Chap 36: Chủ quyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tháng trôi qua kể từ cái ngày tôi gặp lại Taehyung. Nói giận thì tôi vẫn còn giận hắn lắm vì ba năm trước hắn đã nỡ nhẫn tâm bỏ rơi mẹ con tôi, nhưng nhìn những cố gắng của người kia trong một tháng qua khiến tôi không khỏi cảm thấy có chút mềm lòng. Dù lịch trình bận rộn, Taehyung vẫn cố sắp xếp để có thể ở bên tụi nhỏ nhiều nhất có thể. Sự xuất hiện của hắn khiến lũ trẻ vui vẻ hơn vì chúng nhận được sự quan tâm, chăm sóc mà từ trước đến giờ chưa từng một lần được nếm trải. Quả nhiên, dù tôi có cố gắng đến mấy thì vẫn không thể thay thế được người bố trong tim của tụi nhỏ. Một gia đình vẫn là có cả bố lẫn mẹ là toàn vẹn nhất.

Tôi ngồi trong phòng làm việc, ngả đầu ra sau, tựa lưng vào chiếc ghế xoay sau khi vừa tổng kết xong sổ sách. Hôm nay Taehyung sẽ đến trường đón bọn trẻ thay tôi, hắn bảo sẽ chở bọn nhóc đi ăn rồi đưa bọn nhỏ về nhà cho tôi trước 7h tối. Từ ngày có hắn, việc chăm con của tôi cũng đỡ vất vả hơn phần nào bởi tôi còn bận việc ở cửa hàng nên nhiều khi không thể toàn tâm toàn ý chăm sóc cho bọn trẻ được. Những lúc Taehyung đến làm tròn bổn phận của một người cha thì tôi lại có thêm chút thời gian để nghỉ ngơi. Đang ngả người thư giãn thì đột nhiên bên ngoài cửa hàng láo nháo những âm thanh ồn ào. Tiếng trẻ con từ ngoài cửa kéo dài đến tận phòng làm việc của tôi. Trong khi tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì cánh cửa phòng đã mở toang ra, hai đứa nhóc Yejin và Yejun chạy ào vào chỗ tôi đang ngồi. Shin cũng bước vào theo sau tụi nhỏ. Tôi há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mặt. Chuyện gì đang xảy ra đây?

"Shin, em đã đón lũ trẻ đấy à?"

"Vâng. Em nhớ tụi nhỏ quá nên đến trường đón chúng luôn mà chưa kịp nói cho chị biết. Đừng giận em nhé, noona."

Shin ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa, ôm lấy Yejun ngồi vào lòng, tươi cười trả lời. Trong khi nhóc Shin thảnh thơi vui đùa với bọn trẻ thì tôi liền bật dậy ngay lập tức, vội tìm chiếc điện thoại để liên lạc với Taehyung bởi e là hắn sẽ phát điên lên nếu đến trường mà không gặp được bọn chúng. Shin thấy tôi luống cuống thì nó ngạc nhiên lắm, bế Yejun đến gần chỗ tôi hỏi han.

"Noona, có chuyện gì thế? Trông chị rất lo lắng."

Tôi chưa kịp giải thích với Shin thì chuông điện thoại của tôi đã réo inh ỏi. Nhờ tiếng chuông, tôi mới định hình được vị trí của chiếc điện thoại, nhanh chóng tìm ra nó. Hít một hơi thật sâu trước khi quyết định bắt máy bởi dãy số của Taehyung đang nhấp nháy trên màn hình. Vừa ấn trả lời, chất giọng trầm khàn của hắn đã hét văng vẳng bên kia đầu dây.

"Ai đã đón hai đứa..."

Lời còn chưa dứt thì cánh cửa phòng tôi lại mở toang lần nữa, ngoài vẻ mặt hoang mang của cô bé nhân viên còn có khuôn mặt đầy sự thịnh nộ của Taehyung bên cạnh. Tôi đứng hình nhìn hắn mạnh tay nhét điện thoại vào túi quần, xồng xộc bước vào trong. Trước khi để tình hình tệ thêm, tôi phẩy tay ra hiệu cho nhân viên ra ngoài trông coi cửa hàng rồi nhanh chóng khép cánh cửa lại tránh để người ngoài nhiều chuyện. Vừa quay lưng lại đã thấy Taehyung xắn đến chỗ nhóc Shin nắm lấy cổ áo nó mà xách lên. Tôi hoảng hồn vội vàng lao đến nắm lấy cánh tay Taehyung, ngăn hắn đẩy mọi chuyện đi quá xa.

"Taehyung, Taehyung à. Bình tĩnh lại đi. Hai đứa trẻ đang có mặt ở đây đó, anh không được hành động nóng nảy đâu. Hãy nghe tôi, mau thả em ấy ra đi."

Mặc cho tôi khuyên nhủ, nắm tay của Taehyung vẫn cứ ghì chặt trên cổ áo của Shin, không hề có dấu hiệu buông lỏng. Yejin không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hồn nhiên đi đến ôm lấy chân Taehyung, cái miệng ngọt ngào kêu réo người đàn ông đang mất hết bình tĩnh.

"Bố ơi, bố làm gì thế? Bế con, bế."

Chỉ khi nhận thấy sự hiện diện của Yejin thì Taehyung mới chịu nhân nhượng, buông tay thả Shin ra khiến nó loạng choạng ngã về sau. Tôi liền bước đến đỡ lấy Shin, ngăn nó ngã trúng nhóc Yejun đang đứng ngay sau lưng nó. Shin thuận tay cũng quàng cánh tay sang nắm lấy người tôi để đứng vững hơn. Dĩ nhiên, hành động đó không thoát khỏi tầm mắt của Taehyung, hắn lại càng đùng đùng nổi giận nhiều hơn. Hậm hực cúi xuống bế Yejin lên rồi đi thẳng một mạch ra khỏi phòng trước sự ngỡ ngàng của tôi.

"Taehyung, anh đưa con đi đâu? Taehyung?"

Hắn không thèm đáp lại lời nào, ngang nhiên mang Yejin đi trước mắt tôi. Vừa định nối gót theo sau con người kia thì Shin đã kéo tôi lại. Trông sắc mặt nhóc Shin lúc này cũng bực bội chả kém Taehyung là mấy.

"Rốt cuộc là đã có chuyện gì? Sao cái tên idol đó lại đến được đây chứ noona?"

"Em nghe chị giải thích sau được không Shin? Chị phải đòi hắn trả Yejin lại."

"Noona, chị làm sao biết hắn đưa con bé đi đâu mà tìm. Với lại hắn chẳng phải là bố ruột của con bé sao. Hắn ta sẽ không làm hại đến Yejin đâu, chị không cần phải lo."

Shin nắm lấy hai cánh tay tôi, kéo tôi ngồi xuống ghế. Shin nói đúng, tôi biết Taehyung rất yêu bọn trẻ, hắn sẽ không làm gì con bé. Nhưng trước giờ tôi làm gì cũng có cặp song sinh bên cạnh, lần này đột nhiên thiếu mất Yejin khiến tôi thấy bồn chồn không yên. Nhóc Yejun nhận thấy mẹ nó đang lo lắng, liền bò đến leo vào lòng tôi ngoan ngoãn ngồi. Cái đầu nhỏ lúc lắc đáng yêu tựa vào vào ngực tôi đầy ấm áp. Shin ngồi bên cạnh, gấp gáp hỏi tôi mọi chuyện. Tôi đành kể hết với nó về câu chuyện hôm triển lãm, cái lần tôi nhờ vả nó trông chừng giùm bọn trẻ nhưng nó bận đi Busan, lý do gặp lại Taehyung và cả tình hình hiện tại giữa 4 người chúng tôi. Shin nghe tôi kể đến đâu thì khó chịu đến đó. Nó cứ không ngừng trách móc tôi.

"Sao chị lại dễ dàng mềm lòng vậy chứ? Chị quên năm xưa hắn ta đã tàn nhẫn kêu mẹ con chị biến đi cho khuất mắt hắn như thế nào rồi à. Hắn chỉ đang lợi dụng bọn trẻ để thao túng chị thôi. Một ngày nào đó hắn sẽ lại phũ phàng với chị lần nữa cho xem. Hãy nghe em, đừng vội tin vào hắn được không, noona."

Tôi ngồi yên nghe Shin khuyên nhủ một hồi lâu, đến khi nó hài lòng với mớ đạo lý của mình thì mới chịu đưa tôi và Yejun về nhà. Dù tôi có xe riêng nhưng Shin nhất quyết đòi đưa tôi về với lý do không yên tâm để tôi tự lái xe. Lòng tôi cũng đang thấp thỏm lo lắng cho con bé Yejin nên cũng không tự tin khi ngồi ở ghế lái, đành đồng ý lên xe của Shin. Cầm điện thoại trên tay, tôi không ngừng bấm gọi cho Taehyung nhưng đều không liên lạc được. Rốt cuộc thì cái tên này đã mang con bé đi đâu rồi chứ. Không biết con bé như thế nào rồi, có khỏe hay không. Yejun thì đang mệt mỏi tựa vào người tôi thiu thiu ngủ. Tôi dễ dàng nhận ra rằng thằng bé đang thấy không ổn, từ khi Yejin đi mất thì thằng bé chẳng cười nói gì cả. Hai đứa trẻ từ trước đến giờ vốn chưa hề rời xa nhau một lúc nào. Chúng nó vốn là mối quan hệ nương tựa vào nhau mà sống. Nhìn thằng bé buồn rũ rượi trong vòng tay mà lòng tôi không khỏi thấy xót xa. Nhất định khi tìm được Taehyung, tôi phải đánh chết hắn vì cái tính nóng nảy của mình.

Đang rầu rĩ vỗ về cho nhóc con ngủ ngon hơn thì màn hình điện thoại bật sáng, tôi vội vàng mở lên kiểm tra thì thấy là tin nhắn của Taehyung.

Từ: Bố Yejin Yejun:
"Mang Yejun đến đây nhanh đi. Chỉ em và Yejun."

Đính kèm theo bên dưới tin nhắn là một địa chỉ google map. Tôi liền nhanh chóng quay sang nói với nhóc Shin đang lái xe.

"Shin, nhanh đưa chị đến quận Gangnam."

"Tại sao? Nhà chị đâu phải ở đó."

"Taehyung bảo chị đến đó, hẳn là Yejin cũng đang ở đó với hắn."

"Hắn ta bảo chị đi thì chị đi liền à? Lỡ hắn có ý xấu gì thì sao noona?"

"Chị không quan tâm. Chị chỉ muốn đón Yejin về nhanh nhất có thể. Làm ơn hãy đưa chị đến đó ngay đi."

Shin dù không muốn nhưng vẫn phải quay xe lại chạy về hướng Gangnam. Nó biết trong lòng tôi, hai đứa trẻ là quan trọng nhất. Sau khoảng 40 phút lái xe, chiếc ô tô trắng chạy vào khuôn viên của khu phức hợp cao cấp Apelbaum. Tôi vội vàng xuống xe, bế theo Yejun gấp gáp đi vào bên trong sảnh của tòa nhà. Shin cũng đi theo sát bên tôi. Đến cửa thang máy, một người đàn ông mặc trang phục của nhân viên bảo an liền bước đến chặn tôi lại. Ông ta hỏi tên tôi xong thì mới đồng ý cho tôi vào, bảo tôi hãy lên tầng 15. Ngược lại, nhóc Shin bị ông ta chặn lại bên ngoài khiến nó nổi giận, quát tháo ầm ĩ.

"Tại sao không cho tôi lên hả?"

"Cậu thông cảm. Cậu không có tên trong danh sách được vào tòa nhà. Vui lòng ở lại bên ngoài."

"Làm gì có cái chuyện vô lý đó chứ? Là cái tên thần tượng đó đúng không? Hắn cố tình không cho tôi vào chứ gì."

"Cậu tốt nhất hãy rời khỏi đây. Nếu không thì tôi đành phải bắt cậu vì tội gây rối."

Thấy nhóc Shin càng lúc càng làm dữ hơn, e rằng sẽ gây thêm rắc rối nên tôi đành khuyên nhủ nó.

"Shin, em đừng làm khó người ta nữa. Chị không sao cả. Taehyung không thể làm gì chị đâu. Chị đến để đón Yejin thôi. Em hãy về nghỉ ngơi đi. Nếu thật sự có chuyện bất ổn, chị sẽ gọi ngay cho em. Yên tâm nhé."

Tôi nhìn Shin mỉm cười, trấn an nó hãy tin tôi rồi bấm nút thang máy lên tầng 15. Tôi xoa nhẹ lưng của Yejun, thằng bé vẫn đang rúc đầu vào cổ tôi thiu thiu ngủ. Trước khi cửa thang máy đóng lại, tôi đã kịp nghe thấy câu chửi thề khá đáng sợ từ Shin cùng tiếng đổ vỡ của chiếc bình hoa bằng sứ bên ngoài thang máy.

"Mẹ kiếp, Taehyung. Mày sẽ phải trả giá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro