Chap 45: Quý nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mệt mỏi ngồi xuống hàng ghế chờ trước cửa phòng cấp cứu sau khi vừa trở về từ phòng bệnh của Yejin và Yejun. Hai đứa nhỏ đều đang được truyền nước biển và thuốc dinh dưỡng. Người Yejin bị xay xát rất nhiều, vài chỗ còn có dấu bầm đen. Khi con bé hồi phục e là tôi phải chăm sóc kĩ càng cho nó để cơ thể con bé không để lại quá nhiều sẹo. Bởi trong xã hội khắc nghiệt của Hàn Quốc, một đứa con gái có nhiều vết sẹo xấu xí không phải là một chuyện tốt. Nó sẽ gặp khó khăn khi kết bạn với người khác, thậm chí tệ hơn là bị bạn bè cô lập. Còn đứa con trai Yejun của tôi thì may mắn không bị thương nhiều như chị của nó. Có điều tâm lý của thằng bé rất bất ổn. Nó cứ bất chợt hoảng hốt trong vòng tay tôi rồi khóc òa lên. Có lẽ thằng bé đã bị ám ảnh quá nhiều từ hình ảnh bạo lực mà Shin đã làm đối với Yejin. Thằng nhóc vừa chìm vào giấc ngủ chưa được bao lâu thì đã nhăn nhó khe khẽ gọi tên của chị nó. Chứng kiến những tổn thương mà con mình đang phải chịu đựng thực khiến tôi thấy xót dạ vô cùng.

Sau khi lo cho bọn nhỏ ổn thỏa, tôi nhờ anh Sejin liên lạc với Seokjin oppa để bàn bạc, sắp xếp mọi chuyện. Bởi trong thời điểm rối ren này, chỉ có thể nói chuyện với anh ấy thì mới không làm rối tung mọi chuyện lên. Công ty của Taehyung hẳn sẽ náo loạn khi biết gà cưng của mình vừa bị té lầu. Nói không chừng bọn họ sẽ đòi kiện tôi ra tòa vì tội liên quan. Dù sao thì trong chuyện này tôi cũng là người có lỗi. Bởi người có mặt trong tin đồn ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của Taehyung ba năm trước là tôi, bây giờ người đứng sau gián tiếp gây ra tai nạn nghiêm trọng cho Taehyung cũng là tôi. Nếu tôi mà ở vị trí của công ty họ hay fan hâm mộ thì tôi cũng muốn tế sống nhân vật nữ tội đồ này lắm. Nói sao thì cũng chỉ có người trong cuộc mới có thể hiểu được toàn bộ bản chất câu chuyện bên trong là như thế nào. Liệu sẽ có mấy ai thấu hiểu được cho sự khó khăn và nỗi đau khổ mà tôi đang phải gánh vác trên vai. Ngoài anh Sejin và Taehyung ra thì chắc có lẽ chẳng còn một ai nữa. Tôi ngồi gục đầu vào hai tay vì kiệt sức, cố không để bản thân gục ngã sau cơn choáng váng ở cửa thang máy vì quá mệt mỏi. Vừa ngóc đầu dậy thì liền thấy ánh đèn trên bảng cấp cứu tắt phụt đi, vị bác sĩ đứng tuổi cùng hai cô y tá đẩy cửa bước ra ngoài, bọn họ đang gọi tìm người thân của bệnh nhân cấp cứu bên trong. Tôi vội vàng đứng dậy hỏi han tình hình sức khỏe của Taehyung khi thấy họ ra ngoài.

"Bác sĩ, anh ấy sao rồi? Có nghiêm trọng lắm không?"

"Cô là thân nhân của bệnh nhân Taehyung à?"

"Vâng, là tôi."

"Cậu ta may mắn ngã trúng bụi cây rậm rạp nên giảm được tốc độ rơi, tiếp đất an toàn. Hiện tại đã không còn nguy hiểm tới tính mạng. Có điều xương bả vai phải của cậu ta bị nứt trầm trọng, ba đốt sống lưng bị chấn thương và xương cổ chân bị trật khớp nặng. Bây giờ cần phải phẫu thuật chỉnh lại xương vai cho cậu ấy ngay để tránh xương đâm quá lâu vào phần cơ thịt gây thối rữa. Cô có muốn để cậu ta làm phẫu thuật ngay không?"

"Vâng, có ạ. Xin bác sĩ hãy giúp anh ấy."

"Vậy cô hãy đi đến quầy thông tin để làm thủ tục, tôi sẽ chuẩn bị phẫu thuật cho cậu ấy ngay bây giờ."

Tôi gật đầu rồi chạy như bay đến chỗ mà vị bác sĩ kia vừa hướng dẫn. Nhanh chóng hoàn thành những thủ tục cần thiết để Taehyung được cứu nhanh nhất có thể. May mà anh Sejin đã đưa cho tôi ví tiền của Taehyung, trong đó có giấy tờ tùy thân của hắn nên tôi mới có thể dễ dàng điền thông tin của bệnh nhân vào giấy cam kết phẫu thuật. Ban nãy, anh Sejin sau khi lo liệu thủ tục nhập viện cho chúng tôi xong thì liền chạy đến chỗ Seokjin oppa để bàn bạc kĩ lưỡng trước khi hai người họ đến nói chuyện với người ở công ty. Bọn họ quyết định sẽ chuẩn bị thật tỉ mỉ trước khi phía cảnh sát đến công ty điều tra thêm về tai nạn này. Bọn họ vẫn là muốn tránh gây chú ý với giới truyền thông nhiều nhất có thể. Chuyện này thật sự rất khó khăn bởi nó liên quan đến cả công ty và lịch trình hoạt động của Bangtan. Dù rất lo lắng nhưng tôi vẫn cảm thấy rất biết ơn vì Jin oppa đã thấu hiểu câu chuyện của tôi, đồng ý nói đỡ cho trách nhiệm của tôi trong tai nạn này.

Anh Sejin trước khi đi cũng đã giúp tôi gọi điện về cho bố mẹ Taehyung báo tin con trai họ đang nằm viện. Hai người bọn họ đang tức tốc đi từ Daegu lên Seoul, có lẽ bây giờ cũng đã sắp đến nơi. Tôi thấy rất lo lắng khi nghĩ đến khoảnh khắc họ đến đây, bởi tôi chẳng biết phải đối mặt làm sao với bố mẹ Taehyung cho phải lẽ nữa. Nhờ ơn tôi mà đứa con trai bảo bối của họ bị chấn thương nặng đến như thế này. Tại sao ông trời cứ bắt tôi phải lâm vào những tình cảnh khó xử như vầy chứ. Đang thẫn thờ ngồi đợi Taehyung làm phẫu thuật thì đột ngột cả người tôi bị xách dậy. Còn chưa kịp định hình lại thì một cú tát như trời giáng đã đáp lên má phải khiến tôi thấy xay xẩm cả mặt mày. Vốn đã kiệt sức vì một ngày dài tồi tệ, giờ lại thêm sự tấn công quá mạnh từ người đối diện khiến cơ thể tôi không giữ vững được mà ngã bẹp xuống sàn gạch lạnh toát. Tôi cố chống tay lên sàn, đỡ mình ngồi dậy nhưng còn chưa kịp đứng lên thì người đàn bà kia đã lao tới nắm lấy tóc tôi mà giật mạnh về sau. Trước sự tác động mạnh mẽ của người kia, đầu tôi ngửa ra đối diện với gương mặt giận dữ của người phụ nữ đó. Bà ta mặc kệ việc mình đang ở bệnh viện mà tức tối hét lớn vào mặt tôi.

"Con điên này, tại mày mà con trai của tao mới thành ra như thế. Tất cả đều là tại mày hết."

Tôi khóc nấc lên trước sự hành hạ của người kia, vừa thấy đau vừa thấy có lỗi.

"Con xin lỗi dì. Con không cố ý làm cho mọi chuyện thành ra như vầy đâu. Dì cứ trách cứ mắng con, là lỗi của con. Tất cả đều là lỗi của con."

"Mày muốn chọc điên tao à? Tao không ngờ mày lại đối xử như vậy với con trai của tao. Thật uổng công nó yêu thích mày đến thế. Vậy mà mày lại hại nó ra nông nổi này. Tao phải nói cho mẹ của mày biết, để cô ta cũng phải sám hối như đứa con gái ác độc của mình."

Vừa nghe người kia nhắc đến mẹ, tôi liền trở nên khẩn trương hơn, cố gắng cầu xin người đàn bà đứng tuổi đừng làm ảnh hưởng đến mẹ của mình.

"Đừng mà dì ơi, con xin dì. Mẹ con không liên quan, xin dì đừng lôi mẹ con vào. Con chấp nhận mọi lỗi lầm, dì hãy trút giận lên con đi. Con chấp nhận tất cả."

Người phụ nữ kia nhìn tôi khóc lóc mà chẳng có nổi một chút thương tình. Thậm chí còn giật tóc tôi mạnh hơn trước.

"Mày nghĩ mình mày chịu là đủ ư? Rồi ai trả lại đôi chân cho con trai tao? Ai trả lại thanh xuân cho nó? Thằng con đáng thương của tao, chân còn chưa được chữa trị thì bản án tù tội đã đợi nó sẵn rồi. Thật uổng công tao yêu quý mày, vì mẹ mày mà xem mày như đứa con gái ruột để rồi bây giờ mày báo đáp ân tình của tao bằng thứ đó hay sao?"

Tôi nước mắt hai hàng nhìn người phụ nữ trước mặt đang mất hết kiểm soát mà đem mọi bực tức trong lòng trút lên tôi. Người đàn bà ấy chính là mẹ của Shin, dì ấy cũng là bạn thân thời đại học của mẹ tôi. Sau khi đưa Shin đến đây cấp cứu, tôi đã gọi báo tin cho dì ấy. Có lẽ lúc vào thăm con, cảnh sát đã thuật lại mọi chuyện nên dì ấy mới tức điên lên đi tìm tôi tính sổ. Shin - con trai của dì tuy không mất mạng khi ngã lầu vì cũng rơi trúng bụi rậm như Taehyung, nhưng nghe nói hai chân cậu ấy bị gãy rất nghiêm trọng. Nếu có thể nối xương lại được thì việc có thể di chuyển lại bình thường được xếp vào tỉ lệ của kỳ tích. Dù đã bị chấn thương nặng như vậy nhưng do đã phạm tội bắt cóc trẻ em nên sau khi hồi phục sức khỏe thì phải liền thi hành án. Mức án dự kiến dành cho Shin là 12 năm tù, quả thực là cả một thanh xuân đối với chàng thanh niên trẻ, chẳng trách sau mẹ của Shin lại căm ghét tôi tới như vậy. Nếu tôi có thể giúp dì ấy trút giận cho thỏa nỗi đau trong lòng thì tôi cũng cam tâm chịu đựng, không oán trách nửa lời. Tôi bấu tay xuống sàn, cắn răng chịu những cái đánh của mẹ Shin, cánh tay bị đánh nhiều đến mức khiến tôi thấy rát vô cùng. Đang cố gồng mình chịu đựng cơn tức giận thì bỗng nhiên tôi không còn cảm thấy được cú đánh nào nữa. Vội vàng ngước lên xem có phải dì ấy đã đổi ý mà tha thứ cho tôi hay không thì tôi tá hỏa khi phát hiện ra mẹ của Shin đang bị một người phụ nữ khác tát cho một cái đau điếng, đến mức mẹ Shin phải đứng sững sờ nhìn người đã đánh mình. Người phụ nữ đã cứu tôi với vẻ ngoài quý phái, đôn hậu nhưng cũng vô cùng sắc xảo, thong dong lên tiếng đe dọa người kia.

"Đừng mang lỗi của con trai mình gán lên người khác. Tốt nhất là chị nên về dạy dỗ lại đứa con bảo bối của mình đi thì tốt hơn. Hãy nhớ rằng tôi sẽ không dễ dàng cho qua nếu chị còn cố tình ức hiếp con dâu của tôi thêm một lần nào nữa. Giờ thì hãy về bên cạnh con trai của mình đi. Hãy đi nhanh đi."

Tôi há hốc mồm lắng nghe từng câu từng chữ của người phụ nữ đã cứu tôi. Con dâu ư? Tôi có mẹ chồng từ lúc nào mà tới chính bản thân tôi cũng không hề hay biết luôn vậy. Nhìn gương mặt phúc hậu của người đàn bà đang từ từ ngồi xuống dịu dàng vuốt lại mái tóc đã rối bời vị bị nắm của tôi, thật sự tôi không hề nhớ là mình đã có gặp qua người phụ nữ này rồi. Để giải đáp nỗi thắc mắc cực đại trong lòng, tôi đành thất lễ lên tiếng hỏi vị tiền bối đang ngồi trước mặt mình.

"Con xin lỗi nhưng...dì là...?"

Người đàn bà kia không những không lấy làm khó chịu trước câu hỏi vô phép vô tắc của người trẻ tuổi hơn, mà thậm chí người đó còn mỉm cười dịu dàng, đưa tay véo lên chóp mũi nhỏ của tôi rồi nhẹ nhàng đáp.

"Mẹ là mẹ của Taehyung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro