Chap 7: Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu trả lời thẳng thắn cùng ánh mắt kiên định của tôi khiến người quản lí có chút bối rối. Taehyung cười nhẹ, liếc nhìn tôi rồi nhìn sang anh ta.

"Hyung, cô ấy nói thật. Có lẽ chỉ là sự cố. Em nhớ đêm qua cô ấy đã từ chối em. Là em...ép cô ấy. Những vết thương đó đã chứng minh cho việc làm tồi tệ của em."

Taehyung gượng gạo nói, tay gãi gãi sau gáy có vẻ ngượng ngùng vì cái sự thật là tôi đã từ chối sự quyến rũ của hắn. Hẳn là hắn đang suy nghĩ tại sao bản thân lại không có sức hút với một fangirl như tôi. Anh à, anh thì dĩ nhiên là hút lắm nhưng tôi ghét cái cách hành xử thô bạo của anh. Hình tượng trai ngoan của anh đã bị bay màu khá nhiều trong tim tôi rồi.

"Ừm...vậy...em có dùng bảo vệ chứ hả Tae?" Anh quản lí lên tiếng, vẻ mặt rất chi là mong đợi câu trả lời "có" từ hắn.

"Em xin lỗi, hyung. Em không đủ tỉnh táo để kiểm soát, với lại cũng không chuẩn bị sẵn nên..."

"Gì chứ Taehyung? Sẽ lớn chuyện nếu cô ấy mang thai con của em đó"

Well~ tôi cũng biết việc đó chứ. Nếu tôi mang thai thì cuộc đời tôi cũng tiêu tùng luôn chứ không chỉ riêng mấy người đâu.

"Lát nữa tôi sẽ mua thuốc ngừa uống ngay, với cả cũng không phải thời điểm dễ dính nên chắc sẽ không sao đâu."

Hai người họ nghe tôi nói xong đều đồng loạt đưa ánh mắt đầy kỳ vọng nhìn sang. Tiếc là tôi chỉ nói bừa vậy thôi chứ trong lòng cũng lo sợ lắm. Lỡ mà dính chưởng thì chỉ có con đường chết. Bố mẹ sẽ cạo đầu tôi mất. Bây giờ việc có thể làm là cầu xin ông trời thương xót cho cái cuộc đời khốn khổ này của tôi.

"Thế bây giờ việc này giải quyết như nào đây? Tôi có thể về được chưa?"

Anh quản lí nghe tôi hỏi mới chầm chậm chỉnh lại gọng kính trên mặt, hai tay cũng đan vào nhau nhìn hai chúng tôi.

"Việc này đến giờ chỉ có 3 người chúng ta biết. Nếu để công ty hay tin thì anh chắc chắn cả hai người đều sẽ gặp bất lợi. Anh nghĩ chúng ta phải giữ bí mật chuyện này. Lát nữa anh sẽ cho người kiểm tra xem trong phòng này có gắn camera quay trộm hay không, đoạn camera ở hành lang thì anh đã xử lí rồi. Anh hi vọng hai người hiểu việc quan hệ giữa idol và fan là vấn đề vô cùng nhạy cảm, hai đứa phải cẩn thận, không được để lộ ra việc quen biết bất đắc dĩ này nghe chưa?"

"Vâng, em hiểu." Tôi và Taehyung đồng thanh đáp.

"Riêng về phần em, anh muốn em theo dõi tình trạng cơ thể của mình. Nếu có dấu hiệu mang thai, hãy lập tức liên lạc với anh ngay để tìm cách giải quyết. Ý anh không phải là bắt em bỏ đứa bé hay gì cả, chỉ là biết sớm thì sẽ có hướng giải quyết tốt hơn. Anh đã có địa chỉ căn hộ mà em đang thuê nên thỉnh thoảng anh sẽ ghé thăm. Anh hi vọng em sẽ tin tưởng anh, tin tưởng Taehyung. Được chứ?"

Tôi cảm nhận được sự chân thành từ đáy mắt người nọ. Cõi lòng dấy lên cảm xúc ấm áp khó tả. Chẳng trách sao người ta luôn ca tụng, khen ngợi anh là một nhân viên tài giỏi của Bighit, người anh thân thiết của Bangtan. Chẳng trách sao khi xảy ra chuyện Taehyung liền liên lạc với anh đầu tiên để xin sự giúp đỡ. Tôi mỉm cười nhìn anh gật đầu xác nhận. Không khí bây giờ nhẹ nhõm hơn một tiếng trước rất nhiều.

Sau khi căn dặn thêm vài điều, Sejin - tên anh quản lí - chào tạm biệt chúng tôi rồi ra về trước. Taehyung quay trở lại ngồi đối diện với tôi sau khi đã tiễn người anh kia ra khỏi cửa. Hắn trầm mặc nhìn tôi chằm chằm suốt vài phút khiến tôi bực mình phải lên tiếng.

"Sao? Nhìn gì?"

"Này, em nhỏ hơn tôi tận 3 tuổi đấy, đừng bỏ quên kính ngữ."

Tôi hừ nhẹ sau câu nói của hắn.

"Em thích Jin hyung nhỉ?

Tôi trố mắt ngạc nhiên nhìn hắn, hỏi ngược lại người kia.

"Sao anh biết?"

Hắn ta cười nhẹ. Chỉ ngón tay vào chiếc túi đeo chéo của tôi đã được hắn nhặt để lên bàn từ hồi nào.

"Con RJ to đùng thế kia, mù mới không thấy."

Thấy tôi không phản ứng gì, hắn nhìn tôi nói tiếp.

"Em thích hyung ấy lắm à? Hơn cả tôi?"

Còn phải hỏi, dĩ nhiên rồi. Đến hôm qua thì tôi vẫn còn thích anh lắm lắm nhưng kể từ bây giờ trở đi thì không nhé. Tôi mặc kệ cái nhìn của hắn, im lặng thay cho sự đồng ý. Hắn như đọc được suy nghĩ của tôi, bắt đầu nói tiếp.

"Tôi cũng thích hyung ấy lắm. Chẳng phải em luôn mong hai chúng tôi yêu nhau sao?"

Trời đất quỷ thánh thần thiên địa ơi, tôi đang nghe cái gì vầy nè. OTP của tôi, TaeJin của tôi.

"Chuyện...chuyện này anh cũng biết?"

Hắn lắc lắc chiếc điện thoại vừa rút từ trong túi quần ra. Chính là nó, là cái điện thoại đã rời tôi bỏ cuộc chơi khi tôi hôn sàn nhà hôm qua. Hắn ta đang giữ nó, vậy nghĩa là...

"Em để ảnh nền khoa trương thật đấy. Bọn tôi nhìn như sắp hôn nhau thật nhỉ? Ừm mà cũng có thể đó."

Tôi hết đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, biết ngay hai người có gì đó với nhau mà. Mặt tôi hớn hở nhìn Taehyung, ý cười chực trào khỏi khóe mắt. Taehyung thích thú nhìn phản ứng của tôi rồi dùng hai ngón tay búng lên trán tôi một cái.

"Bớt mơ đi. Đừng quên đêm qua tôi đã làm gì em."

Đột nhiên, hắn hành động như có vẻ thân thiết với tôi lắm, lại còn nhắc lại chuyện đêm qua làm tôi ngượng ngùng nóng cả mặt, không biết sắp xếp câu từ như nào để đáp trả lại. Bởi hắn nói đúng quá mà. Đêm qua hắn nam tính như vậy, liệu sẽ thích mối quan hệ cùng giới sao. Thấy tôi im lặng không trả lời, hắn cũng bắt đầu thấy ngượng theo, đưa mắt bối rối nhìn sang hướng khác.

"Tôi xin lỗi. Lần đầu của em...Lần đầu tôi đã đối xử không tốt với em. Xin lỗi."

Taehyung dừng lại một chút, nhìn vào dấu tím xanh trên cổ tay tôi rồi nói tiếp.

"Những dấu vết này...hẳn là tôi đã khiến em đau đớn rất nhiều."

Tôi trợn tròn mắt nhìn hắn khi nghe câu nói vừa rồi. Tôi thật sự bị dọa chết khiếp với cái suy nghĩ rằng người hôm qua và hôm nay là hai người hoàn toàn khác nhau. Con người thô bạo mặc kệ lời van xin của tôi đã biến đâu mất, chỉ còn lại một người đàn ông dịu dàng, hối lỗi với tôi. 360 kế, chạy là thượng sách. Tôi nghĩ mình nên rời khỏi đây trước khi không khí dần dần trở nên quái dị thêm.

"Ừm...tôi muốn về phòng. Hôm nay tôi phải dọn nhà, không thể lãng phí thêm thời gian."

"Cần tôi giúp không?"

"Không"

"Người em đang bị thương. Em..."

"Tôi có người giúp rồi"

Nói rồi tôi giật lấy chiếc điện thoại của mình trong tay hắn, đoạn đi đến bên chiếc bàn nhỏ để lấy chiếc túi đeo vào người. Trước khi ra khỏi cửa, Taehyung nhanh chân bước đến bên cạnh tôi, chống tay lên tường nhìn tôi chằm chằm.

"Tôi chưa có số của em."

"Để làm gì?"

"Kiểm tra em có thai hay không."

"Không cần. Tôi sẽ báo cho anh Sejin. À, cái áo khoác này của anh tôi cũng sẽ gửi cho anh ấy. Tạm biệt."

Nói xong câu cuối, tôi liền bước ra ngoài. Tuy nhiên, cơ thể đau buốt khiến tôi không thể bước đi một cách hiên ngang mà phải hơi khom người nhích từ từ.

"Đi cẩn thận. Cũng đừng quên giữ bí mật."

Câu nói của hắn vang lên rồi kết thúc cùng tiếng sập cửa. Giờ thì hay rồi, ban nãy cứng miệng bảo có người chuyển nhà giúp. Có ai? Có quỷ giúp ấy. Người thì đang đau nhức, lại còn đống đồ lỉnh kỉnh đang đợi. Liệu hôm nay tôi có đi viện vì bị kiệt sức không nhỉ. Nhưng dù như vậy thì tôi thà để cho quỷ giúp tôi chứ không phải cái người tên Kim Taehyung kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro