Chap 40: Nhiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng vào, xin em. Để anh một mình đi."

Taehyung co rúm người lại cố tránh né tôi khiến tôi nổi cơn tự ái. Ai thèm lo cho hắn ta chứ, rõ ràng gọi tôi đến giúp rồi giờ xua đuổi tôi đi là sao. Hắn nghĩ mình là ai vậy? Còn sức kiêu ngạo như vầy thì chắc là không có mắc bệnh tật gì nghiêm trọng đâu, bây giờ tôi còn phải đi tìm hai đứa con của tôi nữa, hơi sức đâu mà ở đây chăm sóc cho cái con người chết bầm này. Cơ mà không biết Taehyung đã gặp phải chuyện gì mà trông hắn lại tàn tạ như vậy, với tình trạng đứng còn không nổi này của hắn thì có lẽ Taehyung không phải là người có khả năng đến đón bọn nhóc. Nếu vậy thì chỉ còn Shin thôi, chắc nó nhớ bọn nhỏ nên mới đến đón mà không báo trước như hôm nọ. Hồi trưa giận dữ với tôi như vậy, giờ còn tự ý đến đón Yejin và Yejun, thằng nhóc Shin này thật sự càng ngày càng đi quá giới hạn cho phép của tôi rồi.

Sau khoảng chục cuộc gọi đều phải vểnh tai lên nghe giọng nói của chị tổng đài thì tôi quyết định sẽ lái xe đến công ty của Shin để tìm gặp nó bởi đứa em trai trời đánh này đã khóa máy mất rồi. Vừa định đi thì tôi mới nhớ ra là Taehyung vẫn còn ngồi chình ình trong xe. Hắn vẫn nắm chặt hai lòng bàn tay, mồ hồi thì nhễ nhại chảy dài từ tóc xuống tận ngực. Chiếc áo hoodie đen với lớp vải vốn dày cộp giờ đã bị mồ hôi thấm ướt một mảng lớn. Mặt và cổ hắn thì đỏ ửng hết cả lên, trông y như con tôm luộc. Taehyung quằn quại tự ôm lấy thân mình, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, mặt mày thì nhăn nhó khó chịu. Tôi hơi hoảng khi chứng kiến Taehyung đang oằn mình khổ sở, lo lắng hỏi han hắn.

"Taehyung, anh ổn không? Tôi đưa anh đến bệnh viện nhé."

"Đau...đau quá..."

Taehyung cuối cùng cũng không chịu được, buông ra những tiếng than vãn. Trông hắn thật sự vô cùng đau đớn, tôi nhẹ nhàng đặt tay lên trán hắn kiểm tra xem có phải bị sốt thật hay không. Vừa chạm tay vào vầng trán ướt đẫm mồ hôi của người kia, Taehyung đột nhiên giật nảy mình, bàn tay hắn chộp lấy tay tôi xiết chặt đến mức khiến tôi phải xuýt xoa.

"A Taehyung, đau quá. Anh mạnh tay quá rồi đó."

Hắn lúc này cả người nóng rực như lửa, một tay vẫn xiết chặt tay tôi, tay còn lại nắm lấy eo tôi kéo mạnh vào trong ô tô, thuận tay kéo luôn cánh cửa xe khiến nó đóng sầm lại. Đoạn Taehyung dùng cả thân hình cao lớn của mình ép lên người tôi khiến tôi tá hỏa chống cự.

"Taehyung, anh lại tới cơn gì vậy? Tránh ra."

Đối phương mặc kệ sự kháng cự của tôi, hắn nằm dài trên người tôi, tựa cái đầu nặng trĩu vào hõm cổ của tôi mà tha thiết.

"Xin em, giúp anh được không. Anh khó chịu quá."

Tôi ngây người khi nghe hắn cầu xin, thoáng chốc nhận ra điều bất thường ở Taehyung. Dường như hắn đang không kiểm soát được cơ thể của mình. Tôi cố hít lấy hít để mùi hương trên người Taehyung nhưng lại chẳng nghe thấy tý mùi rượu nào. Vừa cố dùng hết sức giữ hai bàn tay đang không yên phận của hắn trên người tôi lại, tôi vừa nói với người kia để xác nhận suy nghĩ của mình.

"Taehyung, anh bị bỏ thuốc à?"

"Tôi nghĩ vậy."

"Là ai hại anh thế?"

"Joeun."

"Cái gì?"

Tôi trợn tròn mắt khi nghe tên người đã bỏ thuốc Taehyung. Thật không thể tin được cô gái có vẻ ngoài dịu dàng, ngoan ngoãn đó lại thâm cơ tới như vậy. Dám dùng chiêu dơ bẩn này để hãm hại người khác. Hai bàn tay của Taehyung bị tôi kìm lại nãy giờ cuối cùng cũng thoát ra được, chúng bắt đầu vì tác dụng của thuốc mà di chuyển loạn xạ để thỏa mãn cơn khó chịu. Taehyung ngẩng đầu lên nhìn tôi, hơi thở đứt quãng phát ra từ người đối diện chứng tỏ cho những đau đớn thể xác mà hắn đang phải chịu đựng.

"Chuyện đó nói sau có được không? Giờ chỉ có em mới có thể giúp được anh, xin em đó."

Tôi e dè nhìn hắn, chúng tôi đã cách xa nhau quá lâu rồi, bây giờ chẳng ngờ lại phải rơi vào tình huống khó xử như thế này. Tuy hắn đã thổ lộ rõ lòng mình nhưng tôi thì vẫn chưa chắc chắn được chính xác cảm giác của mình dành cho Taehyung là gì. Nếu bây giờ tôi đồng ý giúp hắn, rồi sau đó lại nhận ra bản thân đã không còn tình cảm với hắn như trước thì chẳng phải rất đau khổ hay sao.

"Xin em, anh xin em."

"..."

"Xin em hãy giúp anh."

"..."

"Đau quá."

Tôi thở hắt ra trước vẻ mặt bế tắc tột cùng của đối phương. Hẳn là hắn đã cố gắng kìm chế ham muốn của mình rất nhiều để có thể kiên nhẫn cầu xin tôi. Một dòng máu nhỏ rỉ ra từ mũi của Taehyung khiến tôi không khỏi xót xa, dù hắn đang rất đau đớn vì phải chịu đựng cơn hành hạ của thuốc tới mức chảy cả máu cam nhưng vẫn cố gắng tôn trọng quyết định của tôi, hoàn toàn không điên cuồng ép buộc người khác. Tôi nuốt nước bọt, đưa tay lên chạm vào gương mặt ướt mướt mồ hôi của Taehyung. Dùng ngón tay cái của mình lau đi vệt máu trên mũi hắn rồi nhẹ nhàng tiến tới đặt lên môi hắn một nụ hôn. Nhận được tín hiệu cho phép, Taehyung liền gấp gáp cởi bỏ chiếc áo hoodie trên người mình ra, hai tay luồn ra sau ôm ghì lấy tôi vào lồng ngực của hắn. Cả người Taehyung run lên bần bật vì cuối cùng sự ức chế cũng đã được giải tỏa. Đôi môi người kia thuần thục quấn lấy môi tôi, phô diễn những kĩ năng điêu luyện của nó. Chiếc lưỡi của người kia tham lam luồn vào từng ngõ ngách, quấn chặt lấy lưỡi tôi rồi tỉ mẩn cắn nhẹ lên cánh môi đã sưng hồng. Hắn kéo tôi vào nụ hôn sâu ướt át của mình đến tận khi tôi phải vỗ chan chát vào vai người kia vì không thở được thì hắn mới chịu thả ra. Đôi môi còn vương vài sợi chỉ bạc trong veo của kia từ từ di chuyển xuống cổ tôi rồi liếm mạnh một đường lên xương quai xanh khiến tôi không kìm được mà bật ra tiếng rên rỉ nho nhỏ.

Hai bàn tay của Taehyung ngừng việc di chuyển loạn xạ lại, tập trung sự chú ý vào chiếc áo sơ mi lụa mỏng manh của tôi. Ngay khi cảm nhận được bàn tay của hắn đang nắm lấy mép cổ áo của tôi, những ký ức kinh hoàng của đêm đầu tiên giữa tôi và hắn lại hiện về. Trước khi Taehyung kịp thực hiện cái hành động mà theo như tôi nghĩ nó là thói quen của hắn thì tôi liền ngăn cản bàn tay của đối phương lại, miệng lớn tiếng cằn nhằn.

"Đừng, Taehyung. Đừng giật, hư áo của tôi. Để tôi tự cởi."

Taehyung đang trong cơn mê đắm bị tiếng nạt của tôi làm cho đứng hình. Hắn ngồi yên nhìn tôi cởi từng chiếc cúc một, đến khi chiếc áo đã cởi ra hoàn toàn thì hắn mới nhào tới úp mặt vào cổ tôi thì thầm.

"Em thật sự làm anh phát điên lên được."

Sau câu nói đó thì Taehyung thể hiện rõ sự phát điên của hắn ra cho tôi thấy. Tay hắn nâng niu bờ ngực của tôi, đùa giỡn với hai điểm nhạy cảm chán chê rồi mới chuyển sang gặm mút một cách nhiệt tình khiến tôi oằn mình theo từng cái mút của hắn. Hài lòng nhìn những dấu đỏ để lại trên da tôi, hắn di chuyển những ngón tay xuống vùng hạ bộ, nhanh chóng cởi chiếc quần trong của tôi ra, chỉ chừa lại mỗi chiếc váy zip bên ngoài giờ đã bị vén lên tới tận hông. Taehyung đưa môi mình áp lên môi tôi, đôi môi bận rộn liếm láp trong khi bên dưới thì nhẹ nhàng cho một rồi đến hai ngón tay vào bên trong tôi. Trước sự xâm chiếm của người kia, tôi run nhẹ người bấu lấy cánh tay của Taehyung trong khi miệng thì phát ra tiếng rên rỉ. Mấy ngón tay chết tiệt kia của hắn không ngừng chuyển động khiến tôi sớm đạt tới khoái cảm. Thỏa mãn ngắm nhìn thành quả, Taehyung hôn nhẹ lên môi tôi trước khi giải phóng cự vật của mình ra khỏi lớp quần jeans bó chặt. Hắn điều chỉnh tư thế cho tôi thấy thoải mái hơn một chút rồi mới chầm chậm xâm nhập vào bên trong của tôi. Kích thước của người kia khiến tôi bật ra tiếng rên lớn, cảm giác bị lấp đầy bởi hắn khiến tôi thấy hưng phấn vô cùng. Taehyung nhẹ nhàng động đậy vật kia bên trong tôi rồi dần dần gia tăng tốc độ. Thân nhiệt của cả tôi và hắn đều tăng cao kinh khủng, dù trong xe có điều hòa nhưng vẫn chẳng có tác dụng gì nhiều. Taehyung vừa cưỡi trên người tôi, vừa thì thầm những câu dirty talk.

"Mẹ nó, nóng quá, em chặt quá."

Tuy đây không phải lần đầu tôi làm tình với Taehyung nhưng làm chuyện này trong ô tô và lắng nghe những câu khen ngợi có phần dâm tục của hắn thì là lần đầu tiên. Chẳng hiểu là do tác dụng của thuốc hay là tại bây giờ hắn mới bộc lộ bản chất giường chiếu của mình nữa. Nhưng kỳ lạ hơn là tôi lại không cảm thấy khó chịu trước cái thói ấy của Taehyung. Tôi thật sự là mê trai đến hết thuốc chữa rồi.

Tôi mệt lả người nhìn Taehyung đang chiếm thế thượng phong mà cầu xin hắn. Con người kia vẫn không ngừng giải tỏa sự bức bối trong người lên thân xác tôi. Hắn miệt mài chuyển động, bắt tôi đổi đủ mọi tư thế để thỏa mãn cơn dục vọng của mình. Mặc dù tôi cũng rất có hứng thú với những trò người lớn của hắn nhưng thật sự giờ phút này tôi không còn đủ sức để chịu nổi nữa rồi. Mỗi lần trông thấy tôi muốn bỏ cuộc là hắn lại năn nỉ ỉ oi.

"Một chút thôi, chút xíu nữa thôi."

Kết quả là tôi phải chịu đựng thêm tầm chục cái chút nữa của hắn. Nghĩ lại ngày xưa, tôi thật ngây thơ khi điên cuồng ghép đôi Taehyung với Seokjin oppa, tôi mà sớm biết hắn nam tính như thế này thì đâu có ngày đêm xem đi xem lại moment của bọn họ làm gì. Chẳng biết phải mất hết bao lâu, Taehyung cuối cùng cũng đạt được cực khoái, hắn lần này cũng chẳng dùng bao cao su nên tôi thấy khá lo lắng, vừa thở dốc vừa nói với hắn.

"Taehyung, anh cho ra ngoài đi, tôi chưa muốn có con tiếp đâu."

Taehyung đã đạt được ý muốn của mình nên ngoan ngoãn nghe theo, kịp thời rút ra ngay khi đống tinh dịch được giải phóng. Sau cơn thỏa mãn, hắn với tay rút mấy miếng khăn giấy bên cạnh ra rồi lau dọn sạch sẽ những dấu vết ân ái của chúng tôi. Còn tôi thì nhanh chóng mặc đồ vào lại, y phục có hơi nhăn nhúm một chút nhưng nhìn chung vẫn ổn. Taehyung cũng vận lại trang phục của mình rồi ngồi ngay ngắn bên cạnh. Hắn cúi gầm mặt, hai bàn tay đan vào nhau đặt trên đùi, khẽ thì thào.

"Cảm ơn em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro