Chap 46: Mẹ chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sững sờ trước câu trả lời vô cùng sốc của người phụ nữ thanh tao kia. Người này thật sự là mẹ của Taehyung sao? Bình tĩnh nghĩ kĩ lại mới thấy đứng bên cạnh người phụ nữ đã giúp tôi kia còn có một người đàn ông trông cũng trạc tuổi với người phụ nữ này. Khi tôi nhìn vào gương mặt của người đàn ông đó thì mới chắc chắn không còn nghi ngờ gì nữa, hai vị người lớn trước mặt tôi đích thị là bố mẹ của Taehyung rồi. Bởi gương mặt của chú ấy trông rất giống Taehyung, nhất là khuôn miệng đường ngang đặc trưng đó. Tôi nghĩ bất kì ai khi nhìn vào đều sẽ biết ngay được người này đã sản xuất ra ngôi sao BTS V, bởi bọn họ trông giống nhau cực kỳ, y như cái cách mà Yejin giống với Taehyung vậy. Tôi cúi thấp người chào chú ấy trong khi được mẹ của Taehyung dìu đứng dậy.

"Con gái à, nhìn con xanh xao quá. Bà ta đánh con đau lắm đúng không? Con nên nghỉ ngơi chút đi."

Người phụ nữ hiền lành kia nhẹ giọng lên tiếng, hai tay xoa xoa cánh tay đã sưng tấy của tôi.

"Dạ con không sao. Taehyung còn đang trong phòng phẫu thuật, con muốn đợi anh ấy."

Tôi trả lời người kia xong rồi chợt im lặng một chút, chần chừ trước hai bậc tiền bối có đứa con trai vì tôi mà bị thương nặng.

"Dì với chú cho con xin lỗi. Tất cả đều tại con nên Taehyung mới ra nông nỗi này. Con thật sự thấy rất áy náy với hai người."

Người đàn ông yên lặng đứng bên cạnh từ đầu đến giờ mới lên tiếng, người chú này trông có vẻ khó tính hơn vợ của mình nhiều.

"Không sao, còn mạng là may rồi. Cô cũng không phải là cố ý. Đều là tự nó lựa chọn cả. Không liên quan đến cô."

Mẹ Taehyung huých nhẹ lên vai chồng mình với ánh nhìn không hài lòng rồi quay lại dịu dàng nói chuyện với tôi.

"Taehyung vẫn còn làm phẫu thuật, giờ chờ ở đây cũng vô ích. Thay vào đó con mau dẫn mẹ đi thăm cháu đi, bọn nhỏ chắc là sợ hãi lắm."

Tôi trố mắt nhìn mẹ của Taehyung, chẳng biết anh Sejin đã nói những gì mà dì ấy lại biết mọi chuyện tường tận đến như vậy.

"Anh Sejin nói cho dì biết về hai đứa nhỏ ạ?"

"Không. Là Taehyung nói cho bố mẹ biết đấy."

"Dạ? Anh Taehyung nói á?"

"Đúng vậy. Lúc tin đồn lớn đó xảy ra, Taehyung đã thành thật kể lại mọi chuyện cho bố mẹ nghe. Nó còn dự định sẽ đưa con về Daegu gặp chúng ta nữa. Chỉ tiếc là vì bị thằng con trai yêu quý của ai kia phá đám mà con đã rời đi biệt tăm biệt tích. Ba năm qua, cả hai người bọn ta và Taehyung đều rất mong chờ tin tức của con và hai đứa nhỏ. Cuối cùng thì con cũng đã trở về rồi, có biết là mẹ đã giận con lắm không. Sao con lại mang cháu của mẹ đi biền biệt như vậy? Nhưng vì nhìn thấy hình ảnh đáng yêu của cặp song sinh mà thằng con trai của mẹ gửi đến, mẹ mới mềm lòng mà bỏ qua cho con đó. Mẹ mong con sau này hãy tin tưởng hơn vào Taehyung, nó thật sự rất thương yêu con và bọn trẻ."

Tôi nghẹn ngào trước lời tâm sự của người phụ nữ bên cạnh, cảm giác vô cùng gần gũi cứ như là đang được chính mẹ ruột của mình an ủi vậy. Thật không ngờ Taehyung đã nói ra mọi chuyện. Nghĩ lại đúng là tôi có thấy tiếc cho quãng thời gian ba năm vừa qua đã bỏ chạy một cách vô ích. Tuy nhiên, quá khứ chính là quá khứ, không thể thay đổi, dù không muốn thừa nhận thì nó cũng đã là một phần trong cuộc sống của tôi. Xem như lần chạy trốn đó tôi đã lời lại được thương hiệu trang sức Carnation's Child cho riêng mình. Tôi nghĩ tất cả đều là duyên phận, mà đã là duyên phận thì không nên cay nghiệt hay hối tiếc. Tôi mỉm cười chân thành nhìn hai bậc phụ huynh trước mặt, rồi cúi đầu sâu để thể hiện sự biết ơn vô vàn của mình.

"Con thật sự cảm ơn hai người rất nhiều vì đã yêu thương và thấu hiểu cho con."

"Thôi được rồi, đừng khách sáo nữa. Mau dẫn mẹ đi gặp hai đứa cháu nào, mẹ rất nôn nóng muốn được nhìn xem bộ dạng bọn nhỏ ngoài đời trông như thế nào. Nhanh đi thôi."

Lời còn chưa kịp dứt thì mẹ Taehyung đã lôi tôi đi xềnh xệch trên hành lang bệnh viện. Bố của Taehyung tuy không nói không rằng, mặt lạnh tanh như nước đá nhưng cũng chậm rãi nối gót theo sau. Tôi nghĩ thầm trong bụng, hai đứa con này của tôi đã có công lao vô cùng to lớn trong cuộc gặp mặt đầu tiên giữa tôi và bố mẹ Taehyung. May nhờ có hai đứa trẻ mà những người lớn này dù có khó chịu với tôi đến đâu thì cũng sẽ vì cháu mà nhân nhượng. Thật không uổng công tôi mang nặng đẻ đau rồi nuôi dưỡng chúng mà.

Sau khoảng 30 phút thăm nom cháu thì ba người chúng tôi quay trở lại trước cửa phòng phẫu thuật đợi Taehyung. Hai ông bà vừa vào phòng bệnh của hai đứa nhóc thì mặt mày liền tươi rói, rạng rỡ ngắm nhìn rồi vuốt ve hai tiểu bảo bối. Do bọn nhỏ đang ngủ nên cũng không bồng bế được gì, chỉ cưng nựng được một chút là phải ra ngoài. Trước khi đi, bố của Taehyung không quên căn dặn y tá ở đó phải chăm sóc kĩ càng cho bọn nhỏ, khi chúng thức dậy thì gọi bọn họ đến ngay. Cảnh tượng đó làm tôi thấy nhớ bố mẹ ở quê da diết, ông bà cũng rất yêu thương tụi nhỏ. Đến giờ, bọn họ vẫn chưa hề hay biết tôi và hai đứa trẻ vừa phải trải qua nỗi kinh hoàng gì. Phần lớn nguyên nhân khiến tôi không muốn nói là vì chuyện này liên quan đến Shin, liên quan đến bạn thân của mẹ. Tôi sợ sẽ làm mẹ buồn lòng khi biết những câu chuyện kinh khủng này nên cứ mãi chần chừ. Thôi thì đợi đến khi mọi việc ổn thỏa, tôi sẽ giải bày mọi thứ với bố mẹ sau vậy.

Đợi chờ hết 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng ca phẫu thuật của Taehyung cũng đã thành công tốt đẹp. Do tác dụng của thuốc gây mê nên hắn vẫn còn bất tỉnh, phải mất vài tiếng nữa thì mới tỉnh lại được. Sau màn thuyết phục khô cả nước bọt, cuối cùng bố mẹ Taehyung cũng chịu quay về căn hộ ở khu Apelbaum của Taehyung để nghỉ ngơi sau chuyến đi dài từ Daegu tới Seoul vào lúc sáng sớm. Hai người họ hẹn sẽ quay trở lại bệnh viện vào giờ trưa cùng với thức ăn cho tôi, Taehyung và bọn trẻ với lý do: "Các con ăn cơm ở bệnh viện mẹ không yên tâm."

Sau khi tiễn họ lên xe taxi, tôi nhanh chóng quay trở vào, đi đến phòng bệnh của Taehyung. Hắn lúc này đang nằm chèo queo trên chiếc giường bệnh trắng tinh, tôi thấy con người này lại hóa thành một chú mèo nhà lành tính rồi. Gương mặt đẹp trai thường ngày của người kia nay có thêm miếng băng dán trên trán, phần vai phải thì băng bó kín mít, phần lưng được hỗ trợ bằng dải băng to giúp cố định sống lưng, còn cổ chân cũng quấn một lớp dày cộp vải trắng. Tôi nhìn người nằm trên giường mà vừa thấy xót xa, vừa thấy buồn cười. Bởi chỉ cần quấn thêm vài chỗ nữa thì trông hắn không khác gì xác ướp Ai Cập luôn. Taehyung mà biết tôi có cái suy nghĩ nham nhở này về thân thể ngọc ngà của mình thì hắn có bật dậy mà nhai đầu tôi luôn không chứ.

Tôi đi đến gần giường bệnh, ngồi lên chiếc ghế bên cạnh rồi yên lặng ngắm nhìn hắn. Đã rất lâu rồi tôi mới có dịp được nhìn ngắm công khai dung nhan của người này. Mọi đường nét trên mặt của Taehyung qua mấy năm mà trông vẫn y như cũ, chỉ là càng lúc càng mặn mà hơn, trưởng thành hơn, dường như da cũng ngăm hơn một chút. Tôi tự hỏi liệu năm đó khi tôi dứt áo ra đi, Taehyung đã phải khổ sở như thế nào. Lúc đó hắn còn không biết tôi thật sự rời đi vì lý do gì, đột nhiên lại biến mất như thế nên hẳn là hắn đã thấy hụt hẫng lắm. Tôi đưa tay lên vuốt ve đôi gò má của Taehyung rồi chầm chậm tiến tới đặt lên môi hắn một nụ hôn phớt, lại một lần nữa không kìm lòng đặng mà rơi nước mắt. Tôi nắm lấy bàn tay trầy xước của người kia, nâng niu nó như bảo vật trong đời, khẽ thì thầm dù biết rằng người kia chẳng thể nghe thấy được.

"Xin lỗi anh, Taehyung. Em ước gì thời gian có thể quay lại thêm một lần nữa, em sẽ làm tốt hơn, sẽ không để anh phải đau đớn như thế này. Anh biết không? Bác sĩ nói rằng các khớp xương của anh sẽ bị di chứng sau tai nạn này. Điều đó đồng nghĩa với việc anh sẽ gặp đau đớn cực độ mỗi khi luyện tập quá mức. Em đã dõi theo anh bao năm, là fan của anh qua từng màn trình diễn nên em hiểu anh thích nhảy đến mức nào. Hẳn là khi anh biết điều này, anh sẽ thấy thất vọng lắm. Giá như trên đời này có phép màu, em bằng lòng thay thế anh gánh chịu nỗi đau này. Lúc đó có lẽ trái tim em sẽ đỡ thấy đau hơn so với việc phải chứng kiến người mình thương chịu bao khổ sở như thế này. Taehyung, em xin lỗi anh..."

Tôi tựa đầu lên tay Taehyung, thì thầm những câu thật lòng nhất với hắn trong nước mắt, không hay biết bản thân đã vì mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Đến lúc mở mắt ra thì thấy nóng kinh khủng, có lẽ bây giờ đã đến giờ trưa rồi. Tôi liền ngồi thẳng dậy kiểm tra tình trạng của Taehyung, hắn vẫn nằm im lìm như cũ. Thế quái nào tác dụng của thuốc gây mê lại lâu đến như vậy. Tới tận bây giờ mà hắn vẫn còn chưa tỉnh lại nữa. Tôi chòm người tới đặt tay lên trán Taehyung xem có phải bị sốt rồi không mà ngủ li bì thế này. Vừa chạm vào phần trán của người kia thì tôi liền hoảng hốt rụt tay lại bởi trán của hắn lạnh toát. Tôi vội kiểm tra những chỗ khác thì nhận ra không chỉ trán mà toàn bộ cơ thể của người kia đều lạnh như băng. Chuyện gì xảy ra với thân nhiệt của hắn vậy? Tôi phải làm sao đây? Sao người hắn lại không hề có lấy một chút hơi ấm nào hết. Tôi run lẩy bẩy đưa ngón tay lên mũi của Taehyung để kiểm tra thử xem điều tôi đang nghĩ liệu có phải là sự thật hay không. Ngón tay trỏ của tôi dần dần đến gần mũi của hắn, tôi đã để ngón tay ở đó thật lâu nhưng vẫn không cảm nhận được tý hơi thở nào của người đang nằm cả. Chẳng lẽ Taehyung đã...chết rồi sao? Tại sao cả người hắn lại không hề có dù chỉ một chút dấu hiệu nào của sự sống. Tôi thất kinh siết chặt lấy bàn tay đã đông cứng của hắn mà gào thét.

"Taehyung, đừng. Xin anh đừng như vậy mà. Taehyung à..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro