Chap 6: Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia nắng sớm xuyên qua ô cửa sổ chiếu thẳng vào mắt khiến tôi nhíu mày tỉnh giấc. Chầm chậm mở đôi mắt đã sưng húp ra - hậu quả của việc khóc lóc quá nhiều - liền nhìn thấy gương mặt bình ổn của người bên cạnh vẫn còn đang say giấc, tôi thở dài khi nhớ lại mọi thứ đêm qua. Chống tay lên nệm, tôi gắng gượng đẩy thân người mình ngồi dậy, chợt vệt đỏ nổi bần bật giữa tấm ga trải giường trắng tinh đập vào mắt. Tôi ngồi thừ ra, đôi mắt lơ mơ rơi vào khoảng không trước mặt.

"Làm sao đây? Là thật, không phải mơ."

Tôi phải làm gì tiếp đây? Đánh thức con người bên cạnh dậy rồi khóc lóc, kiện hắn ra tòa, bắt hắn đền bù cho tôi. Đền bù? Hắn thì đền được cái gì chứ. Tổn thương của tôi hắn làm sao mà thấu được hết. Đâm đơn kiện hắn thì còn buồn cười hơn nữa. Hắn có cả công ty chống đỡ, có tài sản, còn tôi chẳng có gì ngoài sự phẫn uất. Trò chơi kiện cáo này không cần chơi cũng biết trước kết quả, người thua cuộc chắc chắc không ai khác ngoài tôi. Hay là tôi tung bài kể lại sự việc cho mọi người biết? Tôi cũng học báo chí cơ mà. Nhưng mấy ai sẽ tin tôi đây, hay là lại bị netizen dìm chết một cách tức tưởi. Mà tôi cũng chẳng đành lòng làm vậy. Dù tốt dù xấu, hắn cũng là một mảnh ghép của Bangtan, là cả thanh xuân đối với tôi. Hắn có scandal thì những người còn lại cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng, tôi dĩ nhiên sẽ không thể chịu nổi nếu thấy các thành viên sụp đổ, nhất là Seok Jin của tôi.

Hay là tôi âm thầm rời đi, một mình chịu đựng, một mình ghi nhớ cái đêm kinh hoàng này? Có lẽ sẽ tủi thân một chút và cũng có thể tôi sẽ sống cuộc sống của một Army chỉ yêu mến 6 người thay vì 7 như lúc trước. Càng nghĩ càng rối, tôi cảm thấy tốt nhất vẫn là nên rời khỏi đây trước, nếu không hắn tỉnh dậy lại tưởng tôi là fan hâm mộ biến thái bám đuôi thần tượng rồi quăng tôi vào tù luôn thì tiêu. Lúc đó tôi chẳng còn cửa mà giải thích được nữa. Thấy suy nghĩ này khá hợp lý, tôi liền nhấc cơ thể đang ê ẩm không thôi lên, chậm chạp bò xuống giường. Phần thân dưới đau buốt khiến tôi không thể nhấc chân lên nổi, cố gắng lắm mới nhặt được hết mớ quần áo vương vãi trên sàn, lần theo bờ tường từ từ di chuyển vào nhà vệ sinh.

Cơ thể tôi phản chiếu trên tấm gương lớn. Vết đỏ chi chít trên da, nhất là vùng cổ, hai tay hai chân cũng đều đầy dấu bầm tím. Môi tôi cũng bị sưng bầm một dấu ở khóe miệng. Ai nhìn vào chắc tưởng tôi phạm tội bị dùng cực hình để ép cung chứ không phải vừa trải qua một đêm tình ái. Tôi cắn răng nhịn đau, mặc lại quần áo vào, nhưng chiếc áo dường như không còn tác dụng gì mấy nữa. Taehyung đã làm văng hết cúc áo nên giờ không thể cài lại được. Dòng nước mắt tưởng đã khô cạn bỗng lăn dài nóng hổi trên má tôi. Một tay giữ lấy hai vạt áo trước ngực để che chắn, tay còn lại vin vào tường, tôi nặng nhọc bước từng bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Cảm giác đau đớn toàn thân này thật kinh khủng. Lưng tôi như bị gãy thành nhiều khúc, phần bụng dưới không ngừng co thắt khiến tôi không thể đứng thẳng lưng nổi, tay chân thì mỏi nhừ chẳng có lấy một chút sức lực. Cảm giác còn tệ hơn cả việc tham gia thi đấu liên tiếp 5 môn thể thao trong một ngày. Vừa ra được khỏi cửa, đôi chân tôi lập tức kêu gào đình công khiến tôi khuỵu xuống sàn nhà, vừa chống tay xuống sàn định đứng dậy thì thấy một đôi chân bước đến trước mặt, giọng nói trầm trầm quen thuộc cất lên.

"Cô là ai?"

Tôi điếng người nhận ra người kia đã tỉnh lại từ lúc nào rồi. Bây giờ phải giải thích như thế nào về chuyện này đây. Liệu Taehyung có nhớ những gì xảy ra đêm qua không? Phải trả lời như thế nào bây giờ? Đầu óc tôi rối tung rối mù không biết phải hồi đáp câu hỏi kia ra sao. Hai bàn tay vô thức nắm chặt thành nắm đấm, mắt thì vẫn dán chặt vào sàn nhà, tránh ánh nhìn trực diện từ người kia.

"Ting tong~"

Chuông cửa đột nhiên kêu lên khiến tôi giật mình hoảng hốt. Tiêu rồi nếu người khác biết tôi xuất hiện ở đây như vầy thì vài tiếng nữa thôi tôi sẽ ngồi chễm chệ trên trang nhất mất. Tôi ngước lên nhìn Taehyung, thể hiện qua mắt ý muốn xin hắn đừng mở cửa. Trong khi đó, hắn không nhìn đến tôi mà chỉ lo nhặt lấy chiếc áo khoác da nằm gần chân giường rồi mang đến trước mặt tôi. Đoạn, tôi thấy người kia ngồi xuống trùm chiếc áo trước ngực che chắn cho tôi. Trong lúc tôi còn ngơ ngác trước hành động vừa rồi thì hắn đã bế bổng tôi lên đặt nhẹ xuống chiếc ghế sofa giữa phòng, miệng phát ra âm thanh nho nhỏ, vừa đủ để tôi nghe thấy.

"Đừng lo, là anh quản lí"

Nói rồi Taehyung liền bước tới cửa đón vị khách bên ngoài vào. Người ấn chuông đúng là anh quản lí thật. Tôi đã mấy lần thấy mặt anh ấy trong một vài clip của Bangtan. Nhưng tôi cảm giác anh xuất hiện ở đây vào lúc này sẽ không có lợi cho tôi. Anh ta bước vào phòng, ngồi lên chiếc sofa dài bên cạnh sau khi đã nhìn tôi và gật đầu chào nhẹ. Theo phép lịch sự tôi cũng nhẹ nhàng chào lại nhưng không khí thì không giống để chào hỏi cho lắm. Taehyung cũng tiếp bước theo sau ngồi xuống chiếc sofa kia rồi thở dài.

"Anh đã điều tra được hết chưa?" Hắn hỏi khi đan hai bàn tay vào nhau đặt trên đùi.

"Rồi. Bên an ninh đã điều tra được cô gái này thuê khách sạn ở một hôm để đến dự concert của em. Lúc đến anh cũng đã nhờ người trích được camera ở hành lang của khách sạn, đúng là cô ta chỉ vô tình gặp em chứ không phải bám đuôi từ trước. Anh cũng đã gửi mail toàn bộ thông tin của cô ta cho em, em kiểm tra xem. "

"Vâng, em cảm ơn anh. Em cũng rất xin lỗi anh vì chuyện này. Hôm qua chân em gặp chấn thương nên em đã tự uống thuốc giảm đau liều mạnh mà không nói cho các thành viên khác biết. Sau đó vì mắc một số lỗi trên sân khấu nên khi concert kết thúc, em đã đi uống vài chai và...anh biết đó, em đã nhờ anh thuê giúp em một căn phòng để em khỏi phải về kí túc xá. Không ngờ em lại gây ra lỗi lớn đến như vậy. Em xin lỗi anh nhiều lắm."

"Ừm anh hiểu. Có lẽ do tác dụng của rượu và thuốc cùng lúc đã làm em mất tỉnh táo. Chuyện này thật sự rất phức tạp, anh bắt buộc em cần phải cẩn trọng hơn. Việc này sẽ ảnh hưởng lớn đến tương lai của BTS."

"Vâng, em hiểu mà anh"

Nãy đến giờ tôi chỉ ngồi im lặng lắng nghe cuộc đối thoại giữa hai người kia. Thật không ngờ họ lại điều tra ra thân thế của tôi nhanh đến như vậy. Sau khi mọi chuyện sáng tỏ, chứng minh tôi không phải fan cuồng biến thái thì tôi có được tha về không nhỉ. Đột nhiên, họ dừng lại. Anh quản lí đánh mắt nhìn sang tôi ngập ngừng khiến tôi có cảm giác không lành. Cuối cùng cũng không tránh khỏi việc bị tra hỏi. Người kia thấy vẻ mặt ái ngại của tôi nên suy nghĩ thêm giây lát rồi mới bắt đầu hỏi khẽ.

"Cô hiểu những gì chúng tôi vừa nói đúng chứ? Tôi biết cô có học tiếng Hàn và còn sắp làm việc cho một tòa soạn ở gần đây nữa."

Tôi không nhìn thẳng vào người vừa hỏi, chỉ khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.

"Cô thật sự có mục đích gì khác khi gặp Taehyung không? Cô là fan của cậu ấy mà chẳng lẽ không muốn được thần tượng chú ý đến sao?"

Đột nhiên tôi dâng trào cảm giác mình là một vai phản diện xấu xa, dùng mưu kế để quyến rũ nam chính. Câu hỏi từ người quản lí khiến tôi sượng hết cả người. Phải rồi, ai gặp tình huống này mà chẳng có suy nghĩ như vậy. Trong khi Taehyung là siêu sao toàn cầu thì tôi chỉ là một con nhỏ fan quèn, làm sao có cơ hội mà không muốn nắm bắt để trèo cao được cơ chứ. Tuy nhiên, tôi là thành phần ngoại lệ này. Tôi thật sự, thật sự không hề có âm mưu gì cả. Mặt tôi dần chuyển màu đen kịt, giương mắt nhìn thẳng vào mắt người kia trả lời một cách dứt khoát.

"Không"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro