Chap 9: Oan gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói thật là cho đến tận năm 22 tuổi thì tôi mới tin trên đời này thật sự tồn tại tình huống gọi là "oan gia ngõ hẹp". Không thể tin nỗi khách hàng đáng quý của tôi hôm nay lại chính là BTS. Tôi đứng mà cười không ra hơi, khóc không ra tiếng trước cửa căn phòng dán tên "Bangtan Sonyeondan" to đùng. Mới 3 phút trước thôi, tôi đã được chị leader yêu quý thông báo về quý danh của khách hàng, lúc đó tôi chỉ muốn bỏ về ngay lập tức còn chị thì ra sức kéo tay hối thúc tôi nhanh lên để không muộn giờ hẹn với nghệ sĩ. Tôi thở dài thườn thượt, cầm chiếc thẻ staff vừa được chị Younghwa trao cho đeo vào cổ, tự nhắc nhở bản thân phải mạnh mẽ lên, không được để tình cảm cá nhân xen vào công việc.

Hai chúng tôi cùng nhau đi vào phòng chờ trước mặt. Không biết đã xảy ra chuyện gì mà hôm nay hậu trường của BTS lại vắng nhân viên hơn bình thường. Xem xét một vòng, tôi thấy chỉ có 2 người phụ trách trang phục kiêm làm tóc, tính luôn hai chúng tôi mới được 3 người phụ trách trang điểm và một, hai người nữa đi ra đi vào. Dường như cũng không có đội take-care nghệ sĩ ở đây luôn. Đang tò mò nhìn quanh quất thì bắt gặp anh Sejin từ ngoài cửa bước vào làm tôi giật cả mình như đang làm chuyện xấu thì bị bắt quả tang vậy. Tôi liền nhanh trí dùng tay chỉ chỉ vào thẻ staff đang đeo trên người, giải thích ngắn gọn với anh ta lý do tôi xuất hiện ở đây. Dường như anh ấy hiểu được hành động của tôi nên cũng gật nhẹ đầu rồi lướt qua tôi như không quen biết. Anh vừa đưa mắt liếc nhẹ Taehyung đang ngồi ở góc phòng, vừa thông báo với chúng tôi là còn 40 phút nữa sẽ bắt đầu ghi hình, bảo mọi người nhanh chóng chuẩn bị cho các thành viên. Nói rồi anh ta đi thẳng một mạch ra khỏi phòng, không nhìn đến tôi lần nào. Xem ra chúng tôi sẽ phải diễn màn kịch không quen biết nhau này đến tận hết ngày hôm nay.

Nghe thông báo từ anh quản lí xong, chị Younghwa liền đưa cho tôi bảng hướng dẫn trang điểm. Hôm nay, Bangtan sẽ ghi hình cho show giải trí, tiêu chí chính là nhẹ nhàng, tự nhiên và truyền thống. Concept khá đơn giản, chỉ là mỗi người diện một trang phục thiết kế khác nhau theo nội dung chương trình nên cần trang điểm sao cho phù hợp với trang phục và chủ đề. Lướt mắt tới phần chi tiết hơn, hàm tôi xém nữa là rơi xuống tận sàn khi nhìn thấy tên thành viên mà tôi phụ trách trang điểm. Đó chính là Kim Nam Joon và Kim-Seok-Jin. Trời ơi không ngờ lại có cả ngày này. Hôm nay về tôi nhất định phải mua vé số mới được, chắc chắn sẽ trúng giải độc đắc luôn. Nội tâm không ngừng nhảy dựng hú hét nhưng lý trí buộc tôi phải bình tĩnh. Tôi phải dùng móng tay bấm vào cánh tay của mình để ngăn bản thân không cười ngoác mồm ra, cố tạo vẻ ngoài chuyên nghiệp dù bên trong đang khóc ròng trước niềm hạnh phúc to lớn trời ban. Chỉ cần nghĩ đến cái cảnh tay tôi được chạm trên gương mặt mỹ miều của anh ấy thôi là tôi muốn xỉu tới nơi rồi.

Rồi chuyện gì tới cũng phải tới, một khi còn đeo chiếc thẻ staff trên người thì tôi phải có trách nhiệm của một nhân viên, không thể để lộ ra nguyên hình fangirl được. Jin oppa đang ngồi trước mặt, tôi hít thở sâu giữ cho tay không run cầm cập khi tô điểm cho đó hoa xinh đẹp này. Ôi gương mặt này, làn da này vốn không cần phải trang điểm làm gì nữa, quá hoàn hoàn hảo rồi.

"Em run à?"

Tôi giật bắn người khi Jin oppa nhìn tôi trong gương hỏi. Chẳng lẽ tôi đã run rẩy lộ liễu tới vậy sao. Cố làm ra vẻ tự nhiên, tôi nhìn anh cười cười trả lời.

"Không, do em thấy lạnh thôi ạ."

Anh ấy nghe xong thì gật nhẹ đầu rồi nghịch điện thoại tiếp. Chỉ một hành động nhỏ thôi đã đủ thấy Seok Jin của tôi tinh tế và tốt bụng đến nhường nào. Bao năm bias anh quả thực rất là rất xứng đáng. Nhờ sự quan tâm đó, tôi đã đỡ run hơn nhiều, tập trung hoàn thành cho xong nhiệm vụ của mình. Dĩ nhiên, hoàn thành với vài ba lần rợn gáy vì cặp mắt của con người tên Kim Taehyung không ngừng chiếu thẳng tới chỗ tôi và Jin oppa. Sau 10 phút, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành mĩ mãn. Bây giờ đến lượt trang điểm cho NamJoon oppa rồi. Tôi lật đật thu dọn dụng cụ di chuyển sang chiếc ghế mà anh ấy đang ngồi, nhưng chưa kịp bắt đầu thì đã nghe cái giọng lảnh lót của ai kia vang lên.

"Joon hyung, bộ đồ cách tân đó là của hyung ạ?"

"Hửm? À là nó đó. Sao thế V-ssi?"

"Hyung, em muốn thử kiểu đó lâu rồi, hyung đổi concept với em được không?"

"Oh, có thể đổi được không nhỉ? Hyung thì luôn sẵn sàng."

Namjoon vừa dứt lời thì Taehyung liền quay qua trưng ra bộ mặt cún con với chị stylist.

"Noona, em đổi concept với NamJoon hyung được không ạ?"

Dĩ nhiên với cái bản mặt đó thì chị stylist sẽ không thể nói không với hắn rồi. Nhưng vấn đề chỉ thực sự trở thành vấn đề khi chị leader - người sẽ trang điểm cho Taehyung - quay sang bảo với tôi.

"Vậy em sang đây trang điểm cho Taehyung-ssi nhé, đổi lại chị sẽ phụ trách phần của NamJoon-ssi."

Cái gì vậy chứ? Phải đổi luôn cả người make-up ư? Tôi thật sự không thể không nghi ngờ đây là một âm mưu có chủ đích của cái tên đáng ghét đó. Hậm hực bê mớ dụng cụ trang điểm sang chiếc bàn nơi hắn đã ngồi sẵn, tôi thầm dặn lòng nhất định phải kiên nhẫn, không được đánh người. Nhưng nom cái bản mặt của hắn lúc này đang vểnh lên tận trời xanh, rất chi là gợi đòn. Thật đáng đánh.

Tôi bắt đầu bắt tay vào việc, mặc kệ cái nhếch môi đầy khiêu khích từ kẻ đối diện. Nhưng mà hỡi ôi, trời xanh không cho tôi được lương thiện, hắn cứ nhích tới nhích lui cản trở. Tôi bực bội hạ cánh tay đang dặm phấn nền trên mặt hắn xuống, hai mắt tóe lửa nhìn kẻ gây rối. Sau khi đạt được mục đích làm tôi tức điên lên, hắn cười khuẩy rồi khẽ thì thầm chỉ đủ cho tôi nghe với cái chất giọng không thể nào mỉa mai hơn được nữa.

"Sasaeng ghê nhỉ, đeo bám đến tận đây cơ đấy."

Tôi nghiến răng trả lời lại.

"Anh bảo ai là sasaeng?"

"Chẳng lẽ nói tôi? Vậy mà hôm đó còn tỏ vẻ từ chối tôi nữa chứ."

"Tôi đến đây để làm việc. Tin hay không tùy anh."

Đột nhiên, hắn làm tôi nhớ tới cái tin nhắn kì lạ hôm qua, cũng nhất mực gọi tôi là sasaeng. Chẳng lẽ do hôm trước bắt gặp tôi ở hậu trường lễ trao giải nên hắn nghĩ là tôi đã đeo bám theo hắn đến đó. Không lẽ tác giả của tin nhắn kia chính là Taehyung.

"Tối qua là anh nhắn cho tôi?"

"Phải thì sao? Cô sợ bị phát hiện tới mức không dám trả lời luôn còn gì."

Nghe hết câu tôi liền gửi lại cho hắn điệu cười nhếch mép, vừa tiếp tục dặm nền lên mặt hắn, vừa trả lời.

"Tôi chặn số đó rồi."

"Mắc gì chặn?"

Taehyung sửng sốt nhìn tôi, cố điều chỉnh giọng nói sao cho không thốt lên quá lớn để tránh người khác chú ý.

"Tôi tưởng ai nhắn nhầm. Mà anh gan nhỉ? Không sợ tôi bán số điện thoại của anh sao?"

Hắn im lặng nhìn tôi một lúc rồi nghiêng nghiêng đầu trả lời.

"Thì đổi số khác thôi. Coi như tôi thật sự tin lầm người."

Nghe hắn nói xong, chợt tôi có cảm giác con người này thật kì lạ. So với hình tượng quyến rũ trên sân khấu thì phía sau hậu trường, hắn lại như một thanh niên vừa tới tuổi dậy thì vậy. Có một chút nổi loạn, một chút ngây thơ và một chút trưởng thành. Đang mải mê suy nghĩ thì hắn lên tiếng lần nữa, cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi về hắn.

"Trang điểm cho Jin hyung sướng nhỉ? Ban nãy run lắm mà sao với tôi thì khác vậy?"

Tôi xin phép được rút lại cái suy nghĩ hắn trưởng thành và ngây thơ ban nãy. Con người gì mà nói ra câu nào là xỉa xói nhau câu đó. Bỏ qua vẻ mặt khiêu khích của hắn, tôi thản nhiên trả lời.

"Tại vì tôi không còn là fan của anh nữa."

Mặt hắn sượng lại khi tôi kết thúc câu nói. Có gì mà ngạc nhiên đến vậy? Anh không biết là tôi thù rất dai hay sao. Thậm chí tôi còn thấy rất ghét anh nữa kìa. Hắn ậm ừ đảo mắt nhìn sang hướng khác, rồi khẽ gõ nhẹ ngón tay vào bàn tay đang cầm cọ phấn của tôi hỏi nhỏ.

"Ờm...chuyện đó... em có thai không vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro