Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuỗi ngày thực tập sinh của Choi Beomgyu và Kang Taehyun đã chính thức bắt đầu sau một tuần nhận thông báo.

Beomgyu và Kang Taehyun có cùng thời gian luyện tập, để thuận tiện, Beomgyu và Taehyun đều dọn đến kí túc xá trong công ty ở, một phòng lớn gồm 50 người.

Đầu tiên là học thanh nhạc, là người đã luyện thanh nhạc cho các nghệ sĩ có tiếng trong công ty, Park Mihee.

"Cậu này cậu có phải chưa ăn sáng không, tôi chả nghe cậu hát cái gì." Park Mihee hét vào cậu nhóc trước mặt.

Cậu nhóc cúi đầu im lặng, nói xin lỗi rồi đi vòng ra phía sau xếp hàng.

Người tiếp theo coi như thuận lợi hơn chút ít, bị chửi chỉ một chút.

Tiếp đến là học vũ đạo, chia thành hai nhóm, một nhóm đã có nền tản vũ đạo, một nhóm không. Taehyun và Beomgyu được xếp vào nhóm thứ nhất.

Lúc tập, Beomgyu thầm tạ ơn trời vì từng theo học vũ đạo cùng bạn của Taehyung. Nhóm bên kia không ngừng bị ăn mắng, có người bị mắng đến phát khóc.

"Cậu khóc cái gì, hở tí là khóc, bộ cậu chưa dứt sữa sao."

Sau một ngày luyện tập chăm chỉ, mọi người đều trở về kí túc xá hoặc đến căn tin ăn. Trong số hơn 100 thực tập sinh mới này người quen biết duy nhất của Beomgyu chỉ có Taehyun.

"Cùng đi ăn không?" Taehyun từ phía sau đi tới song song đi cùng Beomgyu.

"Được, hôm nay thật mệt." Beomgyu xoa xoa bả vai, mấy ngay nay cậu phải liên tục học vũ đạo tay chân đều mỏi nhừ, buổi tối ngủ cũng không thèm đổi tư thế.

"Tôi còn tưởng cậu sẽ từ chối." Taehyun nghe Beomgyu đồng ý cùng ăn chung thoáng cái vui vẻ, "Đến đây tôi giúp cậu xoa bả vai."

Beomgyu lười phản ứng, Taehyun liên tục nắn vai cậu, mặc dù cũng không khác gì mình tự làm lắm nhưng có người làm cho vẫn đỡ hơn.

"Gì chứ, lúc trước tôi đối xử với cậu tệ lắm hả?" Beomgyu nói.

"Chẳng phải mỗi lần tôi ngỏ ý ngồi ăn chung cậu đều chán ghét sao, lần gần đây nhất cũng vậy."

"Chẳng phải bây giờ tôi đang đối xử tốt với cậu sao?"

Taehyun hoàn toàn bó tay với lí lẽ của người này. Cái gì cũng có thể nói được.

Từ khi đến đây, cậu vẫn chưa được ăn cơm ở căn tin, thường thì cậu sẽ úp mì ăn ở kí túc cho đỡ tốn tiền, cũng đỡ phải đi xa, nghe mấy tiền bối bảo đồ ăn căn tin rất ngon, Taehyun đã công nhận điều này.

"Oa đúng là ngon thật, kim chi cũng ngon, khá khen cho đầu bếp ở đây." Beomgyu vừa ăn vừa cảm thán.

"Chỉ vậy thôi cũng khiến cậu hạnh phúc rồi hả." Taehyun gắp một miếng kim chi của mình vào bát Beomgyu.

"Cậu không biết đâu, anh tôi, nấu ăn không tệ, nhưng mà ngoài mấy món đó ra chẳng biết nấu món gì nữa, kim chi cũng không biết làm. Phải đi mua, không ngon như nhà làm."

"Vậy sao. Tôi biết làm kim chi, ngon nữa là đằng khác, cậu có muốn thử không?"

"Được, hôm nào làm tôi ăn thử xem." Beomgyu không hề có ý kiến về việc kẻ địch của cậu làm đồ cho ăn.

Tuy là vậy nhưng đôi khi Beomgyu cũng khá chướng mắt với một số việc làm của Taehyun chẳng hạn như là ở buổi tập luyện mọi người chơi vật tay, Taehyun thắng hết mọi người, Beomgyu cảm thấy tên này đang cố ra vẻ, liền đến thách đấu, cuối cùng lại thua trắng, khiến cậu cả ngày cơm ăn cũng không trôi. Taehyun luôn thắng hầu hết các trò chơi mọi người bày ra, Beomgyu lại được mệnh danh là thần thảm hại. Điều này làm tổn thương sâu sắc cho Beomgyu.

Taehyun và Beomgyu cùng kí túc, cả hai cùng nhau chen 1 giường để ngủ. Giường là giường đôi, nhưng hai người con trai cao lớn nằm cạnh cũng phải chen nhau mới đủ. Xoay lưng một cái là nhìn thấy gáy của người kia.

Ban đêm mọi người đều đi dạo chơi, trong phòng cũng chẳng có mấy người, có những người vẫn còn đi học như Beomgyu và Taehyun thì ở lại làm bài tập.

"Cậu thật sự biết làm kim chi hả?" Beomgyu hỏi.

"Ừm, sao, vẫn không tin?" Taehyun đang giải bài tập bên cạnh nhìn Beomgyu.

"Không biết..." Beomgyu nhìn chằm chằm giường phía trên.

"Bố tôi là đầu bếp, từ nhỏ đã học ông nấu mấy món đơn giản, sau này học làm kim chi, nếu cậu muốn tôi có thể nấu cả món Việt Nam cho cậu." Taehyun nói.

"Bố cậu là đầu bếp?" Beomgyu ngạc nhiên, cậu hoàn toàn chẳng biết chuyện gì về gia đình của Taehyun.

"Đúng vậy." Taehyun nói.

"Tôi vậy mà chẳng biết." Beomgyu rầu rĩ.

"Còn cậu?" Taehyun hỏi.

"Bố mẹ tôi chạy đi hưởng thụ hạnh phúc cùng nhau rồi." Beomgyu thở dài, điện thoại run một cái, Taehyung hỏi cậu cuối tuần này có về nhà không.

"Cậu không làm bài tập sao?" Taehyun loẹt xoẹt viết viết mấy cái phương trình trên giấy.

Beomgyu nhắn với Taehyung bảo ngày mai anh đến rước.

"Không làm, tôi muốn ngủ, cậu mau nép vào bên trong cho tôi ngủ." Beomgyu chỉnh lại tư thế, xoay lưng về phía Taehyun.

Taehyun bó tay, nhìn Beomgyu cả người đắp chăn kín bít chỉ lộ ra một ít tóc.

"Còn không bị ngạt chết?" Taehyun khẽ nói.

"Tôi có chết là cũng do cậu làm tôi tức chết." Beomgyu từ trong chăn phát ra tiếng.

Nửa đêm đèn kí túc xá bị tắt các thực tập sinh cũng lục đục về chỗ của mình. Taehyun đang ngủ ngon cũng bị người ở giường phía trên làm tỉnh. Nửa đêm mà cũng còn sung sức khiến cho giường của Beomgyu và Taehyun không ngừng rung lắc dữ dội.

Beomgyu còn mơ màng mò mẫm mặt của Taehyun vỗ một cái không dùng lực nhưng vẫn làm Taehyun vẫn đang vô hồn nhìn cái giường đang rung lắc giật mình

"Cút vào nhà vệ sinh mà làm." Beomgyu mơ màng nói.

Taehyun nhìn Beomgyu bên cạnh sau khi đánh mình lại ôm chăn ngủ ngon. Taehyun không chịu nổi nữa liền đạp mạnh một cái ngỏ ý nhắc nhở. Tên kia bị làm phiền liền thò đầu xuống nhìn, Taehyun chỉ chỉ về phía nhà vệ sinh ý bảo vào đó mà làm.

Tên kia không nói gì, trở lại giường, không có động tĩnh gì nữa Taehyun mới yên tâm ngủ ngon.

Hôm sau Beomgyu và Taehyun cùng nhau đến trường, buổi học vẫn diễn ra bình thường. Kai dạo này rất bận, cậu cũng kí hợp đồng làm người mẫu cho công ty nào đó, không thường xuyên đến lớp, nên lúc ở nhà ăn cũng chỉ có hai người.

"Cậu có nghĩ mình được debut không?" Beomgyu tự nãy giờ vẫn im lặng hỏi một câu.

"Có chứ, tại sao không?" Taehyun ngạc nhiên, Beomgyu trước giờ rất ít khi sợ thua cuộc hay gì đó, người này rất ngạo mạng.

"Tôi cũng nghĩ vậy, tôi ưu tú thế này mà." Beomgyu vui vẻ nói ăn một muỗng cơm lớn.

Taehyun không biết nói gì nhìn người trước mặt vui vẻ đến đần độn mà ăn cơm. Lúc đi học về cả hai nán lại nhà vui chơi, Beomgyu cả một đường lôi lôi kéo kéo Taehyun chơi hết này lại đến cái nọ.

"Taehyun cùng chụp một tấm." Beomgyu kéo Taehyun lại, Taehyun không nghĩ Beomgyu muốn chụp ảnh cùng mình nên lúc vào ảnh nhìn hơi đơ, "sao thế này, thôi tôi đẹp là được, nào về thôi."

_________________________________

Mình bắt đầu đi học lại cho nên là mình sẽ cố gắng tận dụng hết sức thời gian để viết chương mới. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nhé 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro