nghỉ dịch rồi mọi người ơi. Nên là thời gian rãnh hơn rồi chắc có lẽ sẽ ra truyện thường xuyên được rồi.
Mình có lập page cho hai bảo bối, nhưng mà thiệt là có một mình lười đăng bài quá. 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro