Chap 38: Thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Noona?"

"Shin."

"Vâng, em đây. Noona về chưa, em đến đón chị nhé?"

"Không, Shin. Chị gọi em vì chuyện khác."

"Chuyện gì vậy noona?"

"Em đang làm việc về an ninh mạng đúng không?"

"Vâng. Sao thế ạ?"

"Em nói xem chúng ta có thể giả mạo tin nhắn của người khác được không?"

"Chắc là được đó chị. Có vài thủ thuật có thể hack được số điện thoại của người khác rồi giả mạo tin nhắn."

"Thế à?"

"Vâng. Sao thế noona? Có chuyện gì à?"

"Không có gì đâu. Tại dạo này điện thoại của chị nhiều tin rác đến quá nên thấy phiền phức thôi."

"Thế ạ? Chị có chuyện gì đúng không? Cái tên đó nói gì với chị à? Đừng giấu em được không noona?"

"Không có gì mà. Em đừng lo lắng quá."

"Thế khi nào noona mới đưa bọn nhóc rời khỏi đó?"

"Chị sẽ về nhanh thôi. Em yên tâm nghỉ ngơi đi."

"Noona cẩn thận nhé. Đừng bị những lời ba hoa của cái tên đó làm lung lay. Hứa với em được không noona?"

"Chị biết rồi. Em lo công việc của mình đi. Chị gác máy đây."

"Vâng. Tạm biệt noona."

Tôi thở dài sau cuộc gọi với Shin. Có vẻ thủ phạm không phải nó bởi giọng nói của thằng nhóc chẳng hề tỏ ra lo lắng hay bồn chồn khi nhắc đến chuyện giả mạo tin nhắn. Có lẽ là do tôi đã quá đa nghi rồi. Người ta nói "Một lần thất tín, vạn lần bất tin" mà, tôi từng bị Taehyung phản bội nên đâm ra chẳng còn dám hoàn toàn tin tưởng vào một ai. Nhưng lần này chắc là do tôi quá nhạy cảm rồi. Taehyung ngồi bên cạnh lo lắng nhìn tôi sau khi cuộc gọi kết thúc.

"Sao rồi?"

"Có lẽ không phải Shin đâu. Chắc là người khác."

"Cũng có thể là một fan cuồng nào đó của tôi bày ra cũng nên."

"Như vậy chẳng phải rất đáng sợ sao? Nếu đúng là vậy thì chẳng phải người đó đang nắm được bí mật của chúng ta rồi còn gì."

Tôi lo lắng nói với Taehyung, hai lòng bàn tay không ngừng tiết ra mồ hồi ướt đẫm đến khó chịu. Thế mà Taehyung vẫn mặc kệ bàn tay đang ướt nước của tôi, đưa tay sang luồn những ngón tay thon dài của mình vào tay tôi, kéo tôi vào ánh nhìn dịu dàng của hắn.

"Thật ra ba năm trước khi scandal nổ ra, anh đã định sẽ công khai sự thật với người hâm mộ. Nhưng vì em đột nhiên biến mất khiến anh không cách nào giải thích được với công ty nên đành im lặng, để mặc cho công ty giải quyết tin đồn đó. Bây giờ thì khác, em đã về rồi, hai đứa trẻ cũng về rồi. Mặc dù anh đã rất giận em vì nỡ cướp đi ba năm được chứng kiến các con trưởng thành của anh nhưng giờ đây anh đã hiểu ra tất cả chỉ là hiểu lầm. Liệu bây giờ chúng ta có còn cơ hội nào không? Chúng ta có thể bắt đầu lại không? Em có đồng ý sánh vai bên anh trên mặt báo vào một ngày nào đó không?"

"Taehyung..."

Tôi bất ngờ đến mức không nói nên lời khi nghe từng câu từng chữ của hắn. Tình huống này là hắn đang bày tỏ lòng mình với tôi đó sao. Tôi nhìn chằm chằm vào Taehyung, không kìm được xúc động mà để rơi một giọt nước mắt nóng hổi lên bàn tay của hắn. Giá như lúc trước tôi chịu bình tĩnh hơn, chịu tin tưởng vào Taehyung hơn thì mọi chuyện đã không trở nên phức tạp đến mức này. Ngày đó tôi luôn tức giận, luôn trách móc con người này vì hắn chỉ biết im lặng, không hề nói gì với tôi. Vậy mà bây giờ người đàn ông này đang thú nhận với tôi những điều mà tôi đã từng rất mong chờ. Dù biết tất cả chỉ là hiểu lầm nhưng sao cảm giác đổ vỡ vẫn luôn tồn tại trong tim tôi, kể cả lúc này. Không phải tôi không muốn tin Taehyung thêm lần nữa, mà là tôi không tin vào chính bản thân mình. Những khó khăn vất vả thời gian qua đã rèn cho tôi tính cách coi trọng lý trí hơn cảm xúc của trái tim. Vậy nên dù cho bây giờ tôi rất cảm động trước những lời lẽ của Taehyung nhưng vẫn không khỏi thấy e dè, chưa muốn dứt khoát ngồi cùng một thuyền với hắn.

"Tôi xin lỗi, Taehyung. Bây giờ tôi chưa sẵn sàng. Hãy cho tôi thêm chút thời gian được không?"

Vẻ mặt của Taehyung khá thất vọng khi nhận được câu trả lời của tôi. Hắn cười nhạt nhẽo trong khi đáp lời.

"Không sao, anh hiểu. Em cứ từ từ suy nghĩ, anh đợi được mà."

Taehyung chậm rãi đứng lên, rời khỏi sofa để đi đến ngồi cạnh bọn nhóc, chơi đùa với chúng. Chợt chiếc vòng bạc Carnation's life lấp lánh xuất hiện trên cổ tay hắn. Tôi ngây người nhìn theo chiếc vòng đó, nó là một thiết kế mới của tôi sau bộ Carnation's love. Và tôi nhớ không lầm thì nó là phiên bản giới hạn bởi tôi chỉ cho sản xuất ra 10 chiếc để bán thử ở cửa hàng mà thôi. Chiếc vòng này hắn từ đâu mà có?

"Taehyung, sao anh có chiếc vòng đó vậy?"

Taehyung nghe tôi hỏi thì liền nhìn vào cổ tay rồi giơ nó ra trước mặt tôi.

"Cái này hả? Mua của em đó."

"Anh mua lúc nào thế? Sao tôi không biết gì hết vậy."

"Nếu em biết thì em có giảm giá cho anh không? Đắt lắm đó."

"Dĩ nhiên không rồi. Hàng giới hạn mà."

"Thế em hỏi làm gì?"

Tôi ngập ngừng một chút trước vẻ thắc mắc của Taehyung. Trong lòng bối rối không biết có nên hỏi hắn về chuyện chiếc vòng kia hay không. Suy đi nghĩ lại thì chẳng phải ban nãy hắn vừa thổ lộ với tôi sao, vậy nên tôi cũng có quyền được biết về những mối quan hệ của đối phương chứ.

"Lúc trước thấy anh đeo chiếc khác mà, chiếc đó anh cũng mua ở chỗ tôi à?"

"Không. Chiếc trước không phải là tôi mua."

"Vậy là anh được tặng thật à?" Tôi như nín thở chờ đợi câu trả lời của Taehyung, sự bực bội dần dần hình thành khi thấy những gì tôi suy đoán đang có xu hướng trả về kết quả đúng.

"Ai tặng? Anh lấy của Jimin đeo đấy."

"Gì cơ? Của Jimin oppa á?" Tôi sửng sốt nhìn hắn, có nằm mơ cũng không ngờ lại ra cục diện này.

"Anh thấy hợp với trang phục của mình nên lén lấy của Jimin đeo đấy. Gần đây bị cậu ta phát hiện nên anh bị cậu ta mắng cả buổi, đem trả lại rồi. Anh biết em thiết kế chiếc vòng đó nên mới tìm đến mua đấy."

"Thì ra là vậy."

Tôi gượng cười xấu hổ trước pha suy diễn của bản thân. Cũng chỉ tại mấy tờ báo lá cải, đi tin lời fan couple rồi đăng lung tung làm tôi mấy lần bực tức vô cớ với Taehyung. Tự thấy bản thân thật chẳng có tiền đồ gì cả. Hắn thấy thái độ khác lạ của tôi thì thắc mắc lắm, rồi đột nhiên cười ha hả thu hút sự chú ý của tôi.

"Em ghen đấy à?"

"Anh nói nhăng nói cuội gì đấy?"

"Em đã đọc mấy tin của anh với Lee Joeun rồi chứ gì. Là do cô ta thấy anh đeo chiếc vòng của Jimin trong một lịch trình riêng nên đã cố tình đến cửa hàng của em để gây chú ý với báo chí đấy. Anh thì chả quan tâm lắm mấy chuyện nhảm nhí đó. Nhưng thật không ngờ, có người quan tâm giùm anh nha."

Tôi cứng họng trước thái độ bỡn cợt của Taehyung, đùng đùng đứng lên gọi Yejin và Yejun về nhà mặc cho hắn la ó ngăn cản. Về nhà cho bọn trẻ ngủ xong, tôi mệt mỏi nằm xuống giường, đầu óc ngập tràn những suy nghĩ về ngày hôm nay. Vậy ra Taehyung cũng có tình cảm với tôi. Phải mất tận ba năm để biết được điều này, quả nhiên tình yêu với idol không bao giờ là dễ dàng cả. Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên ngực trái, cảm nhận nhịp tim của mình có đang xao động với ý nghĩ đáp lại Taehyung hay không. Rõ ràng tôi cảm nhận được mình cần Taehyung, cần bố của tụi nhỏ, sau bao đau thương vẫn luôn mong được ở bên cạnh hắn nhưng không hiểu sao vẫn còn chần chừ, không dứt khoát. Thôi thì để cho thời gian trả lời vậy, tôi cũng không nên nóng vội, thúc ép tình cảm của mình. Bởi như vậy đối với cả hai đều không phải là chuyện tốt.

Sáng hôm sau, vừa đưa bọn nhỏ đến trường rồi về cửa hàng làm việc thì tôi được một phen ăn giấm chua lè từ Taehyung. Mới sáng sớm, tin tức nóng hổi "BTS V hẹn hò nữ diễn viên Lee Joeun, bắt gặp cả hai cùng vào khách sạn" đã tràn lan khắp các mặt trận mạng xã hội. Ảnh chụp được đăng kèm theo cái tin đó còn mờ hơn cả tiền đồ của chị Dậu, thị lực tốt như tôi nhìn kiểu gì cũng không nhận ra được người đàn ông đi bên cạnh Joeun là Taehyung ngoại trừ phong cách ăn mặc giống hắn ta ra cả. Theo tôi thấy thì cái tin này mười mươi là có người cố tình giả dạng để thu hút sự chú ý đây mà. Có điều dù tôi cho rằng cái này là tin giả nhưng quả thực dòng tiêu đề báo này thật sự quá bắt mắt rồi. Hôm qua rõ ràng còn hỏi tôi có muốn sánh vai với hắn xuất hiện trên báo không thì hôm nay lại thấy tên hắn đi kèm với tên của một người khác. Tâm tôi thật sự không muốn động cũng không được, bực bội rủa thầm hắn.

"Kim Taehyung, anh đào hoa như vậy thì chơi một mình đi. Tôi đây chả thèm vào."

Tôi vẫn đang ngồi trong phòng làm việc, tâm trạng thì lơ mơ không thể tập trung được vào bản kế hoạch trước mặt. Chốc chốc lại ngó lên màn hình máy tính đợi tin mới nhất. Sau hai tiếng nhìn muốn mòn cái màn hình thì thứ tôi chờ đợi cũng đã đến. Bighit đã lên tiếng phủ nhận thông tin nhạy cảm đó của Taehyung khiến dân tình được phen náo loạn, còn tôi thì thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng sáng tỏ, có thể tập trung làm việc rồi. Vừa đặt bút xuống ký tên vào bản báo cáo xong thì tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên. Tôi nhanh chóng bắt máy ngay khi thấy tên người gọi đến.

"Chị đây."

"Noona, buổi trưa chị có thời gian chứ?"

"Chị có một chút thời gian rảnh đó. Có gì không?"

"Chị đi ăn trưa với em nhé, em có chuyện muốn nói với noona."

"Được. Vậy 11h30 ở chỗ cũ nhé."

"Vâng. Lát gặp chị. Tạm biệt noona."

Tôi nhìn màn hình cuộc gọi tắt đi mà trong lòng không khỏi thắc mắc, chẳng biết Shin có chuyện gì cần nói với tôi. Dù sao thì tôi cũng đang thấy có lỗi vì hôm trước đã nghi ngờ nó nên lần đi ăn này xem như chuộc lỗi với nó vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro