Chap 39: Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vươn vai khi cuối cùng cũng giải quyết xong mớ công việc của buổi sáng. Ngó đồng hồ thì chỉ mới 10h30, vẫn còn quá sớm so với giờ hẹn. Tôi nghĩ ngợi một lát rồi chỉnh trang lại y phục, quyết định sẽ đến chỗ hẹn sớm hơn một chút để bày tỏ thành ý hối lỗi với Shin. Nhanh chóng lái xe đến một nhà hàng Pháp nơi tôi và Shin từng thường xuyên lui đến ăn cùng nhau, tôi chậm rãi tiến vào bên trong chọn cho mình một chiếc bàn ăn cạnh cửa sổ với quang cảnh khá thoáng đãng. Chợt ánh mắt tôi khựng lại khi thấy Shin đã đến trước tôi từ lúc nào. Nó đang ngồi cùng với một người nữa ở chiếc bàn khá xa chỗ tôi. Và vị khách mà nó đang tiếp không ai khác chính là Joeun - diễn viên nổi tiếng kiêm bạn gái tin đồn của Taehyung. Tôi cắn môi yên lặng quan sát hai người kia, dường như họ bọn họ đang bàn bạc vấn đề gì đó khá bí mật. Thật kỳ lạ, hai người đó tại sao lại quen biết nhau nhỉ? Giữa bọn họ thì có chuyện gì để hẹn gặp nhau ở một nơi như vầy chứ. Đang chăm chú theo dõi đối phương thì Joeun đột ngột đứng dậy rồi ra về trước. Tôi đợi cô ta đi khuất dạng khỏi nhà hàng rồi mới đi đến chỗ Shin đang ngồi. Thằng nhóc khá bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của tôi, bằng chứng là ánh mắt của nó đang căng thẳng thấy rõ.

"Noona? Chị đến sớm thế?"

"Tại sao em lại gặp Joeun?"

"Chị thấy rồi à? Cũng không có gì quan trọng đâu. Chỉ là công việc thôi."

Tôi càng thêm hoài nghi nhìn chằm chằm vào Shin trước vẻ mặt bình thản như không của nó. Cái gì trông càng yên bình thì càng dễ có chuyện.

"Em với cô ta thì có việc gì?"

"Chị thật sự muốn biết sao noona?"

"Đúng vậy. Mau nói thật cho chị biết đi."

"Chỉ là cô ta đang nhờ bên công ty em bảo mật thông tin cá nhân cho cô ta. Bọn em vừa gặp nhau để thỏa thuận hợp đồng thôi. Được chưa noona?"

"Quản lý cô ta đâu? Sao cô ta phải đích thân đi làm việc này chứ?"

"Chuyện đó sao mà em biết được. Sao thế noona? Sao chị lại tò mò về cô ta đến như vậy?"

"Không có gì đâu. Tiện thì hỏi thôi mà. Em đừng để tâm. Mau gọi món đi, chị đói rồi."

Nói rồi tôi liền nhanh chóng gọi nhân viên phục vụ để tránh khỏi sự nghi ngờ của Shin. Bọn họ chỉ là gặp mặt để bàn bạc công việc thôi mà tôi lại khẩn trương như vậy. Xem ra tâm trạng tôi dạo này bất an quá rồi. Có lẽ về nhà tôi nên ngồi thiền định một chút để tâm tình được bình thản hơn, tránh để xảy ra chuyện khó xử như lúc nãy nữa. Trong lúc chờ món ăn được mang ra, tôi cố tỏ ra tự nhiên bắt chuyện với Shin.

"Shin, em hẹn chị ra đây có việc gì thế?"

"Noona, em có chuyện cần nói với chị. Hi vọng chị hãy trả lời thật lòng với em, được không?"

"Được chứ. Có chuyện gì quan trọng lắm sao?"

"Noona, chị nói cho em biết có phải chị đã chấp nhận cái tên idol đó rồi không? Chị đã tha thứ cho sự phản bội của hắn rồi à?"

"Không, Shin. Mọi chuyện năm đó chỉ là hiểu lầm, là do có người phá hoại. Không phải Taehyung cố ý làm vậy đâu."

"Sao chị biết không phải hắn ta làm?"

"Có bằng chứng mà. Rõ ràng đã có ai đó giả mạo tin nhắn rồi gửi đến cho cả chị và Taehyung, người đó muốn gây ra hiểu lầm giữa bọn chị."

"Dù là vậy thì sao chứ? Mọi chuyện đã qua rồi, không phải sao? Cớ gì chị không thể để cho nó chìm vào quá khứ luôn đi. Tại sao cứ phải dây dưa với hắn? Tại sao?"

Shin lúc này trông khá giận dữ, nó mất bình tĩnh đến mức đập mạnh tay lên bàn tạo thành tiếng động lớn khiến cho tôi phải giật mình hoảng hốt, bối rối trước thái độ của người kia.

"Shin, em đang làm gì vậy? Bình tĩnh lại đi."

"Sao chứ? Tại sao em phải bình tĩnh? Người luôn ở bên cạnh chị chính là em, nhưng chị lại chưa một lần nào nhìn đến em. Còn cái tên thần tượng đó, hai người đã cách xa nhau như vậy rồi mà tại sao vẫn quay về với nhau. Tại sao chứ?"

Shin không những không bình tĩnh mà nó còn trở nên điên loạn hơn, quát tháo ầm ĩ khiến mọi người xung quanh bắt đầu chú ý đến bàn ăn của chúng tôi. Trước sự mất kiểm soát của Shin, tôi vô cùng lo lắng, luống cuống tìm cách khuyên giải, làm lắng cơn giận dữ của nó xuống.

"Shin, em đừng như vậy. Chị xin lỗi em. Hãy bình tĩnh lại đi, đừng cố làm mọi chuyện thêm rắc rối nữa."

"Phải. Em là kẻ gây rối, luôn là em. Chị chỉ biết nhìn về phía cái tên kia, chị có bao giờ nghĩ đến em đâu. Sự xuất hiện của em khiến chị thấy ngột ngạt lắm đúng không?"

"Không, Shin. Chị chưa bao giờ nghĩ về em như vậy. Em tin chị đi được không?"

"Tại sao? Tại sao vậy noona? Sao chị lại đối xử với em như vậy. Chị thật tàn nhẫn. Trong mắt chị chỉ có hắn mà thôi. Chị sẽ hối hận. Nhất định chị sẽ phải hối hận."

Vừa dứt lời, Shin đứng bật dậy rời khỏi bàn đi thẳng ra cửa nhà hàng. Mặc cho tôi nắm lấy cánh tay nó níu lại, Shin vẫn vô tình hắt mạnh ra khiến tôi loạng choạng ngã xuống sàn. Tôi ngồi đó nhìn theo bóng dáng dần khuất dạng của nó mà thấy đau lòng vô cùng. Rốt cuộc mọi chuyện đang diễn ra theo cách gì đây? Tại sao Shin lại phản ứng gay gắt đến như vậy? Chẳng lẽ quyết định mở lòng với Taehyung của tôi là sai trái đến mức khiến nó phải phẫn nộ tới như vậy sao. Tôi mệt nhoài với những chuyện vừa xảy ra, lặng lẽ đứng dậy rời khỏi nhà hàng trở về cửa tiệm. Không hiểu sao trong lòng cứ thấy thấp thỏm lo âu không dứt. Tôi chần chừ muốn gọi cho Taehyung để hỏi thăm nhưng đến cuối cùng khi lấy hết can đảm để thực hiện cuộc gọi thì lại không có ai bắt máy. Có lẽ hắn đang bận ghi hình và mọi chuyện vẫn bình thường, tất cả có thể là do tôi tự thần hồn nát thần tính mà thôi. Cố trấn an bản thân để tập trung vào công việc, tôi trông đợi mau chóng đến giờ chiều để đi đón hai thiên thần của mình. Bây giờ tôi rất cần sự hồn nhiên bọn trẻ để an ủi cho tâm trạng đang không ngừng liên tục tỏa ra sự căng thẳng của tôi.

Đồng hồ treo tường điểm 5 giờ chiều, tôi liền thu dọn đồ đạc, tạm biệt các nhân viên để lái xe đến trường đón bọn trẻ. Đến nơi, tôi đợi mãi nhưng chẳng thấy hai nhóc con nhà mình đâu. Bình thường bọn chúng ra rất sớm, còn tranh nhau xem ai được về nhanh hơn, vậy mà bây giờ tôi đợi đã hơn nửa tiếng rồi mà vẫn không thấy bóng dáng bọn chúng đâu cả. Tôi bắt đầu sốt ruột nhiều hơn, vội vã xuống xe chạy vào tìm giáo viên của bọn chúng. Cuối cùng, cô giáo của Yejin và Yejun cho biết là đã có người đến đón bọn nhóc từ sớm rồi, người đó rất hay lui đến nên giáo viên mới dễ dàng để cho họ đón lũ trẻ. Tôi thất thần trở lại xe, có lẽ là Taehyung đã đón hai đứa nhỏ, nhưng sao hắn không báo trước cho tôi biết chứ. Chẳng phải bình thường hắn đều thông báo sẽ đến đưa bọn nhóc đi đâu và đưa về cho tôi lúc mấy giờ hay sao. Càng nghĩ càng thấy tức vì sự tự tiện của Taehyung, tôi vội vàng rút điện thoại ra bấm gọi cho hắn thêm lần nữa. Sau những hồi chuông dài đằng đẵng, cứ ngỡ lại không có ai bắt máy thì đột nhiên cuộc gọi được trả lời. Khoảng không im lặng từ đầu dây bên kia khiến sự bực bội của tôi dành cho Taehyung biến mất, thay vào đó là sự lo lắng dần xâm chiếm trong tâm trí, tôi gấp gáp lên tiếng gọi người kia.

"Taehyung? Anh đã đón bọn trẻ à?"

"..."

"Taehyung?"

"Giúp..."

"Taehyung? Anh sao thế? Có chuyện gì vậy?"

"Hãy giúp anh với. Làm ơn."

Tôi trở nên hoảng loạn khi nghe được giọng của Taehyung. Hắn thều thào trong điện thoại gọi tôi cầu cứu. Cố giữ bình tĩnh, tôi hít thở sâu rồi nói chuyện vô cùng nghiêm túc với hắn.

"Anh đang ở đâu Taehyung?"

"..."

"Taehyung, anh đang ở chỗ quái quỷ nào?"

"Hầm đỗ xe khách sạn Somalia."

"Được rồi. Anh ở yên đó. Tôi đến ngay đây."

Nhận được địa chỉ, tôi nhanh chóng lái xe chạy thẳng đến địa điểm mà Taehyung đã nói. Trong lòng thấy thấp thỏm không thôi, rốt cuộc mọi người bị làm sao vậy? Yejin và Yejun thì đột nhiên biến mất, còn Taehyung thì yếu ớt xin sự giúp đỡ từ tôi. Hẳn là phải có chuyện gì kinh khủng lắm thì hắn mới yếu đuối đến như vậy. Tôi nắm chặt vô lăng, cố ngăn bản thân không quá sợ hãi để lái xe một cách an toàn. Sau 20 phút, tôi đã đến được cổng khách sạn Somalia, nhanh chóng lái xe vào hầm đỗ của khách sạn. Nơi này quá rộng, toàn xe với xe nên tôi chẳng biết Taehyung đang ở đâu để mà tìm cả. Tôi vội lấy điện thoại ra bấm gọi vào số của hắn thì nghe thấy tiếng đổ chuông đang phát ra khá gần chỗ tôi. Tháo dây an toàn, tôi bước ra khỏi xe đi vòng quanh để tìm kiếm chủ nhân của chiếc điện thoại đang reo.

Sau một hồi ngó quanh quất thì tôi phát hiện ra một cục thù lù đen thui ở góc cửa thoát hiểm. Tôi dè chừng tiến lại gần xem xét thì thấy người đang ngồi thu lu ở đó là Taehyung. Hắn mặc một chiếc áo hoodie đen rộng, mũ trùm lên đầu kín mít. Nếu không phải vì đã quá quen thuộc với hình dáng của hắn thì chắc tôi cũng không nhận ra được người ngồi đây là ai. Tôi lại gần người đang ngồi bó gối trước mặt, nhè nhẹ chạm vào hắn.

"Taehyung, anh bị làm sao thế?"

Taehyung giật nảy mình trước cái chạm của tôi rồi ngước đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn tôi trân trối, hai bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm. Vẻ ngoài kỳ dị của hắn khiến tôi bàng hoàng vô cùng.

"Anh sao thế? Anh bị sốt à? Mặt anh đỏ quá."

"..."

"Tôi đưa anh vào xe nhé, tôi sẽ gọi bác sĩ đến khám cho anh. Đi nào."

Tôi chòm tới nắm lấy cánh tay nặng trĩu của Taehyung, xốc hắn đứng lên. Trong khi tôi chật vật dìu hắn vào xe thì cả cơ thể của người kia lại cứng đờ như khúc gỗ. Tôi cảm thấy dường như hắn đang cố gắng gồng mình bởi nắm tay của Taehyung từ đầu chí cuối vẫn nắm chặt vào nhau, không hề buông lỏng lúc nào. Hắn cứ nắm chặt như thế đến mức những đường gân và xương bàn tay nổi rõ ràng trên đó. Sau khi vật vã thả được hắn vào băng ghế sau của ô tô, tôi đứng bên ngoài xe lau lau hai bên thái dương đã ướt đẫm mồ hôi của mình. Vừa định chui vào giúp hắn chườm khăn ướt để hạ sốt thì người kia liền xù gai với tôi.

"Đừng vào, xin em. Để anh một mình đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro