Chap 42: Tìm thấy Yejun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi để mặc bản thân gục đầu vào vai Taehyung mà khóc, nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng thấm vào lớp áo của hắn. Tôi cứ thế chôn vùi mình vào nỗi đau đớn, thậm chí không còn nhận thức được những gì đang diễn ra xung quanh, cũng không hề hay biết Taehyung đã đưa tôi ra xe từ lúc nào. Tôi vẫn cứ rúc trong lòng hắn mà rấm rứt khóc. Trong lòng vẫn không thể chấp nhận nổi chuyện Shin là kẻ đã gây ra mọi việc. Rốt cuộc thì động cơ của nó là gì? Tại sao lại có thể nhẫn tâm lôi Yejin và Yejun vào oán hận cá nhân của nó như vậy. Hai đứa nhỏ mà có mệnh hệ nào thì tôi sẽ mãi mãi không bao giờ tha thứ cho nó. Tình cảm thân thiết bao năm xem như không còn ý nghĩa gì nữa. Kể từ giây phút Shin đưa bọn nhỏ đi thì niềm tin tưởng của tôi cũng tan nát theo sự vô tình đó của nó. Taehyung vừa bận rộn an ủi tôi, vừa gọi cho anh Sejin báo lại sự việc để cảnh sát chuyển hướng điều tra đến chỗ Shin, hi vọng sớm tìm ra tung tích của nó và bọn trẻ.

Một tiếng đồng hồ nữa trôi qua, bây giờ đã là 11h đêm mà bóng dáng của Yejin và Yejun vẫn biệt tăm biệt dạng. Đã gần một ngày trời rồi tôi không được nhìn thấy bọn nhóc đáng yêu của tôi, hẳn là bọn nhỏ đang rất sợ hãi và nhớ mẹ của nó. Lòng tôi nóng như lửa đốt, lớp sương giá lạnh của bầu trời đêm Seoul cũng không thể làm dịu đi sự nóng ruột của tôi. Taehyung vẫn luôn ngồi bên cạnh canh chừng sợ tôi gục ngã bất chợt. Bản thân hắn hôm nay vốn đã phải hoạt động theo lịch trình từ sáng sớm mà đến tận bây giờ vẫn chưa được nghỉ ngơi, thể trạng cũng tuột dốc không kém gì tôi. Sau khi gọi điện về công ty xin phép vắng mặt trong buổi tập luyện ngày mai vì việc quan trọng cá nhân, Taehyung toàn tâm toàn ý ở lại cùng tôi chờ đợi tin tức về bọn nhỏ. Giữa không gian yên tĩnh trong ô tô, hai người chúng tôi ngồi yên lặng nương tựa vào nhau, không ai nói câu nào bởi lúc này tâm trạng của cả hai đều đầy ắp những nỗi lo âu. Một lời an ủi hay hỏi han vào thời điểm này không khác gì giọt nước làm tràn ly, sẽ cuốn trôi hết mọi cố gắng để kiên cường chống chọi lại nỗi bất an của người làm cha, làm mẹ.

Không khí yên tĩnh nặng nề đến ngạt thở bất ngờ bị tiếng chuông điện thoại phá vỡ, Taehyung luống cuống ấn trả lời khi thấy người gọi đến là anh Sejin.

"Em nghe đây anh."

"Taehyung, cảnh sát tìm được vị trí của tên Shin đó rồi."

"Thật sao? Tên đó ở đâu? Hắn ta đang ở đâu?"

"Em đừng nôn nóng. Cảnh sát đã rất vất vả mới truy tìm được tung tích của hắn đấy. Tên này rất xảo quyệt, hắn dùng rất nhiều ô tô để di chuyển, gây rối loạn cho cảnh sát khi theo dõi hắn qua các camera trên đường. Các trinh thám đã xác định được hướng đi của tên đó, hắn ta đang ở đường Jeongdong-Gil. Trên cung đường đó có một khu nhà máy bị bỏ hoang, có thể hắn ta đã đưa bọn nhỏ đến đó."

"Em đang ở gần chỗ đó, em sẽ đến đấy ngay."

"Taehyung, cảnh sát sẽ đến đó, hai đứa em đừng có hành động nông nổi. Không biết tên đó còn có âm mưu gì khác không. Giờ em đến đó khác nào đi nộp mạng."

"Người hắn muốn nhắm đến là em, chuyến này em phải đích thân đi thì cái tên đó mới hài lòng."

"Taehyung à, em hãy từ từ nghe anh nói, cảnh sát sẽ lo được vụ này. Em đừng..."

"Em xin lỗi anh. Em phải đi tìm con em. Cảm ơn anh rất nhiều."

Dứt lời Taehyung liền ngắt máy rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt của người kia hấp háy thể hiện điều mà chủ nhân của nó đang muốn nói. Dĩ nhiên, tôi chẳng hề gặp khó khăn trong việc đọc suy nghĩ của đối phương, lập tức lên tiếng để ngăn chặn ý định đó của Taehyung lại.

"Em đi với anh."

"Nhưng nguy hiểm..."

"Em cũng là mẹ của chúng mà. Anh đừng ích kỷ cố làm mọi chuyện một mình được không?"

Tôi ngắt lời Taehyung, thể hiện rõ sự bực tức với hắn. Rõ ràng hắn đang muốn một mình hi sinh đây mà. Và tôi thì không đời nào để cho hắn toại nguyện. Bởi dù là Taehyung hay bọn trẻ, một người tôi cũng không muốn mất. Tôi chính là thấy mình thật tham lam đấy nhưng trong cuộc sống này, sứ mệnh cao cả nhất của con người chẳng phải là bảo vệ cho những người mà mình yêu thương hay sao? Taehyung có quyền hi sinh thì tôi cũng như vậy, không cớ gì tôi lại có thể yên tâm ngồi nhìn Taehyung đi vào nơi nguy hiểm còn mình thì nhởn nhơ sống bình an được. Taehyung yên lặng chăm chú nhìn tôi thêm chút nữa rồi dang hai cánh tay ôm trọn lấy tôi vào lòng, gục đầu lên vai tôi thì thầm những câu nghe mà nhói cả tâm can.

"Em biết không? Em rất quan trọng đối với anh."

"Taehyung, anh cũng rất quan trọng với em. Yejin và Yejun đều rất quan trọng đối với chúng ta. Nếu anh xem em là gia đình của mình thì xin anh đừng đẩy em ra có được không? Em sẽ rất tổn thương nếu anh làm như thế."

"Anh xin lỗi. Anh thật sự xin lỗi. Anh chỉ biết nghĩ cho bản thân mà không biết rằng em cũng lo lắng cho anh và con. Anh ước gì mình có thể làm tốt hơn, để em và con không phải rơi vào tình huống như thế này."

"Nó không phải là lỗi của anh, Taehyung. Không một ai trong chúng ta mong muốn có chuyện gì xảy đến với Yejin và Yejun cả. Xin anh đừng tự xem nó là trách nhiệm của mình rồi dằn vặt bản thân. Em rất đau lòng khi thấy anh như thế. Chỉ cần anh nhớ còn có em ở bên cạnh đi cùng với anh đây."

"Anh hiểu rồi. Anh sẽ luôn làm mọi thứ cùng em. Còn bây giờ chúng ta đi tìm bọn trẻ nhé. Anh hứa sẽ đưa mẹ con em trở về an toàn. Anh hứa."

"Em tin anh, Taehyung."

Sau cái ôm bịn rịn, chúng tôi mới rời ra, khởi động xe để đến đường Jeongdong-Gil. Trước khi chiếc xe lăn bánh, tôi kịp nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài trên má Taehyung. Suốt thời gian quen biết hắn, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy chàng trai này khóc. Hẳn là Taehyung đang rất đau khổ, vừa lo lắng cho Yejin, Yejun, vừa phải cố gắng cứng rắn làm chỗ dựa cho tôi. Rốt cuộc đóa hoa xinh đẹp vươn mình ra che giông chắn bão này cuối cùng cũng rơi lệ rồi, hình ảnh này sao mà khiến người khác thấy thật xót xa. Tôi nhẹ đưa tay sang lau đi giọt nước mắt trên má Taehyung, mỉm cười dịu dàng nhìn người đàn ông mà tôi yêu thương đang mải cố gắng che giấu sự yếu đuối. Khoảnh khắc chạm tay lên giọt nước mắt nóng hổi mặn chát của Taehyung, tôi nhận ra mình đã yêu người này rất nhiều. Chẳng biết nhiều bao nhiêu, sâu đậm đến mức nào, nhưng trong thâm tâm tôi biết rằng người đàn ông này tôi không bao giờ muốn đánh mất.

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh rồi dần tăng tốc, vùn vụt lao vào màn đêm đen kịt. Bóng tối bao trùm như muốn nuốt chửng cả chiếc xe nhỏ, quang cảnh ghê rợn bên ngoài thật không khỏi khiến người ta thấy chơi vơi và sợ hãi. Chỉ trong chốc lát, Taehyung đã nhanh chóng tìm được căn nhà máy bỏ hoang, liền cho xe chạy vào khoảng sân trống trong đó. Hai chúng tôi không ai bảo ai đều tự mình hít một hơi thật sâu rồi nắm lấy tay nhau, cùng nhau dè chừng tiến sâu vào bên trong khu nhà máy đó. Căn nhà hoang tối om như mực, nhờ có ánh trăng sáng rực mới đỡ tăm tối hơn phần nào. Hai chúng tôi thận trọng di chuyển, dùng ánh đèn flash từ điện thoại để tìm kiếm hết các ngõ ngách xung quanh những vẫn không phát hiện được gì bất thường. Đang tuyệt vọng định đi bộ theo cầu thang lên tầng trên của khu nhà đó thì tôi nghe thấy tiếng khóc của Yejun phát ra văng vẳng.

"Taehyung, là tiếng của Yejun, tiếng khóc của Yejun đó."

"Dường như thằng bé đang ở tầng trên, chúng ta nhanh đi thôi."

Chúng tôi vội vã chạy nhanh lên cầu thang, đi theo hướng mà tiếng khóc phát ra. Phải leo tận ba tầng cầu thang, tôi và Taehyung mới đến gần được nơi mà Yejun đang khóc. Tầng ba này trông cũng không khác gì những tầng lầu dưới, đều lạnh lẽo và hoang lạnh như nhau. Tôi rọi đèn nhìn kĩ xung quanh thì phát hiện ra thằng bé đang ngồi bẹp trên nền xi-măng lạnh lẽo, hai bàn tay nhỏ của nó nắm chặt lấy vạt áo mà khóc lóc một cách kinh hãi.

"Yejun!"

Thằng bé nghe thấy tiếng gọi của tôi thì liền dừng khóc, đưa đôi mắt to tròn lấm lem nước mắt nhìn về phía tôi. Cái môi nhỏ của nó ê a vài tiếng rồi tiếp tục mếu máo khóc nức nở.

"Mẹ, mẹ ơi."

Tôi không kìm được nước mắt khi trông thấy đứa con trai yêu quý của mình đang sợ hãi vô cùng, vội vàng chạy đến bên cạnh con. Tôi quỳ bẹp xuống nền đất lạnh đó mà dang tay ôm lấy cả thân hình bé bổng của Yejun vào lòng. Cả người thằng bé lạnh toát và run lẩy bẩy trong vòng tay tôi, lớp quần áo của nó vô cùng ẩm ướt do phải hứng chịu màn sương dày của đêm khuya vẫn đang không ngừng xối xả trút xuống. Tôi ôm chặt Yejun hơn, ghì lấy thằng bé vào người mình với hi vọng có thể truyền cho con chút hơi ấm của bản thân. Cả người của thằng bé vẫn run lên cầm cập, không hiểu nó run như vậy là do thấy lạnh hay thấy sợ hãi nữa. Dù là lý do nào đi nữa thì tôi cũng vô cùng đau lòng, đứa con bụ bẫm đáng yêu của tôi sao lại thành ra bộ dạng khổ sở này. Taehyung đã ngồi bên cạnh mẹ con tôi từ lúc nào, âm thầm ôm lấy hai mẹ con tôi mà an ủi. Giữa mớ hỗn loạn, chỉ có mỗi hắn là còn tỉnh táo nhất. Taehyung nhẹ vuốt mái tóc của Yejun khi nó dần dần nín khóc, dịu dàng hỏi thằng bé.

"Yejun à, Yejin đâu? Con có thấy chị con đâu không?"

Thằng bé vừa sụt sịt nín khóc, nghe Taehyung nhắc đến chị của nó thì liền bật khóc trở lại khiến tôi phải luống cuống lau nước mắt cho thằng bé. Trong lòng không khỏi thấy hồi hợp và lo lắng vô cùng bởi không biết con gái Yejin của mình đang ở đâu và lý do vì sao thằng bé lại khóc lớn đến như vậy khi nghe bố nhắc đến tên của chị nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro