Chap 5: Lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung loay hoay một lúc lâu mà vẫn chưa đạt được ý muốn, cứ mãi ngập ngừng bên ngoài. Có lẽ hắn cũng hiểu đây là lần đầu của tôi nên gặp khó khăn hơn một chút. Cũng dễ hiểu thôi, tuy rằng tôi chưa từng yêu đương, gần gũi với nam giới nhưng ở độ tuổi này dĩ nhiên tôi cũng biết những gì cần biết. Ai đủ tuổi cũng đều hiểu lần đầu tiên sẽ rất đau đớn, tôi lại còn đang trong tình trạng bị ép buộc chứ không hề tự nguyện nên tâm trạng bị căng thẳng nặng nề. Mặc cho Taehyung ra sức kích thích bao nhiêu, phần bên dưới của tôi vẫn khít chặt, từ chối người anh em của ai kia. Tôi trộm nghĩ như vầy cũng tốt quá đi chứ, hắn sẽ mau chóng cảm thấy chán nản và tha cho tôi. Đang suy nghĩ xem nhân lúc nào chạy thoát được thì bỗng đột nhiên Taehyung nằm rạp xuống người tôi, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán rồi thì thầm bên vành tai mẫn cảm.

"Anh đây, đừng căng thẳng."

Trời đất như điên đảo trước mắt tôi. Cái quái gì đây? Gương mặt kia dịu dàng nhìn tôi như thể con người khủng bố từ nãy đến giờ không phải là hắn vậy, như thể trước sau là hai người hoàn toàn khác nhau.

"Thả lỏng nào, nếu không em sẽ đau đó"

Taehyung âu yếm hôn nhẹ lên môi tôi, ngón tay vuốt ve bầu má đầy cưng nựng, miệng không ngừng nói ra lời dịu dàng. Cả một buổi trời, đây là giây phút ấm áp duy nhất mà tôi nhận được từ người kia. Đây mới đúng là Taehyung mà tôi yêu quý bao năm, một Taehyung dịu dàng và tình cảm. Cảm giác hạnh phúc chợt len lỏi vào trái tim nhỏ bé vốn vừa trải qua bao kích động mạnh. Đột nhiên, phần thân dưới của tôi chạy đến một tín hiệu đau điếng. Đau đến mức khiến tôi phải bật than thành tiếng, nước mắt thi nhau rơi lã chã. Thì ra sau mấy lời dụ ngọt làm tôi phân tâm, Taehyung đã thành công chiếm lấy tiện nghi. Không đợi tôi bớt đau và làm quen với kích thước khủng bên trong, người bên trên gấp gáp ra vào vừa nhanh vừa mạnh, mặc cho tôi khổ sở nhăn mặt vì đau đớn.

Tiêu thật rồi. Lần đầu tiên của tôi mất đi trong tình cảnh không thể nào tệ hơn được nữa. Vừa đau vừa rát cả thể xác lẫn tâm hồn, trái tim vừa mới được sưởi ấm giờ lại vỡ vụn, trầy xước theo từng cú thúc vào của người kia.

"Dừng lại đi, Taehyung. Đau"

Tôi níu lấy hai cánh tay hắn cầu xin dừng lại. Cầu một chút dịu dàng sẽ xuất hiện lại trên gương mặt hắn như lúc ban nãy. Nhưng không, tôi đã quá sai lầm khi hi vọng con người này sẽ ban cho tôi chút thương xót. Hắn vẫn cứ tiếp tục mạnh bạo dồn ép tôi, cảm tưởng như tôi sắp bị hắn xé toạc ra đến nơi.

Sau một lúc, xen lẫn cảm giác đau đớn, tôi mới tìm được cho mình chút dễ chịu. Cơ thể tôi tuy đã rã rời nhưng cũng bắt đầu đáp trả lại sự nhiệt tình của người kia. Chính điều này khiến tôi thấy xấu hổ không thôi, vừa muốn dừng lại, lại muốn thêm một chút nữa. Hai thân người quấn chặt vào nhau, nhiệt độ càng lúc càng nóng. Móng tay tôi không ngừng cào cấu vào lưng Taehyung, miệng cầu xin hắn ngừng lại nhưng cũng thỉnh thoảng rên rỉ vài tiếng đầy ám muội khiến người đang chủ động càng thêm điên cuồng.

Một lúc sau, cảm giác cơ thể đã đi đến giới hạn, không thể chịu đựng thêm được nữa, có lẽ cả hai đều đã đạt đến cao trào. Cơn khoái cảm cực điểm khiến tôi rụt người lại, bấu lấy cánh tay Taehyung mà tựa vào. Người kia cũng chẳng khá hơn là bao, sau khi nhanh chóng rút cự vật căng cứng ra để tránh bắn vào bên trong thì cũng nằm sấp lên người tôi mà thở hổn hển.

Sau cơn khoái cảm, sự đau rát bắt đầu xâm chiếm khiến mặt tôi nhăn lại, nước mắt cũng vô tình rơi theo. Taehyung lần mò đến hôn lên mắt tôi rồi di chuyển xuống môi, lại tặng cho tôi một nụ hôn rút cạn dưỡng khí. Sau khi trả lại hơi thở cho tôi, hắn bắt đầu gặm nhấm tiếp phần cổ. Tôi cảm giác vật kia của hắn lại bắt đầu cương cứng lên.

"Không, Taehyung. Tôi đau lắm rồi. Đừng ép tôi"

Mặc kệ lời thỉnh cầu từ tôi, hắn bắt đầu tiếp tục trò chơi lần nữa.

"A...Không...Tae...Taehyung"

Tôi cảm giác như càng nghe thấy tôi gọi tên thì hắn lại càng hăng máu mà làm càn thêm. Sự từ chối của tôi hoàn toàn vô hiệu lực với hắn. Lần này hắn không chỉ ra vào thô bạo hơn mà còn dùng tay siết chặt lấy hai cổ tay tôi, thi thoảng siết luôn cả cổ khiến tôi sợ hãi và ho sù sụ. Chắc chắn sáng mai, tay và cổ tôi sẽ xuất hiện mấy dấu bầm tím đáng sợ.

Dù vậy thì sao chứ? Bầm ư? Thứ tôi chịu còn đau đớn hơn như vậy gấp trăm nghìn lần. Sự trong trắng đầu đời của tôi đã giao cho một người không hề biết trân trọng. Không có tổn thương nào sánh bằng nỗi đau trong tim tôi bây giờ. Một người tôi hâm mộ, tôi yêu quý, tôi trân trọng đang tự tay phá nát tất cả tình cảm của tôi. Một người tôi hi vọng, tôi gửi gắm bias của mình cho thì người đó đang trả lại tôi những vết thương lòng sắc lạnh. Tôi dâng trào cảm giác mình là một đứa con gái hư thân mất nết, vừa xa nhà đã làm nên chuyện đáng xấu hổ, tôi làm sao đối mặt với gia đình được đây. Tôi rốt cuộc phải làm sao mới thoát khỏi mớ hỗn độn nhơ nhớp này đây. Giá mà tất cả chỉ là mơ, chỉ là một cơn ác mộng thì tốt biết mấy.

Tôi mải chìm trong dòng suy nghĩ, hồn và xác từ sớm đã không còn liên kết với nhau. Cảm giác nhục nhã, sai trái, sợ hãi lần lượt bủa vây tâm hồn mỏng manh. Tôi bất lực, buông xuôi, không phản kháng, chỉ muốn mặc kệ thế giới này, mặc kệ thời gian trôi, mặc kệ con người nhẫn tâm kia, tôi chỉ muốn tìm cho mình một chút bình yên giữa mớ hỗn độn này.

Chẳng biết đã qua bao lâu, tôi mới rời khỏi dòng suy nghĩ của mình, Taehyung đã gục đầu lên vai tôi thở hổn hển, lần này hắn chẳng thèm rút cái vật đấy ra nữa mà bắn thẳng vào bên trong luôn. Tôi nhận thức được điều này sẽ cực kì nguy hiểm vì hắn vốn không hề dùng bao cao su bảo vệ nhưng bản thân tôi hiện tại đã quá đau đớn và mệt mỏi sau hai cơn hành hạ liên tiếp. Tôi nhắm mắt lại, mệt nhọc thiếp đi sau khi dùng chút sức lực cuối cùng nói khẽ vào tai  người kia, nước mắt vẫn như thác nước tuôn xuống không ngừng thấm ướt lớp ga nệm.

"Kim Taehyung, tôi ghét anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro