Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Beomgyu từ trường trở về nhà, cậu không còn chút sức lực nào ngã rạp xuống giường.

"Beomgyu mau tắm rửa rồi xuống ăn cơm." Jungkook từ dưới nhà bếp nói vọng lên lầu.

"Dạ vâng." Beomgyu vùng vẫy từ giường vào phòng tắm.

Hơi nóng của nước làm Beomgyu cảm thấy thoải mái, buồn bực cũng trôi theo nước xuống cống hết.

Beomgyu mặc áo thun đen ba lỗ cùng quần thể thao dài rộng tóc cũng không thèm sấy khô mà đã vào bàn ăn cơm.

"Anh Taehyung không về ăn cơm ạ?" Beomgyu gắp một miếng kim chi bỏ vào miệng ăn.

"Không, anh ấy gặp đối tác." Jungkook ngồi đối diện cũng đang húp canh mì, "sao hôm nay trông em uể oải thế?"

"Không có gì." Nhắc tới tâm trạng Beomgyu chùn xuống, cầm đũa chọt hai ba cái vào chén cơm, cậu cảm thấy cơm trong miệng bây giờ không có mùi vị gì nữa.

"Không nói thì thôi." Jungkook bĩu môi, húp hết miếng nước mì cuối cùng trong bát, " Ăn xong thì đi rửa bát."

Beomgyu gật đầu, phất phất tay ý bảo Jungkook đi đâu thì đi. Cậu ăn nốt muỗng cơm cuối cùng rồi bắt đầu thu dọn bát đũa. Nói không có gì là nói dối. Đường đường là học sinh ba tốt, thành tích chưa bao giờ xuống hạng 2 vậy mà cậu bây giờ phải chịu thua với tên học sinh mới chuyển trường Kang Taehyun. Vừa mới vào đã chiếm hết spotlight của cậu, đã vậy chưa gì đã làm cậu chướng mắt với cái kiểu ra oai, giả tạo, đáng ghét của tên này.

Beomgyu úp cái bát cuối cùng vào sóng chén rồi trở về phòng của mình. Lúc cầm điện thoại, phát hiện có tin nhắn đến, là của học trưởng Soobin gửi tới, bảo cậu mau gửi file ghi âm bài hát mới của cậu qua. Bản ghi cậu đã thu rồi nên rất nhanh đã gửi xong.

Beomgyu là thành viên trong câu lạc bộ âm nhạc của trường, cậu có thể hát, đàn và nhảy, cũng bởi vì thế mà đám con gái mê cậu như điếu đổ. Thế mà bây giờ no.1 của cậu có nguy cơ bị chiếm đoạt, cậu không cam tâm, cậu cần phải nổ lực, giành lại vị trí no.1 trong lòng nữ sinh của trường.

"Beomgyu, có muốn đi dạo phố không?" Jungkook phía dưới nhà gọi vọng lên.

Beomgyu hiện tại cũng không làm gì liền mặc áo khoác chạy xuống.

"Đi, không chờ anh Taehyung về rồi cùng đi ạ?" Beomgyu mang giày theo Jungkook ra ngoài cổng.

"Anh ấy đang ở phố Hongdae, ngay tiệm tokbokki lần trước tụi mình đi ăn." Jungkook khoá cửa cổng lại an tâm bỏ chìa khoá vào túi.

Phố Hongdae ban đêm vô cùng nhộn nhịp, bởi vì gần trường đại học Hongik nên có rất nhiều sinh viên. Đây là thiên đường của giới trẻ, có rất nhiều người trẻ đến đây để xem các nhóm nhảy cover, cũng có kha khá người của mấy công ty giải trí lớn đến đây để mời người về làm thực tập sinh cho công ty.

"Bên kia." Jungkook kéo áo của Beomgyu đang mãi mê suy nghĩ gì đó.

"Hai người đi lâu thế, anh có mua tokbokki rồi nè mau ăn đi." Taehyung nhét vào tay Beomgyu và Jungkook hai ly tokbokki còn nóng. Cả ba cùng ngồi trên cái ghế gần đó. Beomgyu một mình ngồi ở ngoài bìa ghế một mình ăn cả một ly lớn tokbokki, Taehyung và Jungkook ngồi cạnh nhau, anh anh em em ăn cùng một ly tokbokki suýt làm Beomgyu nôn hết bữa ăn lúc nảy, trong lòng thầm mắng chửi đôi chim cu kế bên một trận.

Beomgyu không tự ý thức được mà nhét đầy một miệng bánh gạo. Đang suy tư mắng chửi, bỗng thấy từ xa có một gương mặt quen thuộc đang tiếng gần về chỗ cậu đang ngồi.

Kang Taehyun cùng với mấy người bạn ngoại quốc của mình trò chuyện vui vẻ, thì bắt gặp được người bạn cùng lớp của mình, nói gì đó với đám bạn rồi bước nhanh đến chỗ Beomgyu.

Ánh mắt hai người chạm nhau. Beomgyu cứ thế một miệng đầy tokbokki, không chỉ thế nước sốt còn lem đầy trên miệng bóng loá. Bỗng Taehyun vẫy tay bước về phía Beomgyu làm Beomgyu không kịp phản ứng.

"Cậu cũng đến đây chơi hả?" Taehyun vui vẻ chào cậu.

Beomgyu lúc này mới lấy lại được tinh thần. Vội nhai mấy cái nuốt hết đám tokbokki xuống, "Thế nào, tôi không được đến đây hả?" Trả lời xong Beomgyu tự cảm thấy mình vô cùng ấu trĩ.

"Tôi không có ý đó, vậy tôi đi trước mai gặp." Taehyun mỉm cười, nụ cười này vô cùng sáng chói sáng, làm mù mắt của Beomgyu luôn.

Buổi tối về nhà Beomgyu nhớ lại cuộc gặp gỡ xấu hổ ban nảy muốn tự mình đào hố rồi nhảy xuống đó, không bao giờ lên nữa. Nghĩ nghĩ mai lại phải gặp tên kia làm cậu vô cùng phiền lòng, úp người xuống nệm vùng vẫy.

"Beomgyu, đúng là ngu ngốc, suốt ngày ăn ăn ăn, đi chết đi."

Lúc Taehyung và Jungkook về phòng mình vô tình nghe được tiếng chửi bới của Beomgyu.

"Có cần hỏi xem em ấy bị gì không." Taehyung hỏi Jungkook.

"Thằng bé này, kể từ lúc gặp cậu bạn kia cứ sao sao ấy." Jungkook cũng khó hiểu, nhìn cánh cửa phòng của Beomgyu đang khép chặt.

"Thôi chúng ta về phòng ngủ." Taehyung kéo Jungkook về phòng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro