Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu trở lại một tuần đi học của mình. Mấy ngày này mọi người không ngừng bàn về cuộc thi tuyển thực tập sinh vừa rồi.

"Taehyun cậu ấy cũng đi thi." Park Soyeon ngồi phía sau cậu cùng với nữ sinh khác tám nhảm.

Beomgyu thầm nghĩ cậu còn làm tốt hơn người kia gấp trăm lần.

"Sao cậu biết?" Nữ sinh kia hỏi.

"Hôm đó tớ cũng đi mà, cậu không biết đâu, hôm đó may sao mà tớ ngay kế số của Taehyun luôn, thế là được xem một màng tuyệt vời." Soyeon lúc nói còn có chút đắt chí, "A, lúc tớ đi vào cũng là vừa lúc Beomgyu đi ra, Beomgyu cậu thế nào, làm tốt không?"

Soyeon bỗng chuyển hướng sang Beomgyu.

"A, cũng được." Beomgyu xoay xuống đối diện Soyeon cười cười, gãi tóc của mình.

Mãi đến lúc nghỉ trưa, cậu cùng Kai đi lấy đồ ăn.

"Sao, vẫn chưa nhận được email thông báo hả?" Kai khoác vai Beomgyu, Kai cao hơn Beomgyu một cái đầu, cậu chàng thuận tay xoa xoa vài cái trên tóc Beomgyu.

"Đúng vậy, thôi kệ, đi anh bao cậu một bữa ngon miệng." Beomgyu hào phóng phất tay cùng Kai đến quầy lấy đồ ăn.

Lúc vào bàn còn có một vị khách không mời mà đến.

"Tôi ngồi cùng được chứ?" Taehyun bưng khay cơm, nhìn Beomgyu và Kai đang ngồi đối diện nhau.

"Được, cậu ngồi đi." Kai không biết gì gật gật đầu mời Taehyun ngồi.

"Các cậu, làm phiền chút, chỗ các cậu còn dư ghế không ạ, bàn bên kia của mình thiếu mất một ghế." Nữ sinh xinh đẹp ngượng ngùng vén tóc, đôi mắt đầy mong đợi nhìn ba mỹ nam trước mặt.

"Được, cậu cứ lấy đi." Kai quả là một anh chàng tốt bụng, nhanh chóng kéo cái ghế của trống bên cạnh mình, còn rất chu đáo mà giúp nữ sinh xinh đẹp đem qua.

Taehyun cười thầm trong lòng, đến cạnh Beomgyu ngồi xuống.

"Cậu nhận được email của công ty chưa?" Taehyun hỏi Beomgyu.

Beomgyu vẫn đang chờ email, mãi vẫn chưa thấy đâu, mấy người có số thứ tự sau cậu cũng nhận được email rồi.

"Không biết, cậu trúng tuyển?"

"Có lẽ vậy..." Taehyun thoáng thấy vẻ hoang mang ở Beomgyu.

Beomgyu chửi thầm, có lẽ em gái cậu.

Taehyung lái xe đến đón Beomgyu. Beomgyu ngồi cạnh ghế lái của Taehyung.

"Sao em vẫn chưa nhận được email?" Beomgyu không đầu không đuôi hỏi Taehyung.

"Em thực sự muốn làm một người nổi tiếng?" Taehyung đánh tay lái quay đầu xe, hỏi Beomgyu.

"Vâng, một chút hối hận cũng không có, sau này cũng vậy." Beomgyu chắc nịch nhìn Taehyung.

Taehyung thấy được ngọn lửa của nhiệt huyết đang bùng cháy trong mắt Beomgyu, cũng giống như mình khi đó.

"Thế giới showbiz khắc nghiệt, chỉ cần phạm một lỗi nhỏ cũng đủ để người ta dìm em xuống dù trước đó em làm vô số điều tốt, chuyện em là em trai anh, sớm muộn gì cũng bị nhà báo phát hiện, sẽ có người cảm thấy chuyện này rất bình thường, nhưng mà lũ người ghét em họ lại không như vậy, em nên chuẩn bị tinh thần bắt đầu từ bây giờ."

Beomgyu vẫn im lặng nghe Taehyung nói. Đúng vậy, cậu phải chuẩn bị tinh thần.

"Nói là như thế, em cũng nên tự giữ lấy mình, chuyện em là em trai anh, họ không biết được ngày nào thì tốt ngày đó, khi họ biết rồi cũng không cần phủ nhận làm gì, đừng vì một chút ham muốn gì đó nhất thời mà phá hủy tương lai của mình." Taehyung nhìn Beomgyu vẫn im lặng nảy giờ, anh không hy vọng em trai của mình trở thành nạn nhân của trò bắt nạt trên mạng xã hội.

Về đến nhà Beomgyu đã thấy Jungkook đang mặc một cái quần short đen cùng áo T-shirts đen có vẻ định ra ngoài.

"Anh Jungkook định đi đâu à?" Beomgyu thay giày để lên kệ vào nhà.

"Chẳng phải em muốn cải thiện bữa ăn à, tắm rửa nhanh rồi ra ngoài ăn."

Beomgyu "vâng" một tiếng rồi chạy về phòng của mình.

Một nhà ba người đến một quán ăn không quá lớn, nhưng nhìn chung vẫn sạch sẽ.

"Nhìn vậy thôi món nướng quán này ngon nhất khu này." Taehyung hào hứng nói.

"Vào thôi, ở ngoài này lạnh." Jungkook bị lạnh mũi và tai đều đỏ lên.

"Ôi, đến đây anh thương." Taehyung chạy đến bên Jungkook nửa ôm nửa kéo vào.

Beomgyu cảm giác con quỷ cô đơn như cậu sớm muộn gì cũng chết vì ăn cẩu lương của hai người này.

"Em muốn ăn gì thì kêu, hôm nay em cứ thoải mái." Jungkook đưa menu đến trước mặt Beomgyu.

Beomgyu cũng không cần khách khí làm gì, gọi một hơi hơn 10 món khiến cho cậu chàng phục vụ há hốc mồm, nhìn ba người họ.

"Đủ không?" Taehyung quay sang hỏi Jungkook.

"Không đủ thì gọi thêm." Jungkook khui chai rượu soju rót cho mình một li uống, "a! thoải mái."

"Quý khách chờ một chút nhé, nếu cần gì mọi người cứ ấn cái nút trên bàn ạ." Nói rồi cậu chàng cúi chào, vào bên trong. Trong lòng thầm nghĩ hôm nay gặp may.

Beomgyu vẫn chưa đủ tuổi để uống rượu, Taehyung tửu lượng vô cùng tệ, người có thể uống chỉ có mình Jungkook. Thịt nướng toả hương khiến Beomgyu thèm muốn chết, hễ vừa có miếng chín đã bị cậu gắp mất.

"Em xem, anh không có miếng nào hết...hức... Đau lòng." Taehyung ngà ngà say bắt đầu nói nhảm.

"Đây, mau ăn cho em." Jungkook gắp một miếng thịt to bỏ vào chén của Taehyung.

Taehyung cầm đũa chăm chú gắp miếng thịt nhưng gắp hoài chẳng dính.

"Anh nói xem, anh ấy có thể gói nổi gói thịt không?" Beomgyu nhìn Taehyung vẩu miệng chăm chú gắp thịt.

"Thịt còn chẳng gắp được, gói kiểu gì." Jungkook cướp lấy miếng thịt gói vào cải nhét vào miệng Taehyung.

Má của Taehyung phồng ra hai hên, giơ ngón cái với Jungkook, chưa dừng lại nhào đến dùng cái miệng đầy dầu mỡ muốn hôn Jungkook.

Beomgyu nhìn Taehyung đang bị Jungkook dạy bảo mà buồn cười, cậu lại nghĩ đến lời của Taehyung. Màng hình điện thoại sáng lên, là email của công ty, có lẽ là gmail của công ty, cậu tin chắc mình đã qua vòng, nhưng vẫn có hơi lạnh tay khi nhìn thấy tin nhắn, Beomgyu mở ra xem, không ngoài dự đoán cậu đã trúng tuyển.

Ước mơ của cậu đang đến gần, chỉ cần cố gắng, là sẽ chạm được. Beomgyu cầm li nước ngọt của mình uống hết.

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro