Chap 4: Nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy tôi hô hấp khổ sở, Taehyung cuối cùng cũng chịu nâng người lên một chút để tôi thoải mái hơn. Chưa kịp vui mừng, tôi đã tá hỏa khi thấy gương mặt người bên trên càng lúc càng tiến đến gần hơn. Theo phản xạ tôi liền dùng hai tay chặn lại trước ngực người kia nhưng dường như không có tác dụng gì mấy. Khi khoảng cách giữa hai gương mặt bị rút ngắn đến cực điểm, tôi quay phắt mặt sang một bên để tránh tình huống xấu hổ sắp diễn ra. Chẳng ngờ hành động này khiến tôi vô tình phơi phần cổ nhạy cảm ra trước mắt kẻ hiểm ác khiến hắn cười khẽ chế nhạo.

"Kích thích giỏi đấy"

Chẳng đợi thêm giây nào, Taehyung lập tức vùi mặt xuống cổ tôi hít lấy hít để. Đôi môi rải vô số nụ hôn xuống nơi đó trước khi dùng răng cắn cắn vào xương quai xanh của tôi. Khỏi phải nói tôi kích động đến mức nào trước sự tấn công của người đối diện. Tôi liên tục rùng mình, xoay đầu thẳng lại để tránh né sự trêu ghẹo kia. Như chỉ chờ có vậy, Taehyung liền dùng môi chiếm lấy môi tôi. Mùi rượu nồng từ người kia xộc thẳng vào mũi tôi đến khó chịu, cảm giác chẳng khác gì mùi rượu đó như là do tôi đã uống chứ không phải xuất phát từ người kia vậy. Đôi môi hắn không ngừng cắn mút môi tôi một cách thô bạo, hết gặm môi dưới lại chuyển lên môi trên. Khi đã cắn mút chán chê, hắn mới hung hăng dùng lưỡi tách hàm răng đang nghiến chặt của tôi ra tiến vào trong mà đùa giỡn. Lưỡi người kia chu du, khám phá hết mọi ngóc ngách trong khoang miệng rồi mới chịu dừng lại gắt gao quấn chặt lấy lưỡi tôi chẳng chịu tách rời.

Cuộc đời tôi chỉ mới qua 22 mùa xuân, trong đó đã dành hết 6 năm nhiệt thành cho BTS, chẳng còn thời gian đâu mà màng đến yêu đương trai gái như bao người. Thành ra đến tận bây giờ, một mảnh tình vắt vai tôi còn chưa có chứ nói chi đến việc hôn hít xa vời. Vậy mà giờ đây, tôi đang bị chính idol của mình cướp đi nụ hôn đầu một cách không mấy nhẹ nhàng nếu không muốn nói là bạo lực. Đã vậy người mang đến cảm giác tổn thương này lại là Taehyung, là chàng trai mà tôi ngày đêm cuồng nhiệt gán ghép cho Jin oppa. Tuy đây chỉ là trò ship vui của fan hâm mộ, chưa một ai lên tiếng xác nhận nhưng trong thâm tâm những shiper chính hiệu như tôi thì TaeJin là vĩnh cửu trong dãy ngân hà này. Vậy mà nhìn xem, tôi bây giờ khác nào đang cướp lấy người yêu của người tôi yêu chứ? Cảm giác trái tim vỡ vụn thành nhiều mảnh, nụ hôn đầu đến từ một người không mong muốn, cũng không đem lại dư vị ngọt ngào như người ta vẫn thường mô tả về nó. Nụ hôn đầu của tôi sao lại chứa đầy ngột ngạt, đau đớn và cay đắng như vầy.

"Tập trung đi!"

Tôi chợt nếm được vị tanh tanh trong miệng sau khi nghe câu nói ấy bên tai. Taehyung nhận thấy tôi đang lơ đãng nên đã trừng phạt bằng cách cắn mạnh vào môi tôi khiến nó bật máu. Quá đáng lắm rồi, tôi cảm thấy tim tôi đang tổn thương ghê gớm. Không thể chịu thêm được nữa, tôi cố vùng vẫy thoát khỏi nụ hôn kia, hai tay không ngừng đập loạn vào ngực người đối diện.

"Ưm...dừng lại Taehyung...anh điên rồi...mau bỏ tôi ra"

Taehyung nghe xong lập tức tha cho đôi môi đáng thương đã sưng lên chút ít của tôi, hắn dời môi xuống phần cổ và tiếp tục công việc hôn hít. Trong khi tôi ra sức cào cấu đánh đấm vào người thì Taehyung lại ra chiều hưởng thụ, không ngừng nút mạnh vào da lưu lại dấu vết ân ái trên cổ tôi. Mỗi lần người kia đánh dấu là mỗi lần tôi thấy châm chít dưới da, tay chân bủn rủn. Nhưng cũng vì sự mạnh bạo này của đối phương khiến lý trí tôi không thể không phản đối.

"Dừng lại đi Taehyung, tôi xin anh, tỉnh táo lại đi mà"

Tôi cảm thấy dường như con người này đang rơi vào trạng thái điếc lần hai như lúc còn ngồi trước cửa phòng. Taehyung hoàn toàn không để tâm đến lời nói của tôi, càng lúc càng dời môi di chuyển loạn xạ, thỉnh thoảng lại ghé lên đôi môi đã khô máu của tôi như sợ nó sẽ cô đơn khi không được chăm sóc. Tay tôi tuy đã mỏi nhừ rồi nhưng vẫn cố cào điên loạn vào người kia để thể hiện sự phản kháng. Có lẽ vì thấy tôi quá phiền nên Taehyung dùng tay nắm lấy hai tay tôi, kéo lên đặt qua đầu tôi rồi giữ chặt, tay còn lại cư nhiên tháo sợi dây thắt nơ ở cổ của tôi ra rồi nắm lấy một bên mép cổ áo giật mạnh khiến hàng nút văng tứ tung. Tôi điếng người nhìn những chiếc cúc áo bay ra xa không còn ở lại che chắn cho tôi nữa. Tôi bắt đầu rấm rứt khóc, nước mắt chảy không ngừng. Taehyung thật sự không hề quan tâm tới cảm xúc của tôi, hắn mạnh bạo áp mặt xuống ngực tôi. Bàn tay xấu xa luồn ra sau lưng cởi khóa chiếc áo lót khiến phần ngực tôi trở nên trần trụi dưới ánh nhìn của hắn, bàn tay to lớn mạnh tay nắn bóp một bên ngực non nớt chưa từng có ai đụng chạm, bên còn lại thì bị đôi môi kia dày vò.

"Taehyung, anh điên rồi, điên thật rồi. Tôi là fan của anh, anh không thể đối xử với tôi như vầy. Mau bỏ tôi ra..."

"Làm ơn dừng lại đi, tôi năn nỉ anh, dừng lại đi mà..."

"Anh thật sự quá trớn rồi đó, tỉnh táo lại đi, tôi cầu xin anh..."

Mặc cho tôi khóc lóc van xin, Taehyung vẫn không để tâm đến mà chỉ miệt mài để lại nhiều thêm những vết đỏ trên người tôi. Khó chịu đến phát điên lên, tôi dùng hết sức giật tay ra khỏi cái khóa tay của Taehyung, gạt mạnh bàn tay đáng ghét của hắn đang gắn trên ngực tôi ra. Taehyung dừng lại nhìn tôi đầy ngạc nhiên sau cái hành động vừa rồi. Nhân lúc người kia còn đang ngơ ngác, tôi thuận thế đẩy luôn cả thân người to lớn trước mặt khiến hắn ngã về sau. Nhận thấy cơ hội đến rồi, tôi lập tức xoay người lại bò đến cạnh giường để thoát thân. Vừa bước chân ra khỏi cái nơi nguy hiểm đó được ba bước, tôi đã thấy Taehyung đứng chắn trước mặt. Không nói không rằng, hắn cúi xuống nhấc bổng tôi lên quăng lại xuống giường rồi leo lên quỳ hẳn trên người tôi.

Gương mặt Taehyung lúc này cực kì cực kì giận dữ đến độ tôi nghe được cả tiếng nghiến răng của hắn. Vừa tức giận bừng bừng, vừa dùng tay cởi hết áo và thắt lưng ra, Taehyung đem mặt lại gần tôi gầm gừ, dùng chất giọng trầm khàn đe dọa.

"Thích mạnh bạo à? Được"

Sau câu nói đó, tôi nhận ra hắn không hề đe dọa mà là làm thật. Người bên trên cuối đầu xuống ghì chặt đôi môi vào môi tôi. Một nụ hôn sâu đầy ướt át và thô bạo. Tôi nhanh chóng bị Taehyung rút cạn dưỡng khí, phải nương theo hơi thở của người kia cầu xin được thở. Đến khi cảm nhận được tay tôi không còn sức lực cào cấu vào lưng nữa, Taehyung mới chịu buông tha cho tôi. Hắn bận rộn vừa liếm vừa cắn vào cổ khiến tôi không nhịn được phải rên lên vài tiếng vì đau. Trong khi đó, bàn tay hư hỏng của hắn liên tục sờ soạng khắp người tôi rồi dừng lại nơi eo, tôi liền nhận ra chiếc dây kéo trên váy đã bị hắn xử lý. Tôi quýnh quáng dùng chân đạp lung tung vào người kia khi hắn lần lượt quăng hết đồ trên người tôi ra khỏi giường.

"Kim Taehyung! Dừng lại ngay cho tôi. Anh quá đáng lắm rồi"

Mặc cho tôi la hét inh ỏi, người kia nhàn nhã cởi nốt mấy chiếc quần còn lại trên người hắn rồi đột ngột nắm lấy hai chân tôi kéo lại gần để hắn ngồi vào giữa. Tôi khóc lóc kêu gào đầy thảm thương, đời tôi tới đây coi như xong, mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát, tôi không còn đường thoát nữa rồi, không ai cứu được tôi nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro