Chap 3: Tuyệt sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tae...Taehyung!?"

Quào, hẳn là tôi đang mơ, một giấc mơ hoang đường. Nhưng cái sự đau đớn đến từ cổ tay đang thét lên với tôi rằng đây không phải là mơ đâu, tôi sẽ không thể tỉnh giấc và kết thúc giấc mơ như hi vọng. Các dây nơ-ron thần kinh bắt đầu hoạt động hết công suất để phân tích tình hình hiện tại. Nếu người trước mặt tôi không phải Taehyung - V của BTS - thì hẳn đây là anh em sinh đôi của anh ấy. Cơ mà bao năm đu Bangtan, tôi thật sự không nghĩ là anh ấy có anh em sinh đôi đâu. Vậy nếu người này thật sự là Taehyung thì sao? Concert đã kết thúc tầm 2 tiếng trước rồi, sao anh ấy không ở căn hộ riêng hay ký túc xá mà lại xuất hiện ở đây? Và lại còn đang say mèm như vầy nữa? Đầu óc tôi càng lúc càng rối, không thể động não thêm được. Tôi đành cố giữ cho lý trí bình tĩnh, gọi người đối diện lần nữa để xác minh những gì mình suy đoán là đúng.

"Taehyung?"

Lần này tôi cũng không nhận được một lời đáp nào. Bực rồi nha, đúng hay không đúng thì cũng phải nói một tiếng chứ, người ta đang giúp anh cơ mà. Sự mất kiên nhẫn dần dần rõ nét trên mặt tôi. Cho anh biết, đây sẽ là cơ hội cuối cùng của anh, lần này mà anh lại tiếp tục giả điếc nữa thì tôi sẽ mặc xác anh ở cái hành lang lạnh lẽo này.

"Kim - Tae - hyung!"

"Mẹ kiếp!"

Tôi chỉ kịp nghe được hai tiếng chửi thề phát ra từ miệng người đối diện trước khi người đó đứng lên và kéo cả tôi theo. Cái giọng trầm khàn này không lẫn vào đâu được. Đích thị chính là Kim Taehyung nhà tôi rồi. Vừa bất ngờ, vừa cảm thấy đau, tôi bắt đầu vùng vẫy hai tay để thoát ra khỏi cái bàn tay to lớn đang không ngừng siết chặt cổ tay tôi. Chưa kịp nói thêm lời nào, Taehyung lấy chân đá vào cánh cửa làm nó mở rộng ra rồi đẩy tôi vào bên trong. Tôi vì lực đẩy quá mạnh của người kia mà cả tấm thân đáp thẳng xuống sàn nhà. Chiếc điện thoại theo trớn văng ra xa an tọa bên dưới cái bàn tròn giữa phòng. Chiếc túi đeo bên người cũng tuột ra khỏi vai. Tôi liền dời tầm mắt nhìn lên kẻ vừa đẩy mình thì thấy cửa phòng đóng sầm lại sau lưng hắn. Tôi bắt đầu thấy hoảng hồn, lập tức nén cơn ê ẩm ở lưng do đáp đất ban nãy, đứng vụt dậy tìm đường chạy trốn, đành tâm bỏ lại cái túi yêu quý nằm chỏng chơ trên sàn.

Tôi muốn trốn vào nhà vệ sinh nhưng căn phòng này quá rộng, lại tối om do không được bật đèn, cả cách thiết kế cũng khác hẳn với căn phòng mà tôi đang ở nên không thể xác định được nhà vệ sinh nằm ở hướng nào. Tôi nhìn quanh một vòng rồi nhanh chóng chạy vù đến bên cửa sổ - nơi duy nhất có ánh sáng nhờ ánh trăng bên ngoài chiếu vào. Nếu có nguy hiểm tôi sẽ mở cửa sổ chơi liều luôn mặc dù tôi biết chắc chắn rằng bản thân sẽ không dám làm chuyện này. Ai mà biết được tôi đang đứng ở tầng mấy chứ, nhảy xuống như thế này hình tượng sẽ không được đẹp đâu.

Thôi nghĩ lung tung, tôi vừa xoay lưng lại thì thấy Taehyung đang chậm rãi bước đến bên cửa sổ nơi tôi đang đứng. Nếu bình thường ở hoàn cảnh khác, nhìn thấy chàng trai này tiến về phía tôi như vầy thì hẳn tôi sẽ hạnh phúc đến phát điên. Nhưng trên thế giới này, có một thứ được gọi là "thời điểm" - hay còn gọi là yếu tố quan trọng nhất sẽ quyết định liệu cuộc đời nở hoa hay là rơi vào bế tắc. Và bây giờ, ngay lúc này, tôi đảm bảo rằng đây không phải là thời điểm hoàn hảo để tôi chứng kiến cái cảnh này. Taehyung ngày một tiến đến gần hơn mà tôi thì chẳng còn con đường nào để thoát thân nữa cả, trừ việc leo qua cái giường to đùng bên cạnh cửa sổ. Không, theo kinh nghiệm cày drama tình cảm sến sẩm nhiều năm của tôi thì việc leo lên giường vào những lúc như này chính là tự tìm chỗ chết. Cái giường đó là nơi nguy hiểm nhất, tôi nhất định phải tránh xa nó.

Hít một hơi thật sâu, tôi quyết định liều mình chạy vụt qua Taehyung, nhắm thẳng đến cánh cửa phòng đang tỏa ánh hào quang lấp lánh, hai bên cửa còn chìa hai cánh tay ra ngoắc ngoắc tôi chạy đến. Đây chính là con đường thoát duy nhất hiện giờ cho tôi. Tuy nhiên, vừa di chuyển được vài bước thì cả người tôi bỗng khựng lại, không nhích thêm được miếng nào nữa. Taehyung đã đứng sát bên cạnh, ngược hướng với tôi từ lúc nào. Nhìn xuống thì thấy cánh tay rắn chắc của ai kia đang chặn trước eo tôi, ngón tay níu lấy phần áo lụa đang đóng thùng ở eo. Hắn cúi người xuống gần tai tôi nói khẽ.

"Muốn chạy?"

Cảm giác hơi thở của người đàn ông bên cạnh phà nhẹ vào tai khiến tôi bất giác rùng mình, tim đập thình thịch, vô vọng nhìn cánh cửa đã sớm tắt ngúm hào quang, đã vậy hai cánh tay chết tiệt trên đó còn vẫy vẫy tay tạm biệt tôi nữa chứ. Không để tôi kịp suy tính cách thoát khác, Taehyung đứng thẳng người lại, vẫn giữ nguyên cánh tay trên eo tôi mà tiến từng bước về phía trước khiến tôi bất đắc dĩ phải từng bước lùi theo về sau cho đến khi hai chân tôi va chạm vào đồ vật sau lưng, không thể lùi thêm được nữa thì người bên cạnh mới chịu dừng lại. Gã đột nhiên đặt hai bàn tay lên vai tôi rồi đẩy mạnh khiến tôi ngã thẳng về phía sau, lưng chạm xuống mặt phẳng đầy êm ái. Trong khoảnh khắc, tôi kịp nhận ra thứ hiện diện sau lưng tôi chính là cái giường nguy hiểm ban nãy - nơi mà tôi muốn tránh xa nhất.

Bên trong lồng ngực, trái tim hoạt động càng lúc càng nhanh hơn, tôi sợ hãi ngồi bật dậy định bỏ chạy thì Taehyung đã nhoài người xuống, ấn theo tôi nằm lại xuống chiếc nệm dày, hai khuỷu tay chống hai bên đầu tôi tạo thành thế gọng kiềm, đã vậy còn thả cả cái thân hình nặng trịch đè lên người tôi. Trong tình cảnh này thì việc nhúc nhích còn khó khăn chứ nói chi đến việc bỏ chạy. Bản thân tôi vốn đã vì những tiếp xúc quá mức thân mật từ nãy đến giờ của idol mà tim đập loạn xạ, hô hấp khó khăn, bây giờ lại thêm cái thân hình một mét (xém) tám đè lên người. Thật sự đã quá sức chịu đựng của một cô gái chỉ vừa đủ 46kg rồi. Mặt tôi nhăn nhó, vừa cố hít lấy khí oxi, vừa nhả ra từng chữ.

"Tae...hyung, anh...nặng quá... Tôi...không...thở được..."

Đáp lại câu cằn nhằn của tôi là nụ cười nhếch mép kèm theo cái hành động chọt lưỡi vào má thường thấy của Taehyung. Tôi thề chứ cái thái độ này nếu mà xuất hiện trên mặt người khác thì gọi là ĐỂU, nhưng trên mặt Taehyung thì chính là ĐẸP. Một bên gương mặt bị ánh sáng mờ ảo từ vầng trăng hắt vào làm nổi rõ phần ngũ quan hài hòa trên đó. Một bên tối, một bên sáng, một bên mờ, một bên tỏ lại càng tăng thêm sự vô sỉ đầy ma mị cho khuôn mặt sắc sảo này.

Đôi mắt người kia tuy có hơi đục nhưng khi kết hợp với ánh sáng nhàn nhạt lại tạo ra bức tranh hoàn mĩ không gì sánh bằng. Đây quả thực là kiệt tác, là gương mặt vàng trong làng đầu thai. Tôi đã từng mơ ước bao lần nhưng cũng không thể mơ ra cái ngày tôi được chiêm ngưỡng nhan sắc kì diệu này với khoảng cách cực cực gần như vầy. Cơ mà đôi mắt này đẹp thì đẹp thật, nhưng hiện tại tôi không muốn ngắm nó thêm một giây nào nữa bởi vì gương mặt tôi sắp bị thiêu đốt thành tro đen dưới cái nhìn chằm chặp không có lấy một lần chớp mắt từ cặp huyền nhãn đó. Thật muốn lấy tay tự vả cho bản thân tỉnh lại bởi bây giờ không phải lúc thích hợp để tôi phơi bày cái sự mê trai vô hạn của mình ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro