Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật Beomgyu cùng Taehyung đến công ty để thi Audition. Ước mơ của cậu là thành lập một ban nhạc.

"Chúng ta sẽ cùng nhau đứng trên sân khấu, cùng nhau toả sáng." Cậu trai kia gương mặt non nớt, đôi mắt đang toả sáng nhìn về ngôi sao đang sáng nhất trên bầu trời kia.Họ từng có một ước mơ như thế. Nhưng bây giờ chỉ còn một mình Beomgyu, đơn độc. Người kia không thể nào cùng cậu biến nó thành sự thật, cậu trai bị chính bố mẹ của mình cướp đoạt đi ước mơ của mình.

Beomgyu được thông báo mail đến dự casting thi tuyển, cậu không ngờ lại có nhiều người như thế, nữ có nam có, hầu hết là trong độ tuổi 20 trở lại. Taehyung không trực tiếp tuyển người. Beomgyu phải xếp hàng chờ lấy số báo danh, công ty là của Taehyung, nhưng Beomgyu không vì thế mà đi cửa sau, đường đường chính chính dự thi, đúng 7h mới bắt đầu.

Số của cậu tận số 210 nên có lẽ là khá lâu. Hỗ trợ phần thi của cậu là guitar. Đây là guitar của mẹ mua cho cậu trước khi bà ấy sang Mỹ định cư cùng bố. Ngày ấy cậu một mực không đi ở lại cùng người dì của mình chính là mẹ ruột của Taehyung. Mấy năm trước dì cũng chạy sang bên kia Trái Đất hưởng thụ cuộc sống của quý bà giàu có. Chỉ còn lại cậu và Taehyung cùng với người tình bé nhỏ của Taehyung cũng được hơn hai năm.

Thời gian quả thật rất lâu, mãi đến nghỉ trưa vẫn chưa đến lượt cậu, từ số 500 đến 1000 phải dời lại vào hôm sau, điều này khiến cho nhiều người bức xúc. Beomgyu cùng mọi người đến căn tin của công ty lấy đồ ăn. Đây là căn tin của công ty, không ít các trainer của công ty cũng đến đây ăn.

Lúc đang ăn cậu nghe được cuộc trò chuyện của đám người bàn phía sau cậu.

"Chính là cậu ấy." Nữ sinh số 1 khẽ kích động.

"Chẳng phải Kang Taehyun sao, cậu ấy cũng đến casting như chúng ta hả?" Nữ sinh số 2 khẽ nói

"Đúng đó, nhìn kìa đang tiếng về phía chúng ta."

Beomgyu chưa kịp xoay người lại nhìn thì Kang Taehyun đã đứng trước mặt cậu, nở nụ cười máy móc nói: "Ngồi cùng nhé."

Beomgyu không thể nào từ chối đành im lặng nhích sang phía bên phải mình một chút nhường chỗ cho Taehyun.

"Cậu cũng thi?" Taehyun nói.

"Không thì đến đây chơi chắc." Beomgyu nói xong liền ăn thêm một muỗng lớn cơm.

Taehyun cũng không biết nói gì với cái tên khó chiều này nữa, đành im lặng ăn cơm của mình.

Beomgyu ăn xong không nói tiếng nào đeo đàn vào rồi bỏ đi. Taehyun đăm chiêu nhìn bóng lưng của Beomgyu rời khỏi.

Không ngờ số của Taehyun và Beomgyu lại gần nhau, cả hai được staff gọi vào cùng một lúc, Beomgyu là người biểu diễn trước, đầu tiên cậu hát chay bài "The truth untold" của tiền bối BTS. Tiếp theo cậu lại phô diễn khả năng đàn guitar của mình, là bài "4 O'clock" vừa đàn vừa hát cho đến khi một trong ba nhà sản xuất trước mặt kêu ngừng.

"Cậu có thể nhảy không?" Nhà sản xuất ngồi phía bên phải hỏi.

"Có thể ạ." Beomgyu gật đầu, để đàn sang một bên.

"Cover hay freestyle." Nhà sản xuất thứ hai hỏi.

"Freestyle ạ." Beomgyu trả lời. Như thế này sẽ gây ấn tượng mạnh hơn.

Âm nhạc được phát ngẫu nhiên, Beomgyu bắt lấy nhạc bắt đầu những bước nhảy đầu tiên. Taehyun nảy giờ vẫn đang ngồi một bên xem Beomgyu biểu diễn, cậu trai với ánh mắt cháy bỏng, trái tim nhiệt huyết, những bước nhảy cứ như đã chuẩn bị trước đó. Taehyun dán chặt mắt vào Beomgyu cứ như thế cho đến khi staff gọi số của cậu.

Beomgyu đã làm tốt hơn những gì mình nghĩ. Mãi đến chiều mới đi tàu điện về nhà.

Jungkook đang tưới mấy bồn hoa trước cổng. Thấy cậu trở về một mình có hơi bất ngờ.

"Em về một mình hả? Taehyung sao không chở em về?" Jungkook tắt nước mở cổng cho Beomgyu.

"Anh ấy bận lắm, anh ấy bảo tối nay phải gặp đối tác." Beomgyu vào trong nhà cùng Jungkook.

"Hôm nay như thế nào, em có làm tốt không?" Jungkook giúp Beomgyu đem đàn đi cất.

"Rất tốt là đằng khác." Beomgyu mỉm cười ôm cánh tay của Jungkook, "Anh, mai tụi mình đi ngoài cải thiện bữa ăn đi, ăn mấy món của anh, em ngán sắp chết rồi nè."

"Anh nấu dở lắm hả?" Jungkook hỏi.

"Không có, chỉ là em muốn ăn mấy món khác." Thật ra thì Jungkook nấu không tệ, nhưng chỉ biết nấu duy nhất mấy món đó, lập đi lập lại làm Beomgyu ngán sắp chết.

"Thế hôm nay ăn món anh nấu không?"

"Ăn chứ, em đi tắm cái đã." Beomgyu trở về phòng.

Tắm xong vẫn chưa đến giờ cơm, Beomgyu đành nghịch điện thoại.

-Cậu làm rất tốt. Thật không ngờ.

Beomgyu nhận được tin nhắn của Taehyun. Beomgyu đắt chí nhắn lại.

-Chứ sao, hâm mộ không?

-Không, vì tôi cũng làm tốt mà.

Câu này của Taehyun làm Beomgyu tức suýt hộc máu.

-Vậy sao? Tôi không thấy.

-Cậu đó, tôi xem cậu diễn nhiệt tình vậy mà cũng không nán lại xem tôi diễn.

Cái này không phải lỗi của Beomgyu, vì ngay sau khi đến lượt Taehyun diễn thì staff đã cho gọi hai người khác vào.

-Gì chứ, đâu phải lỗi do tôi, là Staff bảo tôi ra mà.

-Vậy nếu staff không kêu ra cậu sẽ xem tôi biểu diễn hả?

Taehyun thích thú nhìn chằm chằm dòng tin nhắn kia của Beomgyu.

-...

-Tôi phải đi ngủ đây.

Beomgyu nói. Quả thật cậu có ý định xem cậu ta diễn, cậu thầm nghĩ tên này chắc không thua kém ai hết.

-Ngủ ngon 😉

-Ngủ ngon

Beomgyu đáp lại. Sau đó nhìn chằm chằm cái icon của Taehyun gửi tới.

Taehyun bên này cũng nhìn chằm chằm màng hình điện thoại. Gì chứ mới 7 giờ mà đi ngủ, Beomgyu cậu định lừa ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro