Chap 8: Nhân viên trang điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngã phịch lên giường trong căn hộ mới, tôi thở dài thườn thượt khi cuối cùng công việc cũng đã hoàn thành. Đội ơn vận mệnh xui xẻo đã khiến tôi phải tốn thêm một mớ tiền thuê người dọn nhà giùm trong khi bản thân vốn có thể tự sắp xếp được. Nhưng thôi, coi như của đi thay người, chứ tôi mà tự dọn thì bây giờ tôi đang nằm trong nhà xác chứ không phải cái giường êm ái này.

Với tay lấy vỉ thuốc ngừa thai vừa mua trên tủ đầu giường, tôi nốc liền hai viên. Uống thuốc xong, tôi cầm vỉ thuốc xoay xoay trên tay. Nghĩ cũng lạ, sao họ lại dễ dàng tin rằng tôi không phải là một sasaeng nhỉ? Chẳng lẽ họ đã điều tra ra được cả hành trình đu trai của tôi sao. Nhưng mà như vậy cũng đâu nói lên được điều gì. Tôi còn tưởng mình sẽ bị trừ khử để bịt đầu mối các kiểu nữa cơ, không ngờ lại được cho qua dễ dàng như vậy. Chắc chắn thế nào bên đó cũng sẽ cử người theo dõi hành động của tôi cho mà xem. Sợ gì chứ, tôi đây đường đường chính chính ái mộ idol một cách văn minh, tôi không làm gì sai thì không ai có thể bắt bớ được tôi.

Hài lòng với suy nghĩ vừa rồi, tôi đặt cốc nước cùng vỉ thuốc xuống lại bàn, nhắm mắt lại chìm dần vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi, không quên thầm cầu nguyện cho bản thân sẽ không bị dính chưởng ngay lần đầu tiên. Tôi không muốn làm mẹ vào lúc này đâu...

Đã ba ngày trôi qua kể từ cái ngày định mệnh đó. Tôi cũng không liên lạc gì với anh Sejin ngoại trừ cái lần trả lời tin nhắn hỏi thăm từ anh ấy. Chiếc áo khoác của tên đáng ghét vẫn còn nằm chễm chễ trong xó nhà tôi. Mặc kệ, bây giờ tôi chỉ muốn nhanh chóng quên đi mọi thứ để bắt đầu cuộc sống mới tại mảnh đất Seoul này.

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi bắt đầu công việc make-up bán thời gian nên cần phải thể hiện tốt một chút mới được. Mặc dù thời tiết tháng Tư không lạnh lắm nhưng tôi vẫn phải chọn chiếc áo dài tay và cao cổ để che chắn mấy dấu bầm trên người. Đã qua mấy ngày nhưng mớ dấu này vẫn chưa tan hết nên tôi chỉ còn cách phải che che đậy đậy toàn thân như người bị mắc bệnh ngoài da vậy.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, tôi nhanh chóng bắt xe đến trường quay theo địa chỉ vừa nhận được từ chị leader của nhóm tôi. Nghe nói hôm nay chúng tôi sẽ đảm nhận make-up cho một boygroup tân binh biểu diễn tại lễ trao giải. Lần đầu nhận việc nên từ sáng sớm tôi đã dành thời gian nghiên cứu chi tiết concept trang điểm từ bảng hướng dẫn mà chị Younghwa - leader của nhóm - đã gửi cho tôi hôm trước. Hôm nay tôi sẽ phụ trách make-up cho hai thành viên trong nhóm. Tuy trong lòng cảm thấy rất hồi hợp nhưng tôi tin là mình sẽ hoàn thành tốt thôi.

Đến trường quay, nhanh chóng tìm đường đến phòng chờ của idol mà tôi phụ trách. Ngó quanh quất một hơi cuối cùng cũng tìm được căn phòng có treo tên nhóm ngoài cửa, tôi hí ha hí hửng tiến đến nơi cần đến. Vừa chạm tay vào tay nắm cửa thì chợt thấy rợn cả người khi nhận ra dáng người nào đó đang đứng nhìn tôi chằm chằm từ xa. Giác quan thứ 6 không ngừng thông báo với tôi rằng người đang có hành động thất thố kia là người mà tôi rất-không-muốn-gặp. Tôi xoay đầu lại nhìn cho rõ hơn rồi chợt trong lòng dâng trào cảm giác muốn nhào lên đánh người bởi con người kia chính xác là Kim Taehyung - con người mà tôi ghét cay ghét đắng. Do quá bận rộn mà tôi quên mất Bangtan cũng có mặt trong dàn line-up của lễ trao giải này. Chả trách sao tôi lại bắt gặp bản mặt đáng ghét của hắn ở đây.

Cơ mà điều đó cũng có nghĩa là Kim Seok Jin của tôi cũng đang ở trong căn phòng chờ chỗ Taehyung đang đứng nhỉ? Thâm tâm không ngừng thôi thúc tôi hãy chạy lại nơi đó ngay để được chiêm ngưỡng khuôn mặt tuyệt trần của Jin oppa, nếu được chứng kiến bộ dạng đáng yêu của anh ấy sau hậu trường thì với tôi nhân sinh này không còn gì luyến tiếc. Tuy nhiên, lương tâm cũng nhắc tôi phải là một fangirl có lý trí mạnh mẽ. Bây giờ là thời gian nghỉ ngơi của idol, họ đã phải làm việc vất vả nên rất cần được thư giãn, tôi không thể phá vỡ không gian riêng tư của người tôi yêu quý được. Mặt khác, chắc chắn là tôi sẽ bị bay màu ngay lập tức nếu như hành động một cách ngu xuẩn như vậy, bảo đảm Bighit sẽ khiến tôi phải hối hận vì hành động của mình.

Nghĩ xong lại cảm thấy thật tự hào vì bản thân là một fan hâm mộ chân chính, tôi mặc kệ ánh nhìn như tóe lửa của ai kia, quay đầu đi thẳng vào căn phòng cần vào. Bây giờ việc nên làm là hoàn thành cho tốt công việc này để có tiền nuôi sống bản thân hơn là đôi co ăn miếng trả miếng với con người đáng ghét kia.

11h đêm. Tôi quay trở về nhà khi lễ trao giải đã kết thúc. Hôm nay là một ngày mệt mỏi nhưng lại rất hữu ích. Trước giờ tôi chỉ toàn học hỏi cách trang điểm của các beaty blogger trên mạng rồi áp dụng thử trên bản thân. Trừ cái lần make-up thử hôm thi tuyển vào công ty thì hôm nay là lần đầu tiên tôi được thực hiện trang điểm cho người khác, mà lại còn là idol nữa chứ. Quả thực đã học thêm được rất nhiều điều hay ho thú vị từ công việc này, mà vui nhất chính là lúc chị leader khen lấy khen để tài nghệ của tôi. Chị ấy tấm tắc khen cách tôi đi nét sao cho phù hợp với gương mặt của mỗi idol, không làm cho khuôn mặt bị cứng nhắc vì tuân theo tiêu chí từ bảng hướng dẫn. Đã mấy tiếng trôi qua rồi nhưng tâm trí tôi vẫn còn lâng lâng trên mây vì mấy lời khen ngợi đó, làm tôi mấy lần có suy nghĩ bỏ việc ở toà soạn mà trở thành make-up artist luôn.

Tắm rửa xong xuôi, tôi nằm dài trên giường kiểm tra lại mớ tài liệu mà chị Younghwa vừa gửi tới. Ngày mai tôi sẽ cùng chị đi trang điểm cho một số nghệ sĩ quay show giải trí. Tôi có hỏi chị khách hàng là ai để tiện tìm hiểu phong cách của họ, nhưng chị bảo cả chị cũng không biết vì bên công ty chỉ phân công hai chúng tôi đi chứ không cho biết gì thêm. Chỉ nghe bảo đội bên kia bị thiếu người nên cần bổ sung gấp. Tôi nghĩ chắc là họ muốn bảo mật thông tin quay show nên mới cẩn thận như vậy. Dù sao thì, tôi là ai chứ? Dù là gương mặt nào đi chăng nữa chỉ cần qua bàn tay của tôi cũng sẽ trở nên muôn phần tuyệt sắc ngay thôi.

Sau khi gặm nhấm hết mớ tiêu chí từ khách hàng, tôi cài vài chiếc báo thức cho sáng mai rồi sẵn sàng đi vào giấc ngủ thì chợt điện thoại rung è è báo tin nhắn đến. Bình thường tôi sẽ đi ngủ luôn chứ không thèm kiểm tra xem ai gửi đâu nhưng bây giờ thì khác, nhỡ đâu là chị leader thì toi mạng. Tôi với tay lấy chiếc điện thoại xem thử thì thấy tin nhắn gửi đến từ dãy số lạ hoắc cùng nội dung cũng rất chi là lạ lùng.

Từ: số lạ:
"Này sasaeng, dừng ngay trò bám đuôi đi."

Đột nhiên tôi có cảm giác như mình là ngôi sao còn người nhắn tin này là một fan cuồng nào đó của mình vậy. Bám đuôi? Ai bám đuôi? Ai rảnh? Chắc lại là bé fan nhà nào cảnh cáo sasaeng đu bám idol của ẻm nhưng lại không ngờ nó bay vào số của tôi đây mà. Aigoo bé rất tốt nhưng tiếc là nhầm người rồi. Tôi thầm cảm thán hành động anh dũng của bé fan đó rồi thẳng tay chặn luôn số lạ, mang tâm trạng vui vẻ đi vào giấc ngủ. Cảm giác như tâm trạng tôi đã có nắng lại sau mấy ngày mưa tầm tả vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro