Chap 41: Tìm con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn em."

Tôi nhìn dáng vẻ ngoan hiền của hắn mà không thể nào chấp nhận nổi. Ban nãy rõ ràng tên này như con hổ hoang mãnh liệt, vậy mà giờ lại hóa thành một con mèo nhà không hơn không kém. Thật khiến người khác phải nghi ngờ hắn ta có bị đa nhân cách hay không. Tôi gật đầu trước lời khách sáo của hắn, thắc mắc trong lòng lại chợt nổi lên khi nghĩ về lý do khiến hắn thành ra nông nổi này nên liền hỏi người kia.

"Mà sao Joeun bỏ thuốc anh được vậy?"

Taehyung dùng tay xoa xoa hai đầu chân mày, giọng trầm trầm kể lại mọi chuyện.

"Anh nhận được tin nhắn của em, bảo rằng hai đứa nhỏ muốn gặp anh, đang đợi ở khách sạn Somalia. Ban đầu anh khá nghi ngờ vì em trước giờ có khi nào chủ động cho con gặp anh đâu, nhưng sau đó lại có thêm đoạn tin nhắn thoại ghi lại âm thanh cười đùa của Yejin và Yejun nên anh mới nghĩ là thật. Kết thúc lịch quay liền chạy đến khách sạn tìm em. Anh lên căn phòng có số mà em đã nhắn nhưng chẳng thấy ai, chỉ thấy có ít đồ trẻ con nên anh tưởng em đã đưa bọn trẻ đi đâu đó rồi sẽ quay về ngay. Trong lúc chờ đợi anh thấy có bữa tối để sẵn trên bàn nên đã ăn một ít vì đói. Chẳng ngờ ăn xong được một lúc thì cả người bắt đầu nóng như lửa đốt, em và con thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy mỗi Joeun tự mở cửa đi vào phòng. Anh biết mình bị mắc bẫy rồi nên cố gắng xua đuổi cô ta, cố chạy xuống hầm xe để trốn. Cũng may nhờ có cuộc gọi của em mà anh được cứu vớt. Nếu không anh nghĩ mình sẽ không chịu đựng nổi mất."

Tôi nín thở lắng nghe câu chuyện của Taehyung, thật không ngờ cô nàng Joeun đó lại mưu mô xảo kế tới như vậy. Xém nữa là K-biz có scandal lớn rồi, nếu phi vụ dụ dỗ thể xác này thành công, cô ta hoặc là đường hoàng trở thành người yêu của Taehyung, hoặc là dùng cái này để dìm Taehyung xuống tận đáy bùn. Thật là đáng sợ. Mải ngồi cảm thán âm mưu xấu xa của người khác thì đột nhiên, tôi nhớ ra lý do mà mình gọi cho Taehyung lúc chiều, đó là tìm Yejin và Yejun.

"Taehyung, Yejin và Yejun biến mất rồi."

"Cái gì?" Taehyung sửng sốt nhìn tôi, gương mặt tràn đầy hi vọng rằng tôi chỉ nói đùa.

"Lúc chiều tôi đến đón bọn nhỏ nhưng không thấy chúng đâu. Cô giáo của bọn trẻ bảo là có người đón rồi nên tôi mới tưởng người đó là anh. Bây giờ anh lại bảo có người gửi đoạn ghi âm tiếng cười đùa của hai đứa nhóc cho mình, điều đó đồng nghĩa với việc có người nào đó ngoài chúng ta đang giữ bọn nhỏ."

"Điên thật. Người này cũng dùng cách giả mạo tin nhắn của em để dụ anh đến, có thể tên đó cũng chính là người đã phá chúng ta ba năm trước."

"Làm sao đây Taehyung? Chắc chắn người đó có liên quan tới Joeun, mau tìm cô ta đi."

"Được."

Tôi và Taehyung vội vàng quay trở lại căn phòng ban nãy của khách sạn nhưng trong phòng lại đang có nhân viên dọn dẹp, hỏi lễ tân mới biết thì ra chủ nhân của nó đã trả phòng từ sớm rồi. Chúng tôi cũng không có số điện thoại riêng của Joeun để mà gọi, Taehyung cũng không thể đường đột liên hệ với quản lý phía bên kia để tìm người. Bởi chỉ cần một hành động nhỏ liên quan giữa hai người bọn họ thôi thì Taehyung sẽ lại phải vướng vào tin đồn tình ái với cô ta. Chúng tôi quay trở lại xe, Taehyung ngồi ở ghế lái, còn tôi thì chuyển sang ghế phụ bên cạnh. Chiếc xe cứ chần chừ chẳng biết phải đi đâu tìm Yejin và Yejun vì chẳng có nổi một manh mối nhỏ nào. Trong khi tôi đang bấn loạn cào cào móng tay vào ghế thì Taehyung đưa tay sang nắm lấy bàn tay tôi để trấn an.

"Em đừng lo quá, anh sẽ gọi cho anh Sejin nhờ anh ấy giúp đỡ."

"Anh Sejin á?" Tôi ngạc nhiên nhìn ngược lại hắn, không ngờ đến cái tên mà Taehyung định nhờ vả lại là cái tên quen thuộc đó.

"Bọn anh vẫn luôn giữ liên lạc với nhau. Là anh ấy báo cho anh biết em đã trở về sau khi tình cờ gặp em đấy. Anh ấy sẽ giúp được chúng ta, em yên tâm đi."

Sau khi nhận được ánh mắt đồng tình từ tôi, Taehyung liền gọi cho anh Sejin và kể lại hết mọi chuyện cho anh ấy biết rồi xin sự giúp đỡ từ anh. Nghe xong câu chuyện, anh Sejin ngay lập tức cho đóng cửa quán ăn của mình rồi lái xe đến chỗ chúng tôi ngay. Sự xuất hiện của anh ấy khiến tôi thấy hơi khó xử vì lần trước tôi đã có thái độ không tốt với anh, vậy mà bây giờ còn phải làm phiền người ta lo đến chuyện của mình. Dường như nhìn thấy được sự ái ngại trên gương mặt của tôi nên anh Sejin mỉm cười dịu dàng, đặt tay lên vai tôi vỗ vỗ.

"Em đừng lo lắng, anh vẫn luôn xem hai đứa như những đứa em thân thiết của mình. Dù sao thì cũng không thể chối bỏ việc bọn nhỏ từ khi còn trong bụng mẹ, chẳng phải chúng đã một hai đòi gặp anh cho bằng được mới chịu ngừng hành hạ mẹ nó hay sao. Anh nghĩ mình cũng có một ý nghĩa nhất định nào đó đối với chúng, và vì anh cũng rất thương bọn nhóc nên anh sẽ cố gắng hết sức giúp hai em mang lũ trẻ về an toàn. Em đừng nghĩ ngợi nhiều nhé."

Tôi bật khóc nức nở trước những lời của anh Sejin, quả nhiên anh ấy vẫn luôn chân thành và đáng tin tưởng như cái ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Tất cả đều tại tôi không có mắt nhìn người, đã luôn hờn trách anh ấy suốt thời gian qua. Ở một nơi đất lạ quê người như thế này, hóa ra cuối cùng những người đồng hành bên cạnh tôi khi gặp khó khăn vẫn là họ, vẫn là những người mà tôi cứ ngỡ là kẻ thù lớn nhất trong cuộc đời mình. Taehyung thấy tôi khóc lóc thì nhẹ nhàng xoa xoa lưng tôi an ủi. Ba người chúng tôi lại cùng nhau ngồi trong ô tô, bàn bạc cách tìm kiếm Yejin và Yejun.

"Taehyung à, anh nghĩ chúng ta nên báo cảnh sát. Anh sẽ ra mặt thay em, không cần lo bị đám săn tin nắm thóp đâu."

"Vâng, em cũng định báo với cơ quan chức năng. Nhưng có điều không biết mục đích của kẻ đó là gì. Đầu tiên hắn ta hợp tác với Joeun hãm hại em, rồi sau đó còn bắt cóc hai đứa nhỏ, nhưng lại chẳng hề đưa ra yêu cầu đưa tiền chuộc. Rõ ràng là người này đang nhắm đến em. Chuyện này không đơn giản đâu, em sợ cảnh sát không lo được, không cẩn thận lại bứt dây động rừng, ảnh hưởng đến bọn trẻ."

Tôi thút thít ngồi bên cạnh lắng nghe hai người bọn họ bàn chuyện. Trong đầu cứ văng vẳng hình ảnh bắt gặp Shin và Joeun nói chuyện với nhau lúc trưa. Có khi nào chỉ là trùng hợp thôi? Shin dù không ưa Taehyung thì cũng không lý nào lại làm ra những chuyện tồi tệ như vầy. Với lại Shin cũng không có lý do gì để bắt cóc Yejin và Yejun cả. Ít nhiều gì hai đứa nhỏ cũng là cháu của nó mà, Shin sẽ không thể nào làm gì tổn hại đến những đứa trẻ mà nó yêu thương được. Tuy nhiên, tôi đã cố liên lạc với Shin từ chiều đến giờ mà vẫn không thể nào gọi được. Chuyện này thật không thể không khiến người khác thấy nghi ngờ. Tôi phân vân không biết có nên nói chuyện gặp Shin và Joeun ra hay không. Bởi nếu như sự thật không phải là Shin làm thì e là nó sẽ hận tôi suốt đời nếu biết tôi đã có ý nghi ngờ nó. Nhưng còn hai đứa nhỏ của tôi thì sao đây? Bây giờ trừ manh mối từ Shin ra thì chẳng còn bất kỳ thứ gì để tôi suy nghĩ được nữa cả. Tôi đành thầm xin lỗi Shin rồi đem câu chuyện đó kể với Taehyung và anh Sejin.

Sau một hồi bàn bạc, cuối cùng chúng tôi quyết định chia làm hai ngả. Anh Sejin sẽ đến cục cảnh sát để báo trẻ em bị mất tích, còn tôi và Taehyung thì đến công ty của Shin để tìm nó. Hi vọng rằng người đứng sau chuyện này không phải là Shin. Chiếc xe chạy băng băng mang theo hai tâm tình trống rỗng vượt qua một quãng đường dài, nhanh chóng đến công ty an ninh mạng mà Shin đang làm việc. Khi tôi vào hỏi quầy tiếp tân hỏi thì mới biết là Shin không có mặt ở đó. Cô nhân viên trẻ hỏi tên tôi rồi lấy ra một phong thư bảo là của giám đốc để lại cho tôi. Nhận lấy phong bì, dù khá ngạc nhiên trước hành động của Shin nhưng tôi vẫn vội vã mở túi giấy đó ra để xem rốt cuộc bên trong chứa những gì. Ngay khi mở túi ra, tôi gần như xay xẩm mặt mày khi nhìn thấy những thứ bên trong phong bì đó. Trong đó có một tấm thiệp cưới của Shin, vấn đề là tên của cô dâu trên đó lại chính là tên của tôi, kèm trong tấm thiệp là một mảnh giấy nhỏ với lời nhắn:

"Noona, nhanh đến đây với em. Chúng ta cùng nhau làm lễ cưới nhé, Yejin và Yejun đang rất háo hức đó. Em yêu chị, noona."

Ngoài mảnh giấy trắng loang lổ những vết đỏ thẫm ra, trong bì giấy đó còn có thêm hai chiếc khuyên cài áo của Yejin và Yejun. Đó là những chiếc cài áo tôi tự thiết kế và đã tự tay đeo cho chúng vào sáng nay. Tay tôi run bần bật, đôi chân bủn rủn không muốn làm nhiệm vụ chống đỡ cơ thể cho chủ nhân của nó nữa. Trước khi tôi kịp khuỵu xuống nền gạch bóng loáng thì Taehyung đã quàng tay sang đỡ lấy thân người tôi, giọng khẩn khoản.

"Bình tĩnh đi em. Chúng ta sẽ tìm được con nhanh thôi, em đừng để bản thân suy sụp như vậy. Cả anh và bọn trẻ đều sẽ rất lo lắng cho em."

"Taehyung, anh thấy gì không? Những vết đỏ trên lá thư này có phải là máu không? Lỡ như là máu của tụi nhỏ thì sao? Shin điên rồi, nó điên thật rồi. Sao nó lại làm vậy với những đứa con của em chứ. Taehyung, nói em biết đi, giờ em phải làm sao đây? Em phải đi đâu tìm con đây?

Tôi không kìm được sự đau lòng mà gục đầu vào ngực Taehyung khóc nức nở. Cảm giác toàn bộ tế bào trong người đều đang rỉ máu đau đớn vô cùng. Tại sao đứa em trai yêu quý của tôi lại dám làm ra chuyện động trời này. Nếu Yejin và Yejun có chuyện gì thì tôi sẽ không thể sống nổi, bọn nhỏ là sinh mệnh, là cuộc sống của tôi. Chỉ chứng kiến lũ trẻ bị thương ở đâu đó thôi là tôi đã thấy rất xót xa rồi. Vậy mà bây giờ tới tung tích của bọn chúng ở đâu tôi cũng không hề hay biết. Bọn nhỏ bây giờ có lẽ đang rất nhớ tôi, trái tim mẫu tử của tôi có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi và cô đơn của chúng. Tôi rốt cuộc phải làm sao mới có thể đưa con mình về lại đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro