Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau kì tuyển lọc, thực tập sinh chỉ còn 30 người tiếp tục luyện tập cho những lần sau. Những người bị rớt, có người ra đi có người được mời ở lại chuyển sang lĩnh vực khác như người mẫu chụp hoạ báo hay diễn viên gì gì đó.

Nhóm của Taehyun đứng đầu bảng xếp hạng, tiếp đến là nhóm của Beomgyu. Nhóm đứng đầu bản được đăng tải video của ngày hôm đó lên kênh youtube của công ty. Đây cũng xem như một cơ hội quảng bá một chút hình ảnh pre- debut của mình.

Nhịp sống trở lại như bình thường, không còn phải bán sống bán chết nữa. Kim chi đã ăn hết, Beomgyu cảm thấy rất ngon nên ngỏ ý muốn Taehyun làm cho ăn nửa.

"Tôi có thể cùng cậu đi siêu thị mua nguyên liệu." Beomgyu đi theo sau Taehyun trở về kí túc sau buổi tập luyện.

"Cậu biết chọn nguyên liệu sao?" Taehyun hỏi.

"Không biết, có thể đẩy xe xách đồ cho cậu." Beomgyu nói.

"Được vậy mai làm."

Hôm sau cả hai trở về nhà Taehyun. Như đã hứa Beomgyu tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ theo Taehyun vào nhà.

"Để tôi đem vào bếp." Taehyun đỡ lấy túi từ tay Beomgyu đi vào nhà.

Beomgyu không từ chối đưa hết cho Taehyun cầm.

Trong nhà Taehyun có người , Beomgyu đoán là chị của Taehyun.

"Em chào chị, em là bạn của Taehyun." Beomgyu lễ phép cúi chào.

Yoonmi có vẻ ngạc nhiên, nhìn về phía Beomgyu. Yoonmi nhìn Beomgyu khinh bỉ một cái rồi tiếp tục ăn bắp rang xem ti vi.

"Không cần chào đâu, nhanh đi thay đồ rồi làm." Taehyun đi cất nguyên liệu từ phòng bếp đi ra, cứ nghĩ Yoonmi đi tiêu tiền, không ngờ hôm nay cô ở nhà.

"Ơ?" Beomgyu mờ mịt nhìn Yoonmi rồi nhìn Taehyun không hiểu chuyện gì đã bị Taehyun lôi lôi kéo kéo về phòng.

Vào phòng Taehyun mới giải thích cho Beomgyu nghe, "Cô ấy là mẹ kế của tớ, bình thường giờ này sẽ đi tiêu tiền, không biết vì sao hôm nay lại ở nhà."

Beomgyu chớp chớp mắt, nhìn Taehyun.

"Vậy, có làm kim chi không?" Beomgyu hỏi.

"..." Taehyun không biết phải nói gì, cứ nghĩ cậu ta sẽ hỏi một đống câu hỏi gì gì đó.

"Làm chứ, tôi muốn thay đồ cho thoải mái." Taehyun vò mái tóc nâu của Beomgyu rồi lấy đồ vào phòng tắm.

"Đừng có mà xoa đầu tôi." Beomgyu nói với sau lưng Taehyun.

Taehyun cùng Beomgyu chật vật làm kim chi. Vì có Beomgyu nên chật vật hơn bao giờ hết.

"Taehyun, Taehyun cái này phải làm sao?" Beomgyu né tránh tỏi đang bắn tung toé từ máy xay sinh tố chưa đậy nắp.

"Mau ngắt điện đi." Taehyun bên này cũng chật vật với đống hành lá bị Beomgyu cắt không theo quy luật nào, 3cm có, 10cm có, 5cm có, còn có mấy cái cắt chưa đến 1cm.

Beomgyu không nhiều lời liền ngắt điện theo lời Taehyun.

"Cậu chỉ cần ngồi ở góc này rồi xem tôi làm là được." Taehyun đanh mặt lại nhìn Beomgyu.

Nhờ Beomgyu ngồi yên cuối cùng kim chi cũng làm xong.

"Tôi muốn ăn thử." Beomgyu nhào đến chỗ Taehyun đang sắp kim chi vào hộp.

"Đợi mấy bữa nữa thấm gia vị ăn mới ngon." Taehyun nói.

"Tôi muốn ăn ngay bây giờ." Beomgyu nằn nặc đòi ăn.

Taehyun liền đút một miếng cho cậu. Beomgyu thoả mãng nhai nhai. Mặc dù gia vị chưa thấm nhưng chung quy bây giờ ăn cũng rất ngon rồi.

Taehyun nhìn Beomgyu vui vẻ ăn đến phát ngốc. Trong lòng cảm xúc dâng trào, muốn hôn Beomgyu một cái. Phải,  Taehyun thích Beomgyu, thích từ lâu rồi.

"Đêm nay ở lại nhà tôi đi, nhà cũng không có ai." Taehyun bắt đầu dọn dẹp phòng bếp.

Cái này Beomgyu làm được nên cũng giúp một tay.

"Được, nhưng tôi không có đem quần áo." Beomgyu nói.

"Cho cậu mượn." Taehyun nhặt đống hành lá bị Beomgyu cắt nhừ bỏ vào bọc nilon trong siêu thị, loại bọc này có thể phân hủy, "tôi phát hiện gần đây cậu không còn chán ghét tôi như hồi đó."

"Cậu đừng nói, tôi ghét cậu ngay bây giờ nè." Beomgyu cầm giẻ lau, lau lại bàn ăn thêm một lần nữa.

"Tại sao?" Taehyun vẫn luôn muốn biết vì sao Beomgyu lại ghét mình.

"Vì..." Chẳng lẽ lại bảo Taehyun cướp No.1 của mình. Không nói.

"Hửm? Sao cậu không trả lời?" Taehyun đợi mãi mà Beomgyu vẫn không nói tiếp.

"Tôi muốn tắm, cho tôi mượn quần áo của cậu đi." Beomgyu lãng tránh.

"Cậu nói xong tôi mới lấy." Taehyun tiến gần đến trước mặt của Beomgyu, cả hai đều cao gần bằng nhau, Beomgyu bị Taehyun áp sát vào bàn ăn, "có phải vì tôi chiếm hết hào quang của cậu, cậu biết không, cậu ghét tôi như vậy nhưng tôi chưa từng ghét cậu, cậu rất đáng yêu khi bị tôi đánh bại."

Hơi thở của Taehyun ngay sát mặt của cậu, Beomgyu nảy giờ vẫn tròn mắt ngạc nhiên nhìn Taehyun đang gần mình sắp không còn khe hở nào. Beomgyu không lường được bị Taehyun nghiên đầu áp sát môi vào môi cậu. Chỉ như vậy thôi, không có gì nữa, Beomgyu choáng váng, đầu óc ong ong, trước mắt là gương mặt phóng đại của Taehyun. Đầu lưỡi Taehyun quét qua cánh môi cậu. Beomgyu bừng tỉnh đẩy Taehyun ra, lực tay cậu khá mạnh làm Taehyun không phòng bị mà lùi ra xa.

Gương mặt của Beomgyu đỏ bừng. Có lẽ cậu đang tức giận. Taehyun muốn tát chính mình, vậy mà lại làm chuyện này. Tiếng ghế trầm đục ngã trên nền nhà, Beomgyu đã đi rồi. Nhìn hai hộp kim chi vẫn còn đó. Taehyun thầm nghĩ chắc cậu ấy không muốn ăn nữa.

Ngày hôm đó, Beomgyu nhắn cho Taehyun vỏn vẹn ba chữ "Tôi về nhà." Sau hôm đó Beomgyu cứ thấy Taehyun là tránh né. Kí túc xá cũng không ở lại, hỏi Huening Kai mới biết cậu ta gần đây đều đi học, đến công ty rồi về nhà.

Mãi đến tuần sau lúc Taehyun từ nhà trở về kí túc xá mới bắt gặp Beomgyu đang pha mì gói ăn. Thấy Taehyun mang hộp kim chi hôm ấy đến mới nói "Ăn được rồi à, chắc là ngon lắm, tôi muốn thử thành quả của hai ta."

Taehyun lúc này xem như trút nhẹ một phần nào phiền muộn, Beomgyu ít ra không chán ghét đến mức xem như người xa lạ. Vẫn là kiểu chán ghét trước kia.

"Được rồi ngon lắm." Taehyun để hộp lên bàn, dùng đũa sạch gắp vào ly mì đang bốc hơi nóng của Beomgyu, "ngày hôm đó là tôi..."

"Còn một hộp mà nhỉ, sao chỉ có một hộp vậy." Beomgyu thổi thổi rồi bỏ vào miệng, nhai rộp rộp, "oa tự mình làm có vẻ ngon hơn hẳn."

"Hộp kia tôi chia cho mọi người rồi, sợ ăn không hết." Taehyun bị Beomgyu ngắt lời, có lẽ Beomgyu không muốn nhắc đến chuyện hôm bữa.

"Sao lại không hết, ba hộp tôi vẫn ăn hết, công sức của tôi mà cậu dám cho người khác hả." Beomgyu trừng mắt với Taehyun.

"Cậu phá thì có, ăn hết đến nhà tôi làm tiếp." Taehyun cố tình nhắc đến nhà mình nơi xảy ra vụ việc kia.

Beomgyu không nói gì nữa chăm chú húp mì trong ly.

Taehyun cảm thấy yên tâm phần nào, ít ra cậu ta không ghét việc mình hôn cậu ta. Đành dụ dỗ cái dạ dày của cậu ta cái đã, sau đó dụ dỗ cậu sau.
________________________________

Cuối cùng thì cũng có cái gì đó rồi nè mọi người ơi.
Mình đang tích cực thu thập mấy cái card xinh xẻo của hai bạn nhỏ, khó kiếm dữ luôn á mọi người, tui phải nhờ người tìm deal Hàn mới có 😰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro