Chap 48: Tiệc sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ ơi! Bà nội là gì vậy????"

Yejin vừa ôm lấy chân tôi, vừa ngây thơ hỏi khiến tôi không nhịn được phải phì cười trước dáng vẻ đáng yêu vô cùng của nó. Thì ra là bố mẹ Taehyung đã không nén được nôn nóng mà đến thăm hai đứa cháu trước, cho chúng ăn uống xong xuôi rồi mới dắt chúng sang đây thăm Taehyung. Ba Kim bế Yejun trên tay cùng với mẹ Kim tiến vào phòng bệnh của con trai. Taehyung thấy bố mẹ đến thì vẻ mặt rạng rỡ hơn hẳn, vội đưa tay ra đón lấy bàn tay của mẹ mình. Mẹ Taehyung dịu dàng nhìn con trai, tay còn lại vuốt ve gương mặt có chút xanh xao của con mình.

"Con trai à, Yejin trông y hệt con lúc nhỏ luôn đấy."

Taehyung hụt hẫng nhìn người mẹ ruột của mình, nụ cười trên môi cũng vì lời nói của mẫu thân mà trôi đi mất.

"Mẹ! Con trai mẹ đang nằm đây mà câu đầu tiên mẹ lại nhắc đến cháu của mẹ là sao? Mẹ chỉ thương cháu chứ không thương con trai của mẹ đúng không?"

Mẹ Kim bật cười ha hả rồi lấy tay véo cái mũi cao của Taehyung.

"Con từng tuổi nào rồi mà còn trẻ con như thế? Không sợ cháu của mẹ cười cho à?"

Ba Kim đứng bên cạnh bế Yejun trên tay cũng nghiêm nghị lên tiếng.

"Con ráng nghỉ ngơi cho tốt, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất. Đừng có làm cho hai ông bà già này lo lắng nữa."

"Vâng, con biết mà. Con sẽ mau chóng hồi phục. Mà bố mẹ lên lúc nào thế? Sao lại đến đây cùng với Yejin và Yejun vậy?"

Mẹ Kim vừa thì thầm trả lời con trai, vừa ngó ngó sang chỗ tôi đang đứng.

"Bố mẹ lên lúc sáng sớm khi con còn đang làm phẫu thuật. Mẹ đã gặp con dâu đợi trước cửa phòng phẫu thuật của con đấy, con bé ở ngoài trông xinh hơn trong ảnh con chụp gửi mẹ nhiều, con trai mẹ khéo chọn vậy."

Nói rồi hai mẹ con người kia cười khúc khích khiến tôi thấy ngại ngùng vô cùng. Không ngờ cái tên đó lại dám tự ý lấy ảnh của tôi gửi cho phụ huynh xem trước. Thật quá đáng mà. Tôi chỉ bực bội trong lòng vậy thôi chứ nào dám thể hiện ra mặt, vẫn tươi cười nhìn mẹ con người kia. Trong khi đó thì con bé Yejin vẫn bám rịt lấy chân tôi mà lẩm bà lẩm bẩm chuyện bà nội. Tôi đành cúi xuống bế Yejin lên rồi thơm vào má nó một cái trước khi đưa nó đến chỗ Taehyung đang nằm.

"Yejin à, con hỏi thăm bố đi. Bố đã hi sinh mình để cứu mạng của con đó."

Mặc kệ lời dặn dò của tôi, Yejin vẫn hồn nhiên ngồi trên giường bệnh của bố mình, lúc lắc cái đầu nhỏ rồi hỏi Taehyung.

"Bố ơi, bà nội là gì vậy?"

Câu hỏi ngây ngô của con bé khiến mọi người trong phòng đều phải bật cười. Taehyung yêu chiều vuốt tóc con gái, ôn tồn chỉ dạy cho nó.

"Người này là bà nội của con đó. Bà nội là mẹ của bố, giống như mẹ là mẹ của con vậy. Mẹ rất yêu thương con nên bà nội cũng yêu thương bố y như vậy. Mà bố mẹ lại vô cùng yêu thương con và Yejun nên bà nội cũng sẽ yêu thương hai đứa giống y như vậy đó. Con hiểu chưa?"

"Bà nội ạ?"

Con bé ngước đầu lên nhìn mẹ Kim với vẻ mặt vô cùng dễ thương khiến người bà này không chịu được phải chòm tới hôn lên má của con bé cho thỏa lòng cưng nựng. Thằng nhóc Yejun đang yên vị trong vòng tay của ba Kim cũng bắt đầu ngọ nguậy, đưa cái tay nhỏ của mình ra chọt chọt vào má của người đàn ông đứng tuổi, đôi môi chúm chím gọi khẽ.

"Ông nội!"

Câu gọi của thằng bé khiến trái tim người ông mềm nhũn ra, gương mặt tươi cười rạng rỡ, cưng chiều cháu vô cùng. Sau màn thể hiện sự đáng yêu của cặp song sinh thì mẹ Kim bày đồ ăn đã kì công chuẩn bị ra cho tôi và Taehyung ăn. Phải công nhận người phụ nữ này nấu ăn ngon cực kì, nếu như đồ ăn Việt mẹ tôi nấu là ngon nhất thì mẹ Kim chính là cao thủ nấu món Hàn rồi. Sau bữa trưa ngon lành, ba mẹ Kim quyết định sẽ ở lại Seoul 1 tháng để giúp tôi trông nom hai đứa nhỏ, như vậy tôi sẽ có nhiều thời gian để chăm sóc cho Taehyung hơn. Bởi bây giờ tôi còn phải lo công việc ở cửa hàng, việc buôn bán không thể hoãn lại quá lâu được, nếu không sẽ mất hết khách quen. Mà tôi thì không có đủ ba đầu sáu tay để mà chu toàn cho hai đứa nhỏ, cho người bệnh và cả công việc kinh doanh được. Vậy nên chúng tôi đành làm phiền bố mẹ Taehyung ở lại chăm lo cho bọn nhỏ giúp tôi. Có điều hai ông bà lại chẳng hề lấy làm phiền hà, thậm chí còn thấy hứng khởi khi được trông nom hai đứa cháu yêu quý.

Cuộc sống cứ thế trôi qua, sau 3 tháng, sức khỏe của Taehyung cũng đã hồi phục hoàn toàn, chỉ là vẫn chưa được vận động mạnh. Taehyung bắt đầu quay lại công ty để ghi hình theo lịch trình đã bị trì hoãn khá lâu trước kia nên gần đây hắn khá bận rộn. Tôi chỉ đành căn dặn hắn phải chú ý đến sức khỏe, nhất là vai và lưng, không khéo lại tổn hại đến vết thương thì xem như công cốc. Đầu tháng rồi, tôi cũng đã đến tham gia phiên toà của Shin, cuối cùng cậu ta nhận án 10 năm tù. Nhờ luật sư cố gắng hết sức bào chữa cho Shin nên mới được giảm bớt hai năm. Ngày đứng trước vành móng ngựa, Shin thành thật nhận hết tất cả lỗi lầm và cúi đầu xin lỗi tôi. Trái tim người chị của tôi cảm thấy đau đớn vô cùng, còn đâu đứa em trai hồn nhiên, ngây thơ, tương lai tươi sáng của tôi nữa. Ngày hôm đó mẹ của Shin cũng có mặt, bà ấy khóc cạn cả nước mắt. Khi phiên tòa kết thúc, sau khi Shin bị đưa vào trong, tôi đã thấy dì ấy đứng nhìn tôi rất lâu. Dù không nói gì nhưng tôi tin dì ấy đã thấu hiểu được tội lỗi của con trai mình. Tôi không cần dì ấy phải xin lỗi vì vốn dĩ tôi đã tha thứ cho mẹ con dì ấy từ rất lâu rồi. Sau này xem ra khó có còn cơ hội gặp lại, hoặc có gặp lại thì mối quan hệ cũng không còn tốt đẹp như ngày xưa. Tuy nhiên, đối với tôi thì hai người này vẫn luôn là một phần của ký ức đẹp đẽ trong quãng thời gian tuổi thơ của mình.

Mẹ tôi khi biết được toàn bộ mọi chuyện thì buồn bã lắm nhưng bà là một người phụ nữ mạnh mẽ. Dù đau lòng nhưng bà vẫn động viên tôi hãy sống theo trái tim của mình. Bà khuyên tôi hãy để lòng thanh thản, khi đủ bao dung thì tự khắc trái tim sẽ tha thứ cho những chuyện không may. Quả đúng là như vậy, sau tất cả thì tôi đã tìm được sự bao dung của bản thân mình và quên đi mọi chuyện đau buồn trong quá khứ. Có lẽ nguyên nhân chủ yếu là do tôi được sống trong tình yêu thương quá đủ đầy nên cõi lòng đã mau chóng được chữa lành. Tất cả đều nhờ vào tình yêu thương từ Taehyung, từ bố mẹ Kim và bố mẹ tôi. Đặc biệt nhất là từ hai đứa trẻ đáng yêu của tôi nữa. Họ là liều thuốc tốt nhất cho những vết thương lòng trong tôi. Giờ đây, tôi thật tâm xem từng người bọn họ là gia đình thật sự của mình. Bằng mọi giá tôi sẽ dốc hết sức để chăm lo cho mái ấm nhỏ này.

Thấm thoát đã 5 tháng trôi qua, dưới lệnh của mẹ Kim, tôi đã bán căn hộ cũ và dọn về ở chung một nhà với Taehyung. Cũng nhờ vậy mà tôi với bọn trẻ được ở cạnh Taehyung nhiều hơn bởi bây giờ hắn lại tiếp tục bị cuốn vào guồng quay công việc, thời gian nghỉ ngơi vô cùng ít. Tháng 1 năm nay lạnh hơn năm trước rất nhiều, lịch trình đầu năm của BTS lại càng kín mít hơn. May mà Taehyung tâm lý, hắn đã chủ động xin công ty cho nghỉ phép hai ngày trước cả mấy tháng để chuẩn bị cho ngày trọng đại trong tháng 1 này. Đó chính là sinh nhật 4 tuổi của Yejin và Yejun. Năm nay là năm đầu tiên bọn nhỏ được đón sinh nhật cùng với bố nên cả tôi và bọn trẻ đều thấy háo hức vô cùng.

Sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng ngày sinh thần của bọn nhỏ cũng đã đến. Tôi đã mua cho Yejin bộ váy công chúa trắng tinh yểu điệu đi cặp với chiếc váy trắng nữ tính của tôi, còn Yejun thì diện bộ vest mini cùng tông với bộ mà Taehyung đang mặc. Cái này chính là ý tưởng quần áo gia đình mà Taehyung luôn mơ ước, thế nên nhân dịp này, tôi liền hiện thực hóa mong muốn cho bố của bọn nhỏ. Đến giờ hẹn, Taehyung lái xe đưa ba mẹ con đến một nhà hàng khá cao cấp. Bố bọn nhỏ đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật kín đáo cho chúng. Hắn mạnh tay bao trọn cả một tầng của nhà hàng chỉ dành riêng cho việc tổ chức tiệc để đảm bảo không gian riêng tư nhất có thể. Cái sự giàu sang này của hắn, qua bao lâu rồi mà tôi vẫn chưa thể thích nghi nổi. Tôi đã thấy rất sốc kể từ lúc bước vào nhà hàng bởi nơi này có thiết kế vô cùng sang trọng, bức tường dẫn lối vào khu diễn ra bữa tiệc treo đầy những bức tranh nghệ thuật, chính là những kiểu tranh đúng với sở thích của Taehyung. Hắn dẫn mẹ con tôi vào chiếc bàn đã được chuẩn bị sẵn, bên cạnh còn có một sân khấu nhỏ với chiếc micro đứng. Ngoài ra, còn có một chiếc banner ghi chữ "Mừng sinh nhật Yejin, Yejun" to tướng được treo trên đó.

Chúng tôi vừa ngồi vào bàn thì nhân viên phục vụ cũng bắt đầu bày biện món ăn lên cho chúng tôi. Ban đầu tôi thấy khá lo lắng vì sợ hai đứa nhỏ sẽ không ăn được thức ăn ở đây, nhưng xem ra tôi đã tốn công vô ích rồi. Cậu nhân viên ở đó đã dọn lên hai khẩu phần dành cho trẻ em trước khi tôi kịp lên tiếng. Tôi ngạc nhiên hết nhìn hai đĩa thức ăn đó lại nhìn sang Taehyung. Hắn lúc này đang chống tay lên cằm, thích thú nhìn biểu hiện kinh ngạc của tôi. Đợi khi nhân viên ra ngoài hết, chỉ còn lại không gian ấm cúng giữa 4 người thì tôi mới tò mò hỏi hắn.

"Taehyung, ở đây có cả thức ăn dành cho trẻ em à?"

Hắn vẫn ngồi chống cằm, cười cười nhìn tôi trả lời.

"Không. Anh dặn đầu bếp chuẩn bị thêm cho con đó. Em có thấy cảm động không?"

Tôi bĩu môi trước sự tự tin thái quá của người kia, nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc của Yejun trong khi nó đang bắt đầu thưởng thức món ăn của mình. Đang yên đang lành thì đột nhiên Taehyung đứng lên rồi di chuyển về phía sân khấu. Hắn một tay cầm lấy micro, tay còn lại thì chống trên hông, thành thục thử giọng.

"A a, one two, check mic."

Tôi nhìn hắn đứng trên sân khấu mà cười như điên như dại. Tính ra là bấy lâu nay bản thân sống chung với idol mà tôi chưa từng được xem người kia hát live bao giờ, ngoại trừ cái lần đi xem concert đầu tiên hồi 3 năm trước ra thì đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến thần tượng của mình cầm mic ở khoảng cách gần như thế này. Quả nhiên, ngồi ở khu vực VIP, chất lượng trải nghiệm sống động hơn hẳn mà. Taehyung vẫn với cái điệu bộ cuốn hút thường thấy trên sân khấu, ung dung tương tác với khán giả. Ở đây khán giả nồng nhiệt nhất chính là Yejin và Yejun, hai đứa nhóc bận rộn vỗ tay bôm bốp cổ vũ cho bố của nó. Taehyung cười tít mắt trước sự hưởng ứng của lũ trẻ, trầm trầm giọng lên tiếng.

"Hôm nay là sinh nhật của Yejin và Yejun nên bố sẽ đặc biệt hát tặng cho các con nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro