Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu đón chuyến xe buýt đầu tiên đến trường, sau đó lại phải chuyển thêm hai chuyến xe buýt nữa, nhưng vì chuyến thứ ba hôm nay khá đông người không thể nào chen được nữa, cậu đành phải đi bộ đến trường, nhưng chỉ còn 15 phút nữa là vào giờ nên cậu dốc hết công lực 17 năm của mình chạy đến trường.

"Chào anh bạn, đua không?" Vài người chạy bộ buổi sáng trêu chọc cậu, Beomgyu mệt muốn chết không còn sức đâu mà đôi co với người này đành thầm nguyền rủa tên này trong đầu.

Vừa đến đúng lúc chuông reo vào học, lớp của cậu ngay tầng một không mất nhiều thời gian, vừa vào chỗ ngồi giáo viên cũng vừa vào.

"Good morning teacher." Tiết đầu là môn Tiếng Anh.

Beomgyu khi học sẽ thỉnh thoảng nhìn cái tên kia một chút xíu, cậu ngồi bàn thứ ba, Taehyun ngồi ở bàn đầu dãy bên cạnh, hắn ta đang chỉ bài cho cô bạn bên cạnh.

Đôi mắt to của Taehyun, cái mũi cao của Taehyun, cả cái cười nữa, tất cả đều làm Beomgyu ghen tỵ. Đã vậy bạn bè trong lớp chỉ mới mấy ngày thôi cậu đã làm quen gần hết.

Chuông reo ra chơi, Beomgyu một mình đi lấy đồ ăn, bình thường cậu sẽ đi cùng Kai, nhưng hôm nay Kai đã trốn học chỉ còn một mình cậu.

Lúc đang ăn thì có người đến ngồi đối diện, hoá ra là tên đáng ghét.

"Cậu đang ăn một mình à?" Taehyun vui vẻ nhìn Beomgyu.

"Không, cậu không thấy có một bạn gái ngồi cạnh tôi hả?" Nói rồi Beomgyu còn cố tình nhìn sang cạnh mình nói "Soyeon, sao cậu không ăn rau."

Taehyun im bặt nhìn sang cạnh Beomgyu. Beomgyu lúc này vô cùng đắt chí mà mỉm cười tiếp tục ăn cơm. Hai người cứ như thế không ai nói câu nào mà cặm cụi ăn.

Đến khi tan học đã là 6 giờ chiều, thường thì Taehyung hoặc Jungkook sẽ đến đón Beomgyu, chẳng hiểu sao hôm nay đứng muốn cứng cả người nhưng vẫn chưa thấy ai đến. Lúc định gọi điện thoại cho anh mình thì có cuộc gọi đến.

"Anh hả, em sắp bị đông chết rồi nè." Beomgyu mũi đỏ ửng. Mặt sắp bị đông đến nơi.

"Anh không rước được ạ." Mặt mũi Beomgyu méo xệch.

"Em bắt taxi về được không?" Tiếng Jungkook bên đầu dây bên kia.

"Được." Beomgyu ỉu xìu cúp máy.

Bây giờ là giờ cao điểm đón taxi vô cùng khó Beomgyu đành phải đi bộ về nhà. Buổi sáng còn đỡ, vừa mới học cả một ngày lại còn phải đi bộ về, trời lại lạnh thế này.

Lúc đang thả bộ về nhà thì có một chiếc xe dừng ngay cạnh cậu. Tấm kính được hạ xuống. Beomgyu bất ngờ đứng sững lại. Taehyun từ trong xe nói ra

"Cậu có muốn đi chung xe với mình không?" Taehyun mỉm cười.

Beomgyu chán ghét muốn chết nhưng mà nhà cậu rất là xa, đi bộ cũng tầm 30 phút.

"Được." Beomgyu đi đến bên kia mở cửa xe ngồi cạnh Taehyun.

Beomgyu nói địa chỉ nhà xong, suốt cả quãng đường hai người không nói gì, chỗ ngồi phía sau rất rộng không hiểu sao lúc rẽ trái hay phải chân của Taehyun lại chạm vào chân của cậu mấy cái.

Đến nơi Beomgyu như tên bắn mà mở cửa ra khỏi xe nhưng cũng không quên cảm ơn người ta.

Nhà vẫn chưa có ai về, cả căn nhà lớn như vậy mà chỉ có mỗi Beomgyu.

Lúc tắm xong điện thoại của cậu có tin nhắn đến, từ một số lạ. Nội dung đơn giản chỉ là "phải số điện thoại Beomgyu không ạ?" Beomgyu khó hiểu, sao người này lại biết số điện thoại cậu.

"Cho hỏi ai vậy?" Beomgyu gọi đến số máy kia. Rất nhanh bên kia đã bắt máy.

"Ah, đúng là số của cậu, tớ là Taehyun." Bên kia có chút cao hứng.

"Ồ, sao cậu lại có số của tôi." Beomgyu nói, chỉ cần cậu ta nói ngập ngừng cậu liền tắt máy ngay.

"Tra một chút là được, tớ lấy được từ danh sách học tăng tiết của thầy Park."

"Vậy sao? Vậy lấy số điện thoại tôi làm gì? Cậu có ý với tôi sao?"

"Không có, chỉ là tớ muốn ghi lại số điện thoại để dễ trao đổi với bạn cùng lớp thôi." Taehyun nhẹ giọng giải thích.

Beomgyu nghe được câu trả lời này suýt chút nữa đào huyệt chôn mình luôn.

"À... Cậu... Taehyun... Buổi tối vui vẻ." Nói rồi Beomgyu nhanh chóng cúp máy.

Taehyun bên này nhìn chằm chằm màng hình điện thoại, bấm vào số đang đứng đầu danh sách gọi đặt tên là "Gấu nhỏ"

"Beomgyu, Beomgyu, tên đáng yêu người cũng đáng yêu." Taehyun vui vẻ nhìn màng hình cả buổi.

Beomgyu để điện thoại lên bàn rồi xuống nhà. Anh họ và người tình yêu dấu, cả hai phải đi dự tiệc chúc mừng tour diễn của nghệ sĩ công ty. Lúc Beomgyu còn đang gật gù trên sofa xem ti vi Taehyung mềm oặt đang bám lấy Jungkook.

"Em phụ anh đưa ảnh về phòng."

Beomgyu đỡ lấy Taehyung từ Jungkook, kéo về phòng, Taehyung đã say mềm, miệng không ngừng lải nhải.

"Tránh ra tránh ra, Jungkook, em đâu rồi?"

"Ở đây." Jungkook đen mặt nhìn Taehyung.

"Jungkookie, Jungkookie."

"Đã không biết uống thì đừng uống." Beomgyu mệt bỡ hơi tai nhìn Taehyung còn đang không ngừng kêu "Jungkookie".

"Em trở về phòng ngủ đây." Beomgyu giao lại Taehyung cho Jungkook rồi trở về phòng mình.

_________________________

Mình có chút thay đổi về nhân vật Jungkook và Taehyung nhé, ở chương 1 Taehyung mình đổi lại là Jungkook còn Jungkook sẽ là Taehyung nhé. Taehyung sẽ là người đàng ông trụ cột đi làm, còn Jungkook là người đàn ông dam dang ạ 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro