Chap 10: Trẻ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thiếu điều muốn nhét cả cây cọ đánh phấn vào miệng hắn cho đỡ tức điên lên trước câu hỏi hết sức tào lao vừa rồi.

"Anh điên à? Mới mấy ngày làm sao mà tôi biết được chứ."

"Vậy phải mất bao lâu mới biết được?"

"Ờ tôi đoán là hơn 10 ngày."

Lần này hắn còn sửng sốt hơn cả ban nãy, mở to cả hai mắt trợn ngược nhìn tôi.

"Đoán? Này, chuyện quan trọng đó, sao không chịu tìm hiểu kỹ chứ?"

"Ơ hay, anh cũng không biết mà. Sao trách tôi?"

"Nhưng em bé trong người em mà, làm sao tôi biết chứ!"

Tôi và hắn mải đôi co trong thầm lặng cho đến khi giọng chị leader vang lên oang oang cắt đứt cuộc đấu mồm giữa hai chúng tôi.

"Sao hai người còn chưa xong thế? Nhanh tay lên đi, sắp đến giờ ghi hình rồi em."

Tôi quýnh quáng dùng cọ đánh lia đánh lịa lên mặt Taehyung trong khi trả lời chị Younghwa.

"Vâng, em xong ngay đây ạ."

Thời gian đã đến, các thành viên của Bangtan nhanh chóng tập trung vào vị trí chuẩn bị cho buổi ghi hình. Tôi cũng tranh thủ thả người lên chiếc ghế ở khu vực hậu trường, đấm đấm tay vào cái lưng đã mỏi nhừ vì khom người trang điểm suốt nửa tiếng đồng hồ. Anh Sejin sau khi đã sắp xếp cho các thành viên làm việc ổn thỏa xong, cũng tiến lại chỗ tôi ngồi xuống.

"Em à, em xuống tầng dưới mua cà phê cho mọi người được không? Hôm nay không đủ người, em giúp anh nhe."

"Vâng được chứ, mọi người uống cà phê hết ạ?"

"Ồ đừng lo, anh sẽ đi cùng em."

Nói rồi anh ấy đứng dậy đi ra khỏi phòng, tôi cũng lật đật chạy theo. Hai chúng tôi suốt đoạn đường đi chẳng ai nói với nhau câu nào. Mua xong liền chia nhau mớ ly để tiện bê lên phòng. Lúc lên cầu thang, anh ấy mới chậm rãi nói.

"Em vẫn ổn chứ?"

Tôi thực sự thở phào nhẹ nhõm vì câu đầu tiên của anh ta nói với tôi không phải là câu "Tại sao lại xuất hiện ở đây?"

"Vâng, em ổn. Em đang làm thêm, thật không ngờ khách hàng của em là các anh."

"Anh cũng bất ngờ khi thấy em. Có lẽ, chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều vì bên anh đang liên hệ đổi đội ngũ nhân viên mới với công ty em."

"Anh yên tâm, em chỉ làm thêm đến khi nhận việc ở tòa soạn thôi. Em không..."

"Đừng lo, anh không nghĩ em là fan cuồng đâu."

Anh Sejin cười khằng khặc sau khi ngắt lời tôi làm tôi cảm thấy rất khó hiểu. Tôi đã nói gì buồn cười sao nhỉ? Hai người nói mãi chẳng hay đã tới cửa phòng chờ lúc nào. Trước khi đẩy cửa vào, anh ấy quay đầu lại khẳng định chắc nịch với tôi.

"Có thể em sẽ thấy kì quặc nhưng Taehyung không phải người xấu tính đâu, thằng bé chỉ kì lạ một chút thôi."

Nói xong anh liền bước vào phòng, chẳng thèm nhìn xem tôi đang trưng ra bộ mặt khó hiểu đến mức nào. Bây giờ thì tôi cảm thấy cả anh quản lý cũng kì quặc luôn. Chẳng lẽ do chơi quá thân với Taehyung nên bị hắn ta lây nhiễm luôn rồi. Hắn xấu tính hay không, tôi ít nhiều cũng cảm nhận được, cần gì phải lên tiếng bênh vực như vậy chứ. Sợ tôi lấy nợ riêng trả thù chuyện công sao? Tôi đâu có nhỏ mọn như vậy. Bỏ qua câu chuyện có phần ngớ ngẩn này, tôi mang hết số nước vừa mua đặt xuống bàn, đồng thời thầm thán phục tài năng của anh quản lý. Anh ấy thực sự ghi nhớ hết sở thích của mỗi thành viên, mỗi người là một loại thức uống khác nhau. Không hổ danh là một nhân viên có tâm và có tầm của Bighit.

Một lúc sau, PD cho mọi người nghỉ giải lao một chút. Các thành viên ban nãy còn vui vẻ chơi trò chơi, vừa nghe được nghỉ liền uể oải tiến về phía hậu trường nghỉ ngơi. Ai nấy cũng đều mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hển phía sau ống kính. Phải tận mắt chứng kiến thì mới thực sự hiểu được công việc của idol là như thế nào. Nhìn thì có vẻ hào nhoáng, đáng mơ ước nhưng mấy ai biết được đằng sau lớp vỏ bọc đó thì nó lại vất vả, phù du ra sao. Tôi cùng các chị phụ trách make-up nhanh chóng dùng khăn giấy thấm mồ hôi cho các thành viên, cũng không quên phủ lại lớp make-up mới cho đợt ghi hình tiếp theo. Tôi vừa chỉnh trang cho Jin oppa xong, định quay sang chỉnh lại cho Taehyung thì tá hỏa khi thấy hắn cầm ly nước của tôi lên uống.

"Đừng uống, Taehyung. Ly đó là cà phê."

Lời từ miệng tôi đã chậm hơn môi Taehyung một bước bởi tôi đã kịp thấy mặt hắn nhăn lại vì đắng, muốn nhè đống cà phê trong miệng ra ngoài. Tôi liền bắt lấy chai nước suối bên cạnh, mở nắp ra sẵn đưa ngay cho con người hấp tấp kia.

"Nhanh uống nước đi. Ly cà phê này là của tôi, ly của anh nằm bên kia kìa."

Hắn bĩu môi trả chai nước lại cho tôi sau khi đã uống một ngụm lớn. Điệu bộ giận dỗi hiện rõ trên mặt, đôi môi vểnh vểnh lên nhìn đến là ghét.

"Sao không nói sớm."

"Tôi xin lỗi. Ban nãy gấp quá tôi để quên ly ở đây, chưa kịp nói thì anh đã uống rồi."

Nhìn cái vẻ dỗi hờn này, không khác trẻ con miếng nào cả. Nhưng dù gì tôi đang là staff, để quên ly cà phê của mình trên bàn của nghệ sĩ đúng là lỗi của tôi thật. Tôi đành nhẫn nhịn, cố dỗ dành con người thà chết chứ không chịu đụng vào một giọt cà phê kia. Tôi lấy ly cacao bên cạnh đưa cho hắn uống để bù đắp lại vị đắng vừa rồi, xong tôi định quay người đi thì cảm giác tay áo bị vướng vướng. Vừa quay lại kiểm tra thì tâm trạng tôi muốn rơi vào trầm tư khi thấy vẻ mặt khó đỡ của hắn đang nhìn tôi, một tay còn cầm chặt ly nước, tay kia kéo kéo tay áo tôi. Tôi khó hiểu, nhíu mày nhìn hắn.

"Gì?"

"Chỉnh trang cho tôi đi."

"Anh đang uống nước mà, uống trước đi, lát nữa trước khi quay tôi sẽ quay lại chỉnh trang cho anh sau."

"Lát nữa tôi muốn nằm nghỉ, chỉnh luôn bây giờ đi."

Cái con người này lắm chuyện thật đấy. Chỉ tại bây giờ tôi là nhân viên của anh nên tôi sẽ nhẫn nhịn mà chiều theo ý anh, đợi sau này khi tôi làm phóng viên rồi xem anh còn dám mè nheo với tôi nữa không. Tôi lườm nguýt hắn một cái trước khi ngồi xuống, hậm hực dùng khăn giấy lau hết mồ hôi trên mặt và cổ của hắn. Vậy mà hắn lại nhìn tôi cười toe toét. Cái điệu cười cún con này như đâm mấy nhát chí mạng vào trái tim ái mộ trai đẹp của tôi. Chính nụ cười hình hộp - đặc sản Daegu - này đã từng khiến tôi mấy lần xém lật bias. Không được, tôi phải giữ cho mình tinh thần thép, không được gục ngã trước sự xinh đẹp này, nhất định không được quên rằng hắn là người mà tôi rất ghét.

Sau hai lần nghỉ giải lao nữa thì buổi ghi hình cũng đã kết thúc. Tôi liền nhanh chóng thu dọn dụng cụ sạch sẽ chuẩn bị về nhà. Vừa chào xong mọi người, tôi tiến về hướng cửa phòng nhanh như một con gió. Năng lượng của tôi đã bị rút cạn rồi, tôi chỉ muốn nhanh chóng được nằm dài trên chiếc giường êm ái mà thôi. Cơ mà còn chưa tới được cửa, cơn gió đi về của tôi đã bị "oan gia" chặn lại. Taehyung đã đứng sẵn ở cửa từ lúc nào, chỉ đợi tôi vừa chạy tới là thò mặt ra chặn đường liền. Bây giờ, tôi đã quá mệt mỏi, không còn hơi sức đâu mà tranh cãi với hắn nữa. Tôi bực bội dùng tay chỉ chỉ ám hiệu hắn mau chóng né sang một bên cho tôi đi về. Nhưng có vẻ hắn chẳng để tâm lắm, ngó trước ngó sau rồi ngoắc ngoắc tôi lại gần.

"Còn chặn số tôi không?"

"Còn."

"Bỏ chặn đi."

"Không."

"Tại sao?"

"Không thích."

Nói rồi, tôi dùng chân đạp nhẹ vào ngón chân của hắn. Nhân lúc hắn mất cảnh giác, chỉ chú tâm vào ngón chân vừa bị giẫm, tôi liền đẩy hắn sang một bên, nhanh chóng chạy biến về nhà, bỏ lại hắn khom lưng xoa xoa ngón chân cùng nỗi bực tức trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro