Chap 44: Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đơ người trước yêu cầu của Shin. Đó vốn dĩ đâu phải là lựa chọn mà là ép buộc trá hình bởi cả hai việc đó đều là những chuyện mà tôi không muốn làm nhất trong đời mình.

"Shin, chị không thể. Em đừng làm khó chị."

"Không sao cả, noona. Thế thì em đành tặng cho hắn viên đạn thứ hai vậy."

Sau khi nhìn tôi bằng ánh mắt băng lãnh, Shin đưa mắt nhìn sang Taehyung với vẻ mặt của một kẻ tàn khốc. Ngón tay trỏ đặt trên cò súng dần dần siết chặt, nhắm thẳng đến ngực trái của Taehyung.

"Mày thấy chưa? Chị ấy sẽ không bảo vệ mày đâu. Bớt lầm tưởng đi."

"Đừng, Shin. Đừng bắn. Chị làm mà. Chị làm."

Tôi hoảng hốt hét lớn để ngăn hành động cướp cò của Shin lại, rồi ngay lập tức thả Yejun ra để cho thằng bé ngồi ngay ngắn trên nền xi-măng cứng. Không quên cho Yejun ngồi quay mặt ngược hướng với Shin bởi tôi không muốn tâm hồn của đứa con trai bé bổng này bị ám ảnh bởi hình ảnh kinh dị từ chú của nó. Sau khi nhẹ hôn lên trán con, tôi vội vàng đứng dậy nhìn hết một lượt xung quanh để tìm kiếm chiếc khăn voan của cô dâu mà Shin đã nói. Chỉ mất vài giây để tôi tìm thấy vị trí của nó, liền nhanh chóng đi đến bên cạnh chiếc hộp giấy có mép vải trắng ló ra đặt ở một góc trong căn phòng trống trải. Tôi bước gần đến chiếc hộp rồi nhìn vào bên trong, chiếc hộp đó ngoài chứa chiếc khăn voan ra thì còn có một cái hộp nhỏ khác. Tôi chầm chậm cầm cái hộp nhung nhỏ xíu kia lên rồi mở ra, không quá bất ngờ khi thấy bên trong chiếc hộp xinh đẹp kia là một chiếc nhẫn cưới. Tôi quay đầu lại nhìn về phía Shin, nhận ra nó vẫn đang chăm chú theo dõi từng cử động của tôi. Trông thấy vẻ bất lực của chị gái, Shin cất vẻ mặt bất cần sang một bên, thay vào đó là vẻ vui tươi rạng rỡ như đứa em trai thiện tính từ trước đến giờ.

"Chiếc nhẫn đó là nhẫn cưới đấy noona. Em đã mua nó từ rất lâu, cuối cùng hôm nay cũng có thể mang ra sử dụng rồi. Em vui lắm đó noona."

Nước mắt tôi chợt rủ nhau tuôn dài trên má, thật không ngờ Shin đã chuẩn bị tới cả nhẫn. Kế hoạch này nó đã nuôi từ bao lâu rồi chẳng biết. Tất cả đều là tại tôi. Nếu năm xưa tôi không ngu ngốc hứa sẽ gả cho Shin thì có lẽ mọi chuyện đã không tới bước đường này. Chỉ tại lời hứa giả dối đó của tôi mà đứa em tôi hằng yêu thương và trân trọng phải biến thành con người tàn ác như thế này. Tôi rất đáng bị trừng phạt, người nên chịu đau đớn trong bàn tay của Shin nên là tôi, người đứng trước khẩu súng vô tri vô giác kia cũng nên là tôi. Tất cả đều là tại tôi nên mọi người mới phải chịu tổn thương như thế. Tôi vừa khóc vừa cầm lấy chiếc khăn voan trắng kia từ từ cài lên tóc, bàn tay run rẩy cầm theo chiếc nhẫn nhỏ đi về phía Shin, từng bước một tiến gần đến nó. Đến khi bước chân của tôi ngang bằng với chỗ Taehyung đang đứng thì hắn liền giương tay ra nắm lấy cánh tay tôi kéo giật lại.

"Không. Em không thể cưới tên điên cuồng đó. Anh sẽ không cảm thấy biết ơn nếu em cứu anh theo cách này đâu."

Tôi nhìn vào mắt Taehyung, đôi mắt của người kia bây giờ cũng đã ngần ngận nước. Người đàn ông của tôi dù khóc thì trông vẫn rất đẹp trai. Không hiểu sao nhìn thấy giọt nước mắt của người kia tôi lại thấy mình có chút hạnh phúc. Bởi điều đó chứng tỏ tôi có một vị trí nhất định trong lòng người kia. Trên thế gian này chẳng phải điều hạnh phúc nhất chính là người mà mình yêu cũng yêu lại mình hay sao? Dù cho có không đi chung một con đường đi chăng nữa thì chỉ cần biết Taehyung thật sự có tình cảm với tôi thôi cũng đủ giúp tôi thấy mãn nguyện rồi. Tôi đưa bàn tay xanh xao, lạnh toát của mình lên chạm vào gò má của người kia, cố tình để cho những giọt nước mắt nóng hổi trào ra từ khóe mắt người thương chạm vào tay mình.

"Taehyung, em xin lỗi. Em không thể làm gì khác được. Em không muốn mất anh, cũng không muốn mất Yejin. Nếu em có thể cứu rỗi mọi người theo cách này thì em rất sẵn lòng để làm điều đó. Và xin anh hãy hiểu rằng em thấy mãn nguyện khi làm như thế. Em muốn anh biết là em yêu anh, Taehyung. Em rất yêu anh."

Tôi nhướn người tới đặt lên môi người kia một nụ hôn nhẹ rồi cố nuốt nước mắt vào trong, dằn sự đau nhói vào lòng, rời khỏi người Taehyung để tiếp tục tiến về hướng của Shin. Kẻ kia bây giờ vẫn đang ngồi trên cửa sổ, nghiêng đầu theo dõi chúng tôi với gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào.

"Thật là gai mắt khi cô dâu của em lại đi nói lời yêu với người khác. Nhưng không sao, bởi vì bây giờ chị sẽ thuộc về em rồi, em sẽ rộng lượng bỏ qua cho hai người. Noona, hãy thứ lỗi vì em không thể giúp chị đeo nhẫn, chị hãy tự mình xỏ chiếc nhẫn cưới vào tay được không? Rồi em sẽ trả Yejin lại cho chị."

Tôi nhìn Yejin rồi nhìn chiếc nhẫn sáng choang trong tay, chần chừ trước khoảnh khắc đeo nó vào. Thật không ngờ chiếc nhẫn cưới thiêng liêng của đời người lại diễn ra theo cái cách đầy đau khổ và gượng ép như thế này. Tôi ngập ngừng ngước lên nhìn thẳng vào mắt Shin, cố tìm trong đó một tia lay động hay hối hận của nó.

"Shin, em thật sự nghĩ rằng sau bao nhiêu chuyện khủng khiếp như vầy, chúng ta vẫn có thể bình thường mà ở bên nhau sao? Em thật sự thấy ổn khi hàng ngày phải đối mặt với chị sao?"

"Em không cần biết. Em chỉ cần chị thôi, noona. Nhanh đeo nhẫn vào đi nếu không cơ hội được ôm Yejin của chị sẽ không còn nữa đâu. Chị biết em không phải là một người có tính kiên nhẫn mà."

Tôi câm nín trước lời đe dọa của Shin. Nó biết Yejin có sức ảnh hưởng rất lớn đối với tôi và tôi thì cũng hiểu rõ Shin đang không hề nói đùa. Chỉ cần tôi đồng ý đeo chiếc nhẫn oan nghiệt này, đồng ý ở bên cạnh Shin thì tất cả mọi người đều sẽ có cuộc sống tốt đẹp thay vì một kết cục bi thảm nào đó. Tôi thở hắt ra, dùng tay quệt đi giọt nước mắt còn vương trên mi rồi chầm chậm luồn chiếc nhẫn vào ngón tay áp út. Chiếc nhẫn từ từ lồng vào ngón tay gầy guộc của tôi cho đến khi nó vừa trượt tới đốt tay thứ hai thì tiếng còi cảnh sát bất ngờ liên tục hú lên vang vọng cả khu nhà hoang vắng. Tiếp theo đó là âm thanh dồn dập của những bước chân chạy ầm ầm trên cầu thang tiến tới chỗ chúng tôi khiến cho thần trí của Shin rơi vào hoảng loạn, vội nhìn xung quanh để tìm đường thoát thân. Nhân lúc kẻ ác độc mất đi cảnh giác, Taehyung vội lao đến gạt phăng khẩu súng trên tay Shin khiến nó văng mạnh xuống sàn. Kẻ kia bị lực tấn công bất ngờ làm cho loạng choạng nên ngã người ra phía ngoài ô cửa sổ, bàn tay giữ lấy Yejin cũng buông lỏng khiến con bé rơi tự do theo. Taehyung vội vàng nhoài người ra ngoài chụp lấy Yejin lại nhưng cuối cùng cũng bị mất trớn mà chới với theo hai người kia. Chỉ trong tích tắc, mọi thứ diễn ra quá nhanh chỉ đủ để tôi nhận thức được cả ba người bọn họ bao gồm Taehyung, Shin và Yejin đều rơi khỏi chiếc cửa sổ cheo leo kia mà lao thẳng xuống bên dưới. Tôi thất kinh nhìn cảnh tượng hãi hùng trước mặt, vội vã lao đến bên ô cửa đó nhìn theo bóng của những người đó.

"Không! Taehyung! Yejin!"

Bệ cửa thấp khiến tôi chới với khi lao ra với tốc độ quá nhanh. May thay nhờ có bàn tay của ai đó đã kịp giữ tôi lại trước khi tôi nhào đầu xuống khoảng không đen ngòm trước mặt từ lầu ba. Sau khi giữ lại được thăng bằng, tôi mới hoàn hồn quay lại nhìn người đã cứu mình, thần trí vẫn chưa kịp tỉnh táo hẳn.

"Anh...anh Sejin?"

"Em đang làm gì vậy? Xém nữa là té xuống dưới rồi."

"Nhưng Taehyung...Taehyung và con em..."

"Bình tĩnh đi. Chúng ta nhanh xuống dưới đó xem sao. Cảnh sát đã đến rồi."

Nghe anh Sejin nói xong, tôi liền nhanh chóng chạy đi thì chợt nghe thấy tiếng khóc của Yejun. Do quá lo lắng cho Taehyung và Yejin mà tôi quên mất đứa con trai nhỏ của mình. Nó bây giờ chắc là đang phải chịu cùng nỗi đau với người chị song sinh của thằng bé. Tôi vội chạy đến bế Yejun lên rồi quay sang nói với anh Sejin.

"Anh Sejin, anh giữ Yejun giúp em được không?"

"Được. Để anh bế thằng bé. Em hãy hít thở sâu, đừng quá kích động. Chúng ta nhanh đi xuống dưới nào."

Giao Yejun cho anh Sejin xong, tôi liền gấp gáp chạy thẳng một mạch xuống ba tầng lầu đến chỗ mà bọn họ đã rơi xuống. Cảnh sát đã bao vây hết xung quanh, xe cấp cứu cũng vừa đến nơi. Tôi nhìn quanh rồi hai mắt chợt mở to, dùng cả hai tay che miệng lại để kìm nén sự hốt hoảng trong tôi. Ba người họ, Taehyung, Shin và Yejin nằm la liệt trong đám bụi rậm. Tôi bần thần chạy đến bên cạnh Taehyung, quỳ rạp xuống bên thân người bất động của hắn. Dù lúc này Taehyung nằm im chẳng hề cử động được, máu chảy dài từ trên trán xuống xương quai hàm nhưng hai cánh tay của người đàn ông này thì vẫn ôm chặt lấy Yejin. Taehyung đã dùng thân mình bao bọc cho đứa con gái của hắn, không để cho nó chạm đất dù chỉ là một chút. Tôi nhìn thấy cảnh tượng đau thương này mà thấy cả tim đau nhói, tự khóc òa lên bên cạnh hắn. Giữa màn nước mắt trắng xóa, tôi cố lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng gỡ Yejin ra khỏi vòng tay của Taehyung để đưa con bé cho y tá chăm sóc. Sau khi đảm bảo con bé đã an toàn, tôi liền nắm chặt lấy bàn tay của Taehyung với hi vọng bàn tay đó sẽ đáp lại tôi bằng một cái siết dù là nhẹ thôi cũng được. Tôi nâng niu bàn tay của Taehyung trong tay mình rồi gục đầu lên bàn tay của hắn mà khóc nức nở như một đứa trẻ.

"Taehyung, em xin anh. Em xin anh hãy tỉnh lại mà nhìn em đi được không? Anh đừng yên lặng như vậy. Anh đã cứu được con rồi. Anh đã làm rất tốt. Hãy tỉnh lại đi Taehyung."

Mặc cho tôi cố lay người hắn tới mức nào, Taehyung vẫn nằm bất động ở đó. Anh Sejin bế Yejun đi đến bên cạnh tôi, khuyên nhủ tôi đừng quá kích động, hãy để cho bác sĩ đưa Taehyung đến bệnh viện. Tôi dù rất đau đớn nhưng vẫn cố gắng giữ cho lý trí của bản thân tỉnh táo, cùng mọi người đưa Taehyung lên xe cấp cứu để đến bệnh viện nhanh nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro