Chap 47: Thăm bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung, đừng. Xin anh đừng như vậy mà. Taehyung à..."

Tôi chợt giật mình tỉnh giấc, hơi thở dồn dập như vừa phải vận động quá sức, đầu óc vẫn còn choáng váng sau cơn mộng mị đen tối. Sau vài giây định hình lại thì tôi mới nhận ra là mình vẫn còn gối đầu trên bàn tay của Taehyung mà ngủ. Thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ, hóa ra là tôi vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì đã trút được gánh nặng trong lòng, vội lau giọt nước còn vương trên khóe mắt rồi liền ngóc đầu dậy kiểm tra tình trạng của Taehyung, trong lòng không ngừng mong mỏi hắn sẽ không giống như trong cơn mơ vừa rồi. Tôi vừa ngước đầu lên thì liền thấy bàng hoàng khi phát hiện ra Taehyung đang mở hai mắt mà nhìn tôi lom lom, gương mặt hắn nhăn nhó, khó chịu. Biểu cảm không được bình thường của hắn khiến tôi luống cuống cả lên, vội vã chòm tới hỏi han người kia.

"Taehyung, anh sao vậy? Anh đau ở đâu hả?"

"Tê..."

"Gì?"

"Tay bị tê. Em gối đầu lên tay anh lâu quá nên bị tê rồi."

Tôi đứng hình sau câu nói của hắn, cảm giác như mình vừa bị người kia tạt cho một thau nước lạnh ngắt vào mặt. Con người này rốt cuộc là có còn lương tâm hay không vậy? Trong khi người ta hao tâm tốn sức, sốt ruột lo lắng cho sức khỏe của hắn thì cái con người đáng ghét này lại nằm đây mà đáp lại tôi bằng tình huống dở khóc dở cười này. Tôi bắt đầu thấy tự ái vô cùng, liền ngồi phịch xuống lại ghế, vừa mạnh tay xoa xoa bóp bóp cho cánh tay của người kia mau chóng hết tê, vừa bĩu môi cằn nhằn.

"Đáng ghét, thấy tê vậy sao không gọi người ta dậy đi?"

"Anh gọi em cả tiếng đồng hồ rồi mà em có chịu nhúc nhích đâu, cứ ôm cứng lấy tay anh mà ngủ đó chứ."

Taehyung khinh khỉnh trả lời với dáng vẻ vô tội khiến tôi càng thấy sôi máu hơn.

"Vậy thì anh cứ rút thẳng tay ra là được mà."

"Anh có thử đó chứ nhưng tại cái đầu của em nặng quá, không rút tay ra nổi."

Tôi nghẹn lời trước câu đáp tỉnh rụi của người kia, trong lòng vô cùng tức tối liền vả lên bàn tay đang bị tê của hắn cái chát để xả giận khiến người kia đau thấu tận mây xanh.

"A đau, đau. Anh giỡn mà, anh giỡn."

Thấy Taehyung la hét inh ỏi vì đau nên tôi mới tạm tha cho hắn, chăm chỉ xoa bóp cả hai bên tay để người bệnh thấy thoải mái hơn. Hắn đã phải nằm yên một chỗ lâu như vậy nên chắc là cũng thấy khó chịu lắm. Taehyung vừa sung sướng hưởng thụ việc xoa bóp, vừa hỏi chuyện tôi.

"Yejin và Yejun sao rồi? Bọn nhỏ ổn chứ?"

"Chúng vẫn ổn, đang được chăm sóc ở phòng bệnh nhi. Lát nữa em qua thăm chúng rồi sẽ dẫn chúng đến đây gặp anh sau."

Dứt lời, tôi dừng việc xoa bóp cho hắn lại, nhẹ nắm lấy bàn tay của người kia mà thủ thỉ.

"Taehyung à, sao anh lại liều mình như thế? Có biết em đã vô cùng sợ hãi khi thấy bố con anh lao mình xuống dưới hay không?"

"Anh xin lỗi, lúc đó anh chỉ nghĩ rằng mình cần phải cứu Yejin ngay lập tức thôi. Làm em lo lắng rồi phải không?"

"Em sợ chết khiếp đi được đấy. Em rất sợ khi nghĩ đến cảnh mình sẽ mất anh hay Yejin. Thật cảm ơn ông trời vì đã không mang anh đi khỏi em."

Taehyung cũng siết lấy bàn tay của tôi trong lòng bàn tay hắn, kéo cái nắm tay đó đặt lên ngực trái của mình. Người kia mang vẻ mặt trầm tư, vừa trao cho tôi ánh nhìn thắm thiết, vừa trầm giọng lên tiếng.

"Lúc nãy em đã mơ thấy ác mộng đúng không?"

"Đúng vậy. Em đã mơ thấy anh chết đó."

"Anh không định hỏi em mơ thấy gì luôn đó."

Người kia híp hai mắt lại nhìn tôi, vẻ giận dỗi hiện rõ lên trên mặt. Thấy vậy tôi liền đưa mặt đến gần khuôn mặt của người đang nằm khiến người kia lại mở hai mắt to ra mà nhìn vì ngạc nhiên.

"Em nói thật. Em không có đùa. Em đã rất sợ hãi đó. Hứa với em đừng bao giờ rời bỏ em được không?"

Taehyung chớp chớp mắt rồi cười mỉm chi trấn an tôi, mấy ngón tay vuốt ve tới lui mu bàn tay của người đang lo sợ.

"Anh biết em đã rất lo lắng và đau lòng. Em có biết là trong cơn mơ em đã khóc ướt cả tay của anh không? Những giọt nước mắt của em thật sự như bóp nát trái tim anh. Nhưng bây giờ mọi chuyện đều đã qua rồi, anh sẽ luôn ở bên cạnh em, sẽ không bao giờ rời xa em thêm lần nào nữa. Anh hứa."

Hai chúng tôi đang nhìn nhau đắm đuối trong niềm cảm xúc mãnh liệt sau lời chia sẻ thật lòng thì đột nhiên tiếng mở cửa vang lên khiến bọn tôi đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa.

"Taehyung à!!!!"

Chuỗi âm thanh kéo dài vang vọng cả căn phòng bệnh phá nát bầu không khí lãng mạn giữa hai người. Tôi trố mắt nhìn những vị khách vừa bước vào căn phòng này. Bọn họ gồm 4 người: anh Sejin, Seokjin oppa, Yoongi oppa và anh quản lý hiện tại của BTS. Quả nhiên, bệnh nhân cao cấp nên người thăm bệnh cũng cao cấp nốt. Chỉ có điều không khí cao cấp này không phải bất kỳ fangirl bình thường nào cũng có thể trụ vững được. Tôi phải cố gắng dẹp niềm vui sướng khi được gặp lại các oppa yêu dấu sau quãng thời gian dài sang một bên, vội vàng đứng dậy cúi chào những người mới đến rồi mời họ ngồi. Seokjin oppa vẫn tươi cười như cũ, sà đến ngồi lên giường bệnh của Taehyung mà trêu chọc.

"Taehyung à, dù em băng bó tùm lum nhưng trông vẫn rất đẹp trai đấy."

Anh ấy kết thúc lời khen ngợi của mình với ngón tay cái giơ lên khiến Taehyung vui vẻ bật cười khúc khích. Yoongi oppa đang ngồi ở chiếc ghế tựa sát vách tường, hai tay đút vào túi áo khoác, cũng nhàn nhã tham gia vào công cuộc cà khịa đứa em trai yêu quý.

"Chú mày giỏi thật đấy. Dám qua mặt bọn anh. Không những có vợ mà còn có cả con, lại còn tận hai đứa."

Dứt lời, Yoongi oppa cũng giơ ngón tay cái lên y như Seokjin oppa khiến tôi và Taehyung muối mặt vô cùng, không biết giấu mặt đi đâu cho đỡ nhục. Đã vậy, Seokjin oppa lại còn tung cú chót khiến tôi cứng họng, chỉ muốn tìm lỗ để chui xuống ngay.

"Vậy mà ngày xưa hyung hỏi hai đứa có chuyện gì với nhau đúng không thì chúng nó lại cứ chối đây đẩy. Hyung nghĩ mà tức."

Hai oppa này quả nhiên là bạn cùng phòng vĩnh cửu của nhau, người tung kẻ hứng nhịp nhàng ngoài sức tưởng tượng luôn đó. Để ngăn cho chúng tôi bị hai ngôi sao này tiếp tục cà khịa thì anh quản lý hiện tại của Bangtan lên tiếng cắt ngang, tập trung bàn chuyện chính sự với Taehyung.

"Taehyung à, chủ tịch Bang đã biết chuyện của em rồi. Hiện đang làm thông cáo với báo chí và fan hâm mộ là em nhập viện vì bị chấn thương khi luyện tập, tạm thời nghỉ ngơi 2 tháng. Mọi người đều rất lo lắng cho em đó, nhất là các fan. Hashtag tên em bây giờ đang tràn ngập trên Twitter rồi. Còn về chuyện cá nhân của em thì chủ tịch bảo rằng đó là quyết định của em. Công ty sẽ cố hết sức để ủng hộ cho sự lựa chọn của em, chỉ cần em bàn bạc kĩ lưỡng với công ty trước khi làm mọi chuyện là được."

"Vâng, em cảm ơn anh. Em sẽ liên lạc lại với Bang PD-nim sau. Mọi người đều vất vả vì em rồi. Còn chuyện kiện cáo thì sao ạ? Anh có nắm được gì không?"

"Anh nghe bảo là người đã bắt cóc con của em có thể sẽ lãnh 12 năm tù ngay sau khi hắn ta hồi phục sức khỏe. Tất cả giấy tờ kiện cáo đều đứng tên của mẹ bọn trẻ nên phóng viên sẽ không điều tra ra được chuyện này có liên quan đến em đâu. Mọi người đều nghĩ rằng em gặp sự cố khi tập luyện nên bị chấn thương mà nằm viện thôi. Phía cảnh sát anh đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Em cứ yên tâm nghỉ ngơi tịnh dưỡng đi, đừng lo về mặt truyền thông."

"Vâng, em hiểu rồi ạ."

Người quản lý kia vừa định đứng dậy rời đi thì chợt nhớ ra chuyện gì đó, liền dừng lại nói tiếp với Taehyung.

"Chắc em chưa biết tin của Joeun hả?"

"Vâng, em mới tỉnh dậy mà, làm sao biết được. Lại có chuyện gì sao anh?"

"Sáng sớm hôm nay cô ta bị tung loạt ảnh nóng và bằng chứng dùng tình mua vai diễn đấy. May mà bộ phim đó không phải bộ mà em và cô ta đóng chung, nếu không thì em lại bị ăn vạ từ cô ta rồi. Bây giờ tin tức về chuyện xấu của cô ta đều tràn lan khắp các phương tiện truyền thông. Xem ra cô ta đã không còn đường lui nữa, chắc sẽ phải rời khỏi showbiz thôi. Cũng tại cô ta đã lập kế hãm hại em, giờ thì tự mình nếm trải rồi."

Seokjin oppa đi đến gần anh quản lý, vỗ vỗ lên vai anh ấy rồi nói với Taehyung.

"Thôi bọn anh về công ty tiếp tục tập luyện đây, em giữ sức khỏe nhé. Có cơ hội hyung sẽ vào thăm em sau. Đi nhé."

Sau vài cái vẫy tay, ba người bọn họ đều rời khỏi phòng để ra về, chỉ còn lại mỗi anh Sejin. Lúc này anh ấy mới đến gần Taehyung để chào tạm biệt.

"Taehyung à, anh cũng về lo cho quán ăn của mình đây. Em ở lại tịnh dưỡng cho tốt nhé. Rất nhiều người lo lắng cho em đó."

Taehyung mỉm cười chân thành nhìn người kia, giơ bàn tay lên ý muốn được nắm tay người đó. Anh Sejin liền hiểu ý, đưa tay đến cho Taehyung nắm.

"Hyung, em cảm ơn anh rất nhiều. Anh có ơn rất lớn với tụi em. Đợi sau khi em hồi phục, nhất định sẽ báo đáp anh tử tế. Nếu anh gặp bất kỳ khó khăn gì thì xin hãy gọi cho em. Em luôn sẵn sàng giúp anh. Anh đừng ngại gì hết nhé."

"Anh biết rồi. Nghỉ ngơi cho tốt đi, anh về đây."

"Vâng, tạm biệt anh."

Tôi tiễn anh Sejin ra cửa rồi quay trở lại chỗ Taehyung, kịp thấy hắn vừa lau đi khóe mắt ươn ướt. Chắc là nói chuyện với anh Sejin nên bị cảm động rồi. Thú thật thì tôi cũng rất biết ơn anh ấy. Từ khi mọi chuyện xảy ra cho đến tận lúc này, đều là một tay anh ấy lo lắng, cáng đáng mọi việc. Nếu không có anh ấy giúp đỡ thì chắc giờ này tôi vẫn còn bù lu bù loa lên vì rối rắm rồi. Sau này có thời gian, tôi nhất định sẽ đưa Yejin và Yejun đến để cảm ơn anh ấy đàng hoàng.

Nghĩ ngợi xong xuôi, tôi quay sang hỏi thăm Taehyung, trìu mến vuốt ve mái tóc có chút xơ rối của người đang nằm trên giường bệnh.

"Taehyung, anh có mệt không? Em dẫn con sang đây gặp anh nhé, giờ này chắc là bọn nhỏ đã thức dậy hết rồi."

Taehyung dụi dụi đầu mình vào bàn tay tôi, tươi cười trả lời.

"Anh không mệt. Bây giờ anh chỉ muốn được gặp con ngay, anh nhớ bọn nhỏ lắm rồi."

"Được, vậy anh đợi em chút nhé. Em đi rồi về ngay."

Tôi hôn nhẹ lên trán Taehyung khiến hắn cười tít mắt rồi đứng dậy rời khỏi ghế đi ra ngoài. Vừa chạm tay vào cánh cửa, còn chưa kịp kéo thì cánh cửa đó đã mở toang ra. Một gương mặt ngây thơ với đôi mắt to tròn đứng ngửa cổ nhìn tôi rồi hồ hởi chạy vào ôm lấy đôi chân của tôi, cái miệng nhỏ xinh của nó thì la hét inh ỏi.

"Mẹ ơi! Bà nội là gì vậy????"


_______________

Mấy cô có đội mũ bảo hiểm hết không? =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro