Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kí túc xá cuối tuần chẳng còn bao nhiêu người. Mọi người đều trở về nhà của mình. Taehyun sắp xếp lại chỗ quần áo chất đầy trên giường, bao gồm cả của Taehyun và Beomgyu.

"Cậu tự mình đi về hay xe đến đón." Taehyun cất gọn mấy đôi tất vào balo, không cần đem quá nhiều đồ, dù sao cũng sẽ trở lại.

"Không biết?" Beomgyu trở mình, cậu vẫn chưa chuẩn bị đi về, Taehyung bảo lát trưa mới có thể đón cậu về.

"Cậu đang nằm trên áo tôi rồi lăn vào trong đi." Taehyun giật hai cái, cái áo vẫn không ra.

Beomgyu lăn người vào trong góc tường, "A!!, đáng ghét, sao mà ngay cả cái mùi của cậu cũng đáng ghét như cậu vậy." Beomgyu vùi mặt vào gối của Taehyun bất động ngủ tiếp.

Đôi lúc Taehyun thật sự không hiểu tại sao Beomgyu lại ghét mình, mặc dù mấy tuần này cả hai cùng đi ăn đến ngủ cũng ngủ cùng, nửa đêm Beomgyu còn chen chỗ của Taehyun.

"Cậu mới đáng ghét. Lười như trăn nước." Taehyun nói nhỏ, Beomgyu vẫn không phản ứng. Lúc đi ngang bàn học Taehyun nhìn thấy mấy tấm ảnh chụp hôm qua, trong ảnh có hai tấm cả hai chưa kịp làm kiểu vẫn còn ngơ ngác, hai tấm kia cả hai đều làm kiểu chữ "V", Taehyun lấy kéo cắt tấm ảnh mặt đơ của Beomgyu cùng mình cho vào ví.

Hôm nay là chủ nhật, tàu điện thoáng không cần chen chúc như mọi khi, thật ra bố bảo người đến đón Taehyun, nhưng cậu từ chối.

Lúc về nhà, Taehyun chào người đang ngồi trên sofa cười khúc khích.

"Mẹ." Một tiếng này Taehyun phải mất một phần sức để nói ra. Người này không phải mẹ ruột của cậu, mẹ ruột cậu mất rồi.

"Ừm." Người kia lạnh lùng trả lời.

Nói là mẹ nhưng người chỉ mới có hơn ba mươi, da mặt bảo dưỡng tốt, cả ngày chỉ có mua sắm rồi chăm sóc da, càng không giống mẹ Taehyun tí nào, nói là chị may ra có người tin, người này là Lee Yoonmi.

Kể từ khi bố đón người này về nhà, Taehyun cũng không muốn về nhà, mỗi khi về cậu lại nhớ đến một ngôi nhà có ba có mẹ đã từng rất hạnh phúc trước kia, bây giờ chỗ của mẹ bị thay thế, khó chịu cực kì.

"Bố muốn đón Yoonmi về nhà mình, cô ấy sẽ là mẹ của con." Bố lạnh lùng nói qua điện thoại với Taehyun, khi ấy Taehyun chỉ mới mười tuổi. Mẹ cậu khi ấy mất được hai năm. Cứ thế bố đã không còn là người bố Taehyun vẫn luôn ngưỡng mộ trước kia, một người đàn ông luôn yêu thương vợ con hết mực.

Taehyun không có việc gì làm, lên mạng tra một số công thức làm kim chi, cậu đúng là biết làm kim chi, nhưng phát hiện còn có cách làm kim chi bằng một số nguyên liệu khác. Taehyun muốn làm thêm mấy loại nữa cho Beomgyu cùng mấy người bạn chung kí túc xá.

Thật ra có thể hỏi bố, nhưng Taehyun không muốn làm phiền một người bận rộn như bố, với lại bây giờ đôi với người bố này lòng Taehyun đã nguội lạnh từ lâu.

Ngồi hơn một tiếng cuối cùng Taehyun quyết định mua thêm nguyên liệu về làm kim chi ngưu bàng. Buổi chiều Taehyun đi bộ đến siêu thị gần nhà mua nguyên liệu. Lúc về nhà "mẹ" của cậu đã đi mua sắm, Taehyun cảm thấy thoải mái hơn một chút bắt tay vào làm kim chi.

Sau khi Taehyun đi, không biết bao lâu Beomgyu cũng thức dậy chuẩn bị trở về nhà, Beomgyu lười đi tàu điện về nên Taehyung lái xe đến đón. Xe này là xe của Jungkook, rất ít khi dùng đến, nên rất khó bị đám phóng viên biết.

"Thế nào, không làm khó em đâu phải không?" Taehyung cười nói với Beomgyu.

"Không có, có điều căn tin xa, luyện tập mệt chẳng còn sức đi ăn nữa." Beomgyu ngồi vào ghế phụ lái thắt lại dây an toàn.

"Nhờ người đi mua cho cũng được mà."

"Nhờ ai? Ai cũng mệt chết."

"Được rồi, hôm nay Jungkookie nấu món mới cho em, đừng buồn nữa ha." Taehyung xoa đầu Beomgyu lái xe về nhà.

Lúc về đến Jungkook đang bưng lên một nồi lẩu, trán đẫm mồ hôi tóc bết cả vào.

"Oa, lẩu kim chi." Beomgyu hai mắt sáng rực nhìn chăm chăm nồi lẩu đang bốc hơi nóng còn có mùi cay nồng của ớt.

"Nào nào, rửa mặt rồi vào ăn." Jungkook nói.

Beomgyu quăng balo lên sofa chạy đi rửa mặt và tay rồi mới vào bàn ăn.

"Ăn đi, anh Jungkook đã cực khổ nấu cả buổi đó." Taehyung nhìn Jungkook đã ướt một mảng lưng áo trong lòng xót vô cùng.

"Anh Jungkook là số 1." Beomgyu bắt đầu động đũa.

Taehyun trở lại kí túc xá ngay sáng hôm sau, ngay khi buổi học kết thúc, lúc rời nhà Taehyun mang túi lớn túi nhỏ chen chúc một hồi chịu không nổi đành bắt taxi về. Lúc xuống xe bác tài xế còn xin Taehyun chữ kí bảo là nhìn cậu sau này chắc chắn sẽ nổi tiếng lắm. Taehyun không ngần ngoại kí xoẹt xoẹt, đã vậy còn chụp với bác ấy một tấm ảnh.

Kí túc xá giờ này vẫn chưa có ai, mấy người ở lại đều ra ngoài. Taehyun dọn dẹp một chút chỗ của mình và Beomgyu. Lúc dọn đến bàn học, Taehyun phát hiện 4 tấm ảnh, cậu lấy 1 tấm, còn lại 3 tấm mà bây giờ còn 2 tấm. Taehyun nhìn hai tấm ảnh còn lại mỉm cười.

Tận đến chiều hầu hết mọi người trở về kí túc đông đủ Beomgyu mới trở về, hôm nay cậu không đến lớp. Vừa vào đã thấy Taehyun đang làm bài tập chăm chỉ, còn đeo mắt kính.

"Cho tôi mượn tập chép bài." Beomgyu ngã người xuống giường.

"Trong cặp đó, cậu tự mình lấy đi." Taehyun nói.

"Sáng nay chủ nhiệm có nói gì không?"

"Không, sao nghỉ vậy?" Taehyun đẩy gọng kính nhìn Beomgyu.

"Anh tôi thấy tôi ngủ ngon nên không kêu dậy." Beomgyu nói.

"Anh cậu thương cậu ghê, anh ruột hả?"

"Không, là...gì ấy nhỉ?" Beomgyu đăm chiêu, "là anh dâu? Hay anh rể nhỉ."

"Sao cơ?" Taehyun khó hiểu nhìn Beomgyu.

"Thì là anh ấy là người yêu của anh họ tôi."

"Là ai cái người hôm bữa ngồi cùng với cậu đang ăn tokbokki?" Taehyun hỏi.

"Ờ." Beomgyu nghĩ nghĩ, "hôm đó tôi xuất hiện vơi bộ dạng như vậy..."

"Đáng yêu." Teahyun không đợi Beomgyu nói hết.

Beomgyu kinh ngạc, cậu không hề nghĩ Taehyun sẽ nói như vậy.

"Tôi làm kim chi rồi nè, mấy hôm nữa là có thể ăn." Taehyun chỉ chỉ mấy cái hộp trên bàn

"Không nhờ mẹ cậu làm cho chứ." Beomgyu ngắm mấy cái hộp trên bàn, là kim chi ngưu bàng và cải thảo, "đều tự cậu làm?"

"Tôi tự làm thật mà."

"Vậy thì mấy tháng này không phải lo ăn mì tôm một cách nhạt nhẽo."

Beomgyu ôm quần áo dơ của mình bỏ vào giỏ đồ, rồi chạy đi tắm, sau đó ngoan ngoãn chép bài và làm bài tập.

Thành thích thi giữa kì của Beomgyu và Taehyun chỉ có hơn chứ không kém, lần này cả hai đều đồng hạng nhất khối. Thầy giáo gọi hai người đến văn phòng khen thưởng một hồi lâu.

"Thầy nói nước bọt bắn cả vào mặt tôi luôn." Beomgyu quệt đi mấy tia nước bọt trên mặt.

"Cậu lợi hại thật, vậy mà không đứng hạng hai nữa." Taehyun nói.

"Tôi mà." Beomgyu đắt chí, nhưng lại nghĩ có gì đó không đúng hai bước thành một bước đuổi theo Taehyun, "yah, tên đáng chết nói gì đó hả."

Taehyun nhìn Beomgyu đang nổi giận trừng mắt nhìn mình.

"Tôi nói là cậu lợi hại."

"Còn nữa, câu phía sau ấy."

"Không nhớ, tôi quên rồi."

"Cậu..." Beomgyu không biết nên mắng cái tên này như thế nào nữa.

Taehyun khoác vai Beomgyu cả hai cùng sóng vai trở về kí túc xá.

Buổi chiều hôm ấy, ánh hoàng hôn xuyên thấu mạnh mẽ qua mấy toà cao ốc như chứng minh sự tồn tại mãnh liệt của mình. Ánh hoàng hôn kéo dài bóng của hai cậu nhóc với đam mê cháy bỏng trong lòng.

___________

Không ngờ được một nhìn bốn trăm mấy từ luôn. Cứ thấy nó ngắn ngắn kiểu gì ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro