Chap 43: Sự thật phơi bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi tôi ôm lấy Yejun, cố giúp cho thằng bé đỡ hoảng sợ thì một giọng nói nam tính vang lên cùng với cái tông giọng vô cùng phấn khích, hoàn toàn không phù hợp với hoàn cảnh hỗn độn hiện tại một chút nào.

"Noona, em rất vui khi chị đã đến đấy, mặc dù em mong chị đến đây một mình hơn."

Tôi ngước mắt nhìn theo hướng phát ra giọng nói hồn nhiên đến kỳ dị kia. Trên khung cửa sổ bằng xi-măng vốn không có song cửa, lại còn lởm chởm những mảng rêu xanh, một người đàn ông vận trên mình bộ comple của chú rể, đang ngồi vắt vẻo trên đó. Một chân người kia co lên để trên bệ cửa, chân còn lại thì buông thõng xuống dưới. Tuy nhiên, thứ làm tôi kinh hoàng hơn tất cả khi nhìn vào khung cửa đó chính là cảnh tượng con người đáng sợ kia đang dùng một tay nắm lấy cổ Yejin, giữ con bé đứng thẳng trên bệ cửa cheo leo lạnh giá. Tôi không nhìn lầm chứ? Con người độc ác đó đang bóp lấy cái cổ nhỏ của đứa con gái tôi yêu thương. Con bé nhắm nghiền cả hai mắt, chẳng hề có lấy một phản ứng nào trước hành động tàn nhẫn của người kia. Tôi hoảng hốt thét lớn, cầu mong đứa con bé bổng của mình sẽ nghe thấy mà đáp lại tôi.

"Yejin! Yejin à, mẹ đây. Con có nghe thấy mẹ không? Yejin!"

Con bé vẫn im lặng như tờ, chẳng có lấy dù chỉ là một chút phản ứng. Tim tôi quặn thắt mạnh từng cơn đến mức làm cho việc hô hấp càng lúc càng khó khăn hơn. Yejin yêu quý của tôi sao lại im lặng như thế được. Taehyung ở bên cạnh nhìn thấy con gái mình bị kẻ kia vờn trong tay, lòng vô cùng phẫn nộ vội đứng dậy chạy ngay đến chỗ kẻ thủ ác. Nhưng Taehyung chỉ vừa di chuyển được một chút thì một tiếng nổ lớn phát ra khiến cả tôi và Yejun đều phải giật mình. Tôi trăn trối nhìn Taehyung đứng yên như tượng trước mũi súng của người đàn ông kia. Phát đạn vừa rồi đã ghim thẳng xuống nền xi-măng tạo thành một vệt lõm cháy đen, vẫn còn chút khói thuốc bay lờn vờn trong không khí. Người ngồi trên bệ cửa nhếch mép cười lớn, cây súng trên tay vẫn chĩa thẳng vào đầu Taehyung, không hề có chút lung lay. Hắn thong dong lên tiếng.

"Mày tốt nhất là đứng yên đó, nếu không thì viên đạn thứ hai sẽ ghim thẳng vào cái đầu của mày chứ đếch phải cái nền đất cứng ngắc đó nữa đâu."

Tôi vô cùng thất kinh trước lời đe dọa của kẻ bắt cóc, hoàn toàn không muốn tin cảnh tượng đang diễn ra trước mặt là sự thật dù chỉ một chút .

"Shin, em đừng làm bậy. Em sẽ mang tội giết người đó."

"Noona, bây giờ chị là đang lo cho em, hay lo cho hắn, hay là cho đứa con gái của chị thế?"

Shin vừa nói vừa nhìn vào Yejin, con bé vẫn im lìm như cũ trong bàn tay của nó.

"Yejin! Con bé không có chuyện gì chứ? Con bé vẫn còn sống đúng không?"

"Chị yên tâm. Con nhóc này chỉ là ngất đi thôi. Em làm sao có thể để cho bản sao của Taehyung chết một cách dễ dàng như vậy được."

"Shin, sao em lại làm vậy? Yejin là con của chị, nó cũng là cháu của em. Không phải em rất yêu thương nó sao? Em nghĩ gì mà lại cả gan làm ra những chuyện tày đình như vầy hả Shin?"

Shin hướng ánh mắt trực diện đến chỗ tôi, một ánh mắt tràn ngập sự khinh bỉ và hận thù.

"Phải, nó là con chị nên em mới yêu thương chúng. Chỉ có điều tội lớn nhất của chúng chính là tụi nó cũng là con của Taehyung. Chị có biết khi em nhìn con bé mang gương mặt giống y như thằng bố của nó, em đã muốn giết chết nó ngay tức khắc không? Chị nên biết ơn vì em đã để nó sống tới tận bây giờ đi."

Tôi hoàn toàn sốc trước những lời của Shin, không thể ngờ được đằng sau vỏ bọc của một người chú hoàn hảo, yêu thương trẻ nhỏ lại là một ý nghĩ độc ác tới như vậy. Taehyung lắng nghe lời thú nhận mất hết tính người của Shin, trong lòng vô cùng tức giận, vừa từng bước nhẹ tiến gần đến người kia, vừa buông lời mắng chửi.

"Câm mồm đi tên ác nhân. Mày là một con người thâm độc, đến trẻ con cũng không tha. Mày không sợ quả báo ư?"

"Dừng lại đi thằng kia, đừng cố qua mặt tao. Bởi tao sẽ thả con gái của mày rơi tự do xuống dưới kia để bù đắp cho sự liều lĩnh của mày đấy."

Lời hăm dọa vừa dứt, Shin liền nhúc nhích cánh tay đang giữ Yejin khiến thân hình con bé càng thêm chơi vơi giữa khoảng không trống toác.

"Đừng, Shin! Taehyung, anh đứng yên đi, đừng di chuyển nữa mà. Em xin anh."

Tôi gào khóc năn nỉ hai con người kia dừng lại, xin bọn họ đừng làm hại đến Yejin của tôi. Con bé còn quá nhỏ, không hề đáng bị lôi vào câu chuyện kinh khủng này của những người lớn. Sau bao nhiêu chuyện, rốt cuộc tôi vẫn không hiểu tại sao Shin lại phải đi tới bước đường tội lỗi này? Chẳng lẽ nó hận tôi tới mức phát điên rồi sao.

"Shin, chị xin em suy nghĩ lại. Đừng làm điều gì nông nổi. Chị biết em vốn là một cậu trai tốt bụng, hiền lành. Tại sao em lại trở nên tàn nhẫn tới như vậy hả Shin?"

Người kia khẽ cười khuẩy rồi đáp lời tôi, giọng nói tuy rất lạnh lùng nhưng vẫn pha một chút màu sắc của sự xót xa.

"Chẳng lẽ chị thật sự không biết nguyên nhân sao noona? Bởi vì em yêu chị. Chị biết điều đó mà. Tất cả đều vì em yêu chị. Rõ ràng em là người đến trước, em yêu chị trước, vậy thì hà cớ gì khi Taehyung xuất hiện, chị lại liền chọn hắn ta. Chị quên hết lời hứa với em, chị không thèm nhớ đến mấy năm ròng rã em vẫn luôn đợi chị. Chị có biết chị đang từng bước từng bước một tàn phá trái tim em hay không? Em đã làm mọi cách để tách hai người ra, những tưởng rời khỏi Hàn Quốc chị sẽ sớm quên được tên ca sĩ chết tiệt đó. Vậy mà kết quả thì sao? Chị lại về với hắn, lại tiếp tục xem em như em trai của chị. Chị thật tàn nhẫn, thật độc ác với tình yêu của em."

"Shin, buổi trưa khi chị gặp em trò chuyện cùng Joeun, có phải em đã hợp tác với cô ta để gài bẫy Taehyung đúng không?"

"Đúng vậy. Là em chủ động đề nghị mối làm ăn béo bở đó với Joeun đấy. Có điều con nhỏ ngu ngốc đó lại chẳng được tích sự gì. Chưa chi đã để tên thần tượng đó chạy thoát. Dù không muốn thừa nhận nhưng có vẻ chị đã giải quyết nhu cầu cho hắn ta rồi nhỉ? Con nhỏ Joeun đó thật đáng chết, đáng lẽ ra em nên tặng cho nó một viên đạn vào đầu để thông cái não có cũng như không của nó."

"Em thật sự rất đáng sợ Shin à. Chị không ngờ đứa em trai hồn nhiên, dịu dàng của chị lại có thể nói ra những lời tàn độc như vậy. Chẳng lẽ vụ tin nhắn ba năm trước cũng là một tay em làm ư? Chính em đã dựng ra vở kịch đó sao?"

"Phải đấy, thì sao nào. Tới bây giờ chị mới nhận ra sao? Chị thật là ngu ngốc đấy. Tin nhắn gửi cho cả hai người là chính tay em soạn, camera trong nhà chị cũng là tự tay em gắn, cả phần mềm theo dõi trong điện thoại của chị cũng là do chính em cài đấy. Sao? Bất ngờ không? Chị nghĩ tới hôm vụ scandal đó nổ ra, em mới biết mối quan hệ của chị và Taehyung sao? Không đâu. Em đã biết trước từ rất lâu rồi. Em chỉ chờ đợi thời cơ và lợi dụng nó để khiến chị phải hận Taehyung suốt đời thôi. Kế hoạch của em rất hoàn hảo đúng không noona?"

Tôi căm lặng trước lời thú nhận của Shin. Suốt bao năm qua bản thân không hề hay biết người dắt mũi mình là đứa em trai thân thiết chứ không phải là một ai khác. Trong khi tôi tốn quá nhiều tâm tư để ôm hận những người vô tội thì lại chẳng hề mảy may nghi ngờ kẻ có tội lại chính là người thân cận của mình. Tâm tư tôi hoàn toàn sụp đổ, trái tim như bị ai chém thành trăm mảnh vô cùng đau đớn. Tôi không ngờ chính vì sự vô tâm của mình đã khiến cho Shin lạc lối đến như vậy. Tôi vẫn luôn cho rằng đứa em này sẽ sớm ngày tìm được hạnh phúc đích thực của cuộc đời nó, thật không ngờ chính vì niềm tin vớ vẩn đó của bản thân tôi đã làm cho Shin trở thành kẻ mù quáng, điên loạn vì tình yêu.

"Phải, kế hoạch của mày rất hoàn hảo. Nhưng chẳng phải bây giờ tao và chị của mày đã trở về bên nhau hay sao? Kế hoạch thông minh đó của mày đã thất bại từ lâu rồi nhóc con à."

Taehyung khinh khỉnh lên tiếng, châm biếm kế hoạch điên cuồng của Shin là hoàn toàn vô dụng khiến người kia tức điên lên.

"Câm mồm đi. Thất bại sao? Chưa đâu. Chúng ta chưa tới vòng cuối mà. Hôm nay mày sẽ phải thua cuộc vì chứng kiến cảnh người tình của mày cưới tao ngay tại đây."

Shin hung tợn đáp trả lại Taehyung xong thì liền quay sang tôi nhẹ giọng ngọt ngào khiến tôi bất giác rùng mình.

"Noona, chị thấy được thiệp cưới của chúng ta rồi phải không? Là do chính tay em lựa chọn đấy, rất đẹp đúng không? Bây giờ chúng ta chỉ cần tiến hành lễ cưới nữa thôi là lời hứa năm xưa của chị dành cho em có thể thành hiện thực rồi. Em rất là vui đó noona."

"Shin, em biết chuyện đó là không thể mà. Từ trước đến giờ, chị không hề có tình cảm với em. Chị cũng đã nói với em hàng ngàn lần rằng chị sẽ không bao giờ lấy em. Xin em hãy tỉnh táo lại đi, đừng làm mọi chuyện rối thêm nữa."

Nghe tôi nói xong thì mặt Shin liền đanh lại, vẻ mặt ngọt ngào ban nãy liền biến đâu mất như vốn dĩ nó chưa hề xuất hiện. Shin ngồi thẳng người lại, để cả hai chân buông thõng xuống. Nòng súng trên tay hạ thấp xuống một chút để dễ dàng trúng mục tiêu hơn.

"Em không ép chị, noona. Em yêu chị nên em sẽ không ép buộc chị phải cưới em đâu. Chị có thể lựa chọn. Một là chị mang cái khăn voan cưới đằng sau đó lên đầu rồi tiến lại đây với em, hai là em sẽ bắn thủng trái tim của người mà chị muốn bảo vệ. Chị chọn đi, noona."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro