Chap 37: Khúc mắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa thang máy mở ra khi con số 15 hiện lên trên bảng điện tử, tôi liền nhanh chóng ra ngoài đi men theo hành lang thêm vài bước nữa thì thấy có một cánh cửa khá lớn xuất hiện trước mặt. Cả tầng nhà chỉ có duy nhất mỗi cái cửa này nên chắc hẳn đây là căn nhà của Taehyung. Tuy tôi rất sốt ruột muốn được gặp Yejin nhanh nhất có thể nhưng vẫn không khỏi thấy dè chừng trước không gian yên ắng đến đáng sợ ở đây. Chầm chậm bước đến trước cánh cửa gỗ nâu bóng loáng, tôi run run ấn hai lần chuông cửa. Sau vài phút chờ đợi, cánh cửa liền tự động bật mở nhưng không thấy Taehyung đâu cả. Tôi nuốt khan một ngụm nước bọt rồi ôm chặt Yejun vào lòng, nhè nhẹ mở cánh cửa ra để đi vào trong.

Đằng sau cánh cửa gỗ đó là một căn nhà vô cùng rộng rãi và xa hoa. Tuy ngôi nhà này sở hữu thiết kế đẹp mắt, nội thất đắt tiền nhưng không gian vắng lạnh nơi đây khiến cho ngôi nhà thiếu đi hơi ấm của sự sống. Chỉ mới bước chân vào thôi mà tôi đã nổi hết cả da gà, trong lòng không khỏi thắc mắc rằng cái tên thần tượng này sống một mình ở một nơi như vầy mà không thấy sợ ma hay sao chứ. Bước thêm vài bước nữa tiến vào sâu hơn bên trong căn hộ thì tôi nghe thấy tiếng Yejin đang khóc ầm ĩ ở đâu đó. Bản năng người mẹ lập tức trỗi dậy, dẫn lối tôi đi đến chỗ phát ra tiếng khóc của con gái mình ngay. Chỉ mất vài giây để tôi tìm được Yejin, con bé đang được Taehyung bế trên tay, hai cái tay nhỏ của nó đang vòng quanh cổ của Taehyung. Mặc cho hắn ra sức dỗ dành, con bé vẫn khóc vang vọng cả một góc bếp. Taehyung nghe thấy tiếng động sau lưng thì liền đưa mắt nhìn về phía tôi. Thề chứ tôi có cảm giác vẻ mặt của hắn lúc nhìn thấy tôi không khác gì vẻ mặt của nàng Tấm khi nhìn thấy ông Bụt xuất hiện cả. Như nhìn thấy vị cứu tinh, hắn vội vàng đi đến trước mặt tôi mếu máo cầu cứu.

"Giúp tôi với, con bé cứ khóc mãi. Tôi đã dùng mọi cách rồi nhưng Yejin vẫn không nín. Tôi chẳng biết phải làm sao cả."

Tôi cố nhịn cười trước vẻ mặt hài không chịu được của người kia. Mái tóc xoăn của hắn lết bết hết cả lên, mồ hôi thì chảy ròng ròng từ trên trán dài xuống tận cổ. Trông Taehyung thật sự rất khốn khổ. Đáng đời hắn, ai bảo dám tự tiện mang Yejin đi khi tôi chưa đồng ý làm gì. Tôi cẩn thận thả Yejun xuống, để cho thằng bé tự đứng trên sàn nhà. Thằng nhóc vốn đang mơ ngủ nhưng từ lúc nghe thấy tiếng khóc văng vẳng của chị nó thì thằng bé đã tỉnh giấc từ lâu, mặt mày đã chuyển sang đỏ ửng sắp sửa khóc theo Yejin. Tôi ngồi xuống ngang với thằng nhóc, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mượt của nó rồi thủ thỉ.

"Yejun à, chị con đang rất nhớ con đó. Mau gọi chị đi nào."

Thằng bé nghe tôi nói thì bắt đầu mếu máo, nghẹn ngào nhìn chị nó mà cất tiếng.

"Yejin, em ở đây. Em cũng nhớ noona lắm."

Con bé Yejin từ nãy đến giờ mải lo khóc lóc nên không hề hay biết em trai nó đã đến. Nghe thấy tiếng Yejun vang lên thì con bé liền im bật, ngó nghiêng xung quang tìm kiếm nguồn phát ra giọng nói. Vừa thấy Yejun đang đứng nhìn nó thì con bé liền nở nụ cười tươi rói, ngọ nguậy đòi tuột xuống khỏi vòng tay của Taehyung. Bố nó hiểu ý liền cẩn thận thả con bé xuống rồi nhìn theo dáng đi lạch bạch của nó đang gấp gáp tiến về phía Yejun. Hai bé con mừng rỡ ôm chầm lấy nhau, hai chiếc mũi xinh vẫn còn đang sụt sịt trông đáng yêu vô cùng. Taehyung thấy Yejin nín khóc thì thở phào nhẹ nhõm, sải bước lại gần tôi hỏi nhỏ.

"Rốt cuộc là sao vậy?"

Trước câu hỏi ngu ngốc của người kia, tôi khoanh hai tay lại, ra vẻ bề trên đứng liếc xéo hắn.

"Anh có biết hai đứa trẻ song sinh luôn sống phụ thuộc lẫn nhau hay không? Anh tự ý tách rời Yejin ra khiến con bé cảm thấy bất an vì không có Yejun bên cạnh. Thế nên con bé mới khóc lóc ầm ĩ vì nhớ em trai của nó đó."

"Tôi xin lỗi. Tôi thật sự không biết còn có chuyện này. Tại tôi mà hai bé con phải tổn thương rồi."

Nhờ Taehyung nhắc mà tôi mới nhớ lại sự việc ở cửa hàng ban nãy, tôi thật sự cần phải hỏi tội hắn ngay lập tức.

"Rốt cuộc lúc nãy anh nghĩ gì mà hành động như vậy hả? Anh định hành hung người khác trước mặt bọn trẻ à? Mang Yejin đi thì đã đành, lại còn khóa luôn cả điện thoại nữa. Có biết tôi lo lắng như thế nào không hả?"

Hắn vừa nghe tôi càu nhàu vừa cúi xuống bế hai nhóc con lên rồi đưa chúng ra phòng khách. Sau khi đưa cho bọn trẻ vài tờ giấy và mấy cây bút để chúng có thể tự ngồi chơi xong thì liền quay sang tập trung nói chuyện với tôi.

"Cái thằng đó là chú Shin đúng không? Nó là gì của em hả?"

"Anh hỏi làm gì?"

"Em đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi."

Taehyung vừa nói vừa luồn tay ra sau lưng tôi, kéo mạnh tấm thân mỏng manh của tôi dán chặt vào thân hình to lớn của hắn. Trước sự bạo gan của đối phương, tôi sợ hãi không dám chống đối hắn nữa, vội vã ngoan ngoãn trả lời.

"Là em họ."

"Nó thích em?"

"Nó bảo muốn lấy tôi."

"Em thích nó?"

"Không."

Có được câu trả lời, cơ mặt của Taehyung liền giãn ra một cách thỏa mãn, nhẹ nhàng buông tay thả tôi ra, thong thả đi đến ngồi cạnh hai đứa nhóc.

"Đêm nay để bọn trẻ ở lại đây được không? Dĩ nhiên cả em nữa."

"Không."

"Tụi nhỏ cũng cần được ngủ với bố của chúng mà."

"Hai đứa nhóc này chỉ cần ở bên nhau là có thể ngủ được. Không cần kẻ dư thừa như anh đâu."

Tôi vừa nói vừa bước đến sofa, ngồi xuống ngắm nhìn bọn nhỏ đang cặm cụi vẽ vời gì đó. Taehyung im lặng được một lúc lại bắt đầu bày trò. Hắn cứ chầm chậm lết gần đến chỗ tôi đang ngồi. Cho đến khi tôi không thể lùi thêm được miếng nào nữa thì tên kia mới chịu dừng lại với gương mặt khá đắc ý. Hắn ngồi sát rạt với tôi, gần đến mức tôi nghe được cả nhịp thở của người bên cạnh. Hơi thở của Taehyung rất chậm rãi nhưng lại khá nặng nề như mang theo muôn vàn nỗi phiền muộn trong đó. Tôi biết hắn đang muốn nói gì đó nhưng lại chưa đủ dũng khí để nói ra. Mà tôi thì lại là kiểu người thà không biết thì thôi, còn một khi đã biết người bên cạnh có chuyện muốn nói mà lại không chịu nói ra thì sẽ thấy ngứa ngáy vô cùng. Sau màn ngập ngừng nhây không chịu được của người kia, cuối cùng tôi đành vứt bỏ thể diện mà mở lời trước với hắn.

"Muốn gì nói đi?"

Taehyung nghe tôi hỏi thì hơi bất ngờ một chút nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ trầm tĩnh của một người đàn ông trưởng thành, nhanh chóng vào luôn vấn đề.

"Em có thích tôi không?"

"Gì?"

Tôi hoàn toàn bị sốc trước cách vào đề không thể nào thẳng thắn, ngắn gọn, súc tích hơn của người kia. Cái tên này có phải đã bị đụng đầu vào đâu đó hay không mà lại đi hỏi tôi câu này.

"Ba năm trước em có từng thích tôi một chút nào không? Tôi thật sự rất muốn biết."

"Chuyện đó quan trọng sao?"

"Tôi nghĩ là có. Chúng ta dù gì cũng có một mối liên hệ đặc biệt. Tôi nghĩ mình nên thành thật với nhau, không biết chừng mọi việc sẽ có hướng giải quyết tốt đẹp hơn."

"Anh thật sự nghĩ như vậy à?"

"Đúng vậy. Tôi nghĩ em cũng cảm nhận được là tôi từng có tình cảm với em, đúng không?"

"Có sao? Nhưng anh không hề nói gì cả. Từ đầu đến cuối rõ ràng anh vẫn luôn giữ im lặng với tôi."

"Đó là vì tôi chưa kịp nói."

"Thật?"

Taehyung gật nhẹ đầu nhưng đầy dứt khoát, xác nhận rõ ràng cho tình cảm của mình. Tôi nhìn chăm chú vào đôi mắt phượng của đối phương. Vẫn như cũ. Vẫn là đôi mắt long lanh sâu thẳm, phẳng lặng như đáy hồ từng khiến tôi tin tưởng vô điều kiện. Và nó cũng chính là nguyên nhân khiến niềm tin của tôi bị tan vỡ. Tình huống này quá đỗi bất ngờ nên tôi chỉ biết yên lặng nhìn hắn. Taehyung thấy vẻ mặt trầm tư của tôi, trong lòng có chút bất an, vội quay mặt sang hướng khác trong khi hỏi.

"Vậy em thì sao? Lúc đó em có thích tôi không? Hãy nói cho tôi biết có được không?"

"Đúng vậy. Quả thực năm đó tôi cũng đã từng thích anh."

Nhận được câu trả lời ngoài dự đoán, Taehyung đột ngột quay sang nhìn tôi, vẻ mặt khá sửng sốt kèm theo chút đau lòng thoáng ẩn thoáng hiện, cảm xúc phức tạp hiện rõ trên mặt.

"Em thích tôi vậy tại sao lúc đó lại rời đi? Tại sao lại chọn cách chạy trốn khỏi tôi?"

"Anh nói gì thế? Anh mất trí rồi à? Anh nghĩ tôi muốn chạy trốn lắm sao?" Lần này đến lượt tôi sửng sốt nhìn hắn.

"Vậy thì tại sao?"

"Ơ hay chẳng phải anh kêu mẹ con tôi biến đi còn gì. Anh bảo rằng nếu tôi thương anh và BTS thì hãy rời khỏi Hàn Quốc, đừng ở lại cản trở sự nghiệp của anh."

"Gì cơ? Tôi chẳng hiểu em đang nói gì cả. Tôi có thể thề với em là tôi chưa bao giờ muốn em rời đi hết. Ngược lại, là em làm tổn thương tình cảm của tôi. Em nhẫn tâm bỏ lại tôi, cắt đứt hết mọi liên lạc với tôi. Em có biết tôi đã đau khổ đến mức nào không?"

Hai chúng tôi nhìn nhau đầy trăn trối, không biết nên tin vào bản thân mình hay tin vào những lời nói của đối phương. Mọi chuyện đột nhiên trở nên vô cùng rối rắm. Taehyung đột nhiên đứng dậy chạy đi tìm điện thoại di động rồi gấp gáp mang đến chỗ tôi.

"Nếu em không tin thì tôi có bằng chứng đây. Tôi đã chụp lại màn hình tin nhắn của em hôm đó. Em hãy xem đi."

Taehyung đưa điện thoại hắn sang cho tôi, khung tin nhắn từ số máy cũ của tôi hiện lên rõ ràng trên màn hình. Tôi tập trung đọc hết từng chữ một trong tin nhắn và vô cùng sốc bởi nội dung của nó:

"Kim Taehyung, thời gian qua tôi cảm thấy rất phiền với sự có mặt của anh. Bây giờ lại gặp scandal, tôi vô cùng mệt mỏi với mối quan hệ này. Xin anh hãy buông tha cho tôi, đừng liên lụy đến tôi nữa. Tôi sẽ rời khỏi đây và sống thật hạnh phúc. Làm ơn đừng xen vào cuộc sống của tôi vì tôi không bao giờ muốn gặp lại anh nữa. Làm ơn đi."

Tôi há hốc mồm đọc đi đọc lại dòng tin nhắn. Năm đó tôi không hề soạn bất kì cái tin nào cho Taehyung cả. Rõ ràng tôi đã luôn trông đợi hắn liên lạc với mình nhưng cuối cùng thứ nhận được lại là cái tin nhắn tàn nhẫn đó của hắn. Vậy thì cái tin này là thứ gì nữa đây? Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Vấn đề đang nằm ở đâu?

"Không phải tôi. Hôm đó tôi không hề nhắn gì cho anh cả."

"Tôi cũng không hề liên lạc được với em thì làm sao mà bảo em đi khỏi Hàn Quốc được. Mấy cái tin nhắn này chắc chắn là do có người muốn phá chúng ta làm ra rồi."

Càng lúc tôi càng thấy hoang mang hơn, không hiểu rốt cuộc ai đã bày ra cái trò này để chia cắt tôi và Taehyung. Người kề cận tôi năm đó chỉ có mỗi mình Shin. Mà nó là em trai tôi, lý nào lại làm vậy. Dù sao thì tôi vẫn muốn kiểm tra mọi thứ cho chắn chắn hơn bởi tôi không thể sống mà luôn trong trạng thái nghi ngờ người khác. Nghĩ vậy nên tôi liền rút điện thoại ra gọi ngay cho Shin. Đầu dây bên kia không chút chần chừ đã bắt máy ngay sau tiếng đổ chuông đầu tiên.

"Noona?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro