Chap 34: Bố ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa cho Yejin ăn bánh gạo, vừa không khỏi tò mò liếc sang ngó Taehyung. Hắn để Yejun ngồi lòng đối diện với mình, chầm chậm đút cho thằng bé từng miếng bánh một. Cẩn thận dùng khăn giấy lau miệng cho Yejun mỗi khi khuôn miệng chúm chím của thằng bé bị dính một ít nước sốt. Thậm chí, khi thằng nhóc vô tình làm rơi miếng bánh xuống chiếc áo len đắt tiền, Taehyung cũng chẳng để tâm, chỉ mỉm cười yêu chiều nhìn thằng nhóc. Cảnh tượng quá đỗi ngọt ngào đó khiến tôi thấy bần thần vô cùng, chẳng phải đó luôn là viễn cảnh mà tôi hằng mong muốn hay sao. Yejun trông rất thoải mái và vui vẻ bên cạnh người bố của nó, thứ hạnh phúc mà đáng lý ra nó nên nhận được từ ba năm trước chứ không phải tới tận bây giờ. Đang mải suy nghĩ thì Taehyung đột nhiên lên tiếng làm tôi giật mình suýt đánh rơi cả gói bánh.

"Con bé tên là Yejin nhỉ? Còn nhóc này tên gì?"

"Yejun."

"Yejin là chị của Yejun đúng không?"

Tôi ngạc nhiên trước câu hỏi xanh rờn của Taehyung bởi không ít người đã từng nhầm lẫn trong cặp song sinh này thì Yejun là anh trai vì thằng bé trông chững chạc hơn Yejin nhiều. Vậy mà cái con người này vừa gặp tụi nhỏ chưa được bao lâu đã phán một câu chuẩn đến thế khiến tôi không khỏi rùng mình.

"Sao anh biết? Tôi chưa nói gì mà."

"Linh cảm của người bố nói cho tôi biết."

Taehyung ung dung đáp lại trong khi mặt tôi méo xệch vì thái độ hách dịch của hắn. Trông thấy người kia dịu dàng nựng nịu thằng nhóc, đột nhiên tôi nhớ lại khung cảnh ban nãy hắn bồng Yejin đầy vững chãi trên vai. Càng nghĩ càng thấy tò mò nên bấm bụng hỏi hắn.

"Ban nãy sao anh tìm được Yejin thế?"

Hắn đang vui vẻ chơi đùa với Yejun, nghe thấy tôi hỏi liền đưa mắt sang nhìn như xoáy vào tâm can tôi.

"Không ai nói cho em biết là con bé Yejin trông giống tôi lắm à?"

"Dĩ nhiên là tôi biết. Nhưng như vậy thì sao chứ?"

"Em cũng giỏi nhỉ? Trông con kiểu gì mà để cho con bé đi lung tung. Nếu không phải nhờ gương mặt của Yejin giống tôi như đúc khiến bảo vệ ở đó trông thấy, cứ tưởng là họ hàng của tôi nên mới dắt con bé đến chỗ tôi. Lúc nhìn thấy nó, em có biết là tôi đã hoang mang tới mức độ nào không? Thật không ngờ là em đã thật sự trở về."

Tôi nuốt khan một ngụm nước bọt trước câu chuyện gặp lại con của hắn, miệng lí nhí thầm trách móc người kia.

"Anh biết tôi trở về nên thất vọng lắm chứ gì?"

"Em nói gì?"

"Không có gì. Mà sao anh lại ở đây vậy? Tôi nhớ trong danh sách khách mời triển lãm đâu có tên anh."

"Sao em không nghĩ xem nếu tên tôi công khai trên đó thì buổi triển lãm này sẽ có bao nhiêu phóng viên và fan hâm mộ kéo đến chứ."

Tôi thở dài dựa lưng vào ghế khi nghe câu trả lời quá sức có lý, không còn gì để bàn thêm của người kia. Thật không ngờ số phận cứ bắt tôi phải gặp lại hắn cho bằng được. Công sức tôi trốn tránh bao lâu chỉ vì một cái danh sách khách mời mà tiêu tan hết cả.

"Chú này là ai vậy mẹ?"

Con bé Yejin ăn xong chiếc bánh gạo cuối cùng, thong dong ngồi trên đùi tôi đung đưa hai cái chân nhỏ của nó, ngây thơ ngước đầu lên hỏi tôi.

"Chú là bố của con và Yejun."

Tôi trừng mắt nhìn sang Taehyung khi hắn dám ngang nhiên trả lời con bé. Ai cho hắn nhận con mà lại tự tiện như vậy chứ.

"Bố ạ? Sao mẹ bảo con và Yejun không có bố cơ mà?" Yejin ngước đôi mắt long lanh của nó lên nhìn tôi, đôi môi nhỏ vểnh lên trông y như Taehyung mỗi lúc giận dỗi.

"Ngoan nào, Yejin. Chú ấy nói đùa đấy con."

Tôi cố dỗ dành con bé khi trông thấy ánh mắt nó đã ngần ngận nước. Mỗi khi nhắc đến từ "bố" thì nó đều nhạy cảm như vậy. Tuy chỉ mới ba tuổi nhưng đối với một đứa trẻ, nó ít nhiều cũng có thể hiểu những gì đang diễn ra xung quanh nó. Đã không ít lần tụi nhỏ sà vào lòng tôi vừa nức nở khóc, vừa hỏi bố đâu, tại sao con không có bố. Những lúc như thế tôi chỉ còn biết ôm chặt lấy bé con vào lòng mà khóc cùng với nó. Bởi tôi không thể trả lời được bất kỳ câu hỏi nào về người bố của nó cả. Tháng năm qua, tôi đau lòng thì hai đứa Yejin và Yejun cũng đau buồn không kém. Chúng nó nhận thức được mình không có một gia đình đầy đủ nhưng vẫn luôn không thể hiểu được lý do tại sao bố nó lại không ở cùng với mẹ. Chúng là những đứa trẻ tội nghiệp khi phải chịu cảnh thiếu thốn tình thương lúc tuổi đời còn quá nhỏ. Thằng nhóc Yejun cảm nhận được chị của nó đang khóc nên cũng bắt đầu mếu máo theo con bé. Tôi đành cuống cuồng tìm cách dỗ dành tụi nhỏ trước khi hai chúng nó đều khóc ré lên. Thế nhưng tôi chưa kịp làm gì thì Taehyung đã dang tay sang, bế Yejin ngồi lên đùi của mình. Hắn vòng hai cánh tay to dài ôm lấy hai đứa trẻ vào lòng an ủi chúng.

"Đừng khóc Yejin, Yejun à. Kể từ bây giờ các con đã có bố bên cạnh rồi. Bố sẽ bảo vệ hai con. Bố hứa đó, hai đứa ngoan nào."

Tôi nhìn Taehyung ôm ấp hai đứa nhóc mà thấy gai mắt vô cùng. Hắn đang diễn trò gì đây? Chẳng phải năm đó hắn xem mẹ con tôi là vật ngáng đường sao. Hà cớ gì bây giờ lại tỏ ra yêu thương tụi nhỏ như vậy. Hắn định cướp hai đứa nhỏ từ tay tôi hay sao mà lại cố làm thân với Yejin, Yejun. Dù cho Taehyung định làm gì đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không để cho hắn đạt được ý nguyện.

"Bố ơi."

Tôi há hốc mồm khi nghe Yejin gọi Taehyung bằng bố. Lần đầu tiên trong đời tôi nghe thấy tiếng gọi bố từ con bé, tâm trạng không kịp chuẩn bị liền thấy chấn động dữ dội.

"Yejin, ai cho con gọi người đó là bố hả? Chẳng phải mẹ đã luôn dạy con là không được thân thiết với người lạ rồi sao? Con không nghe lời mẹ hả?"

Taehyung nghe tôi mắng con bé liền nhíu mày nhìn sang tỏ ý khó chịu với tôi.

"Sao em mắng con chứ? Con bé gọi tôi là bố thì có gì sai? Một mình em có thể sinh ra được hai đứa nhóc này sao?"

Nhóc Yejun ngồi yên từ nãy đến giờ không thèm màng đến thế sự, vừa thấy Taehyung cau có với tôi, nó liền dùng bàn tay mũm mỉm của mình đập đập mấy cái lên ngực hắn, đôi mày cũng tức giận mà nhăn lại không kém gì bố nó.

"Không cho bố lớn tiếng với mẹ. Không được mắng mẹ."

"Bố biết rồi, biết rồi. Bố xin lỗi. Bố không dám lớn tiếng nữa. Yejun đừng giận bố nhé."

Taehyung sửng sốt khi bị chính nhóc con của mình đánh, liền rối rít nhận lỗi với thằng bé rồi hôn lên má nó một cái. Còn tôi thì thấy vô cùng kiêu hãnh khi sinh ra một đứa con biết bênh vực mẹ của mình, quả nhiên Yejun của tôi hiếu thảo vô cùng.

"Bố ơi, bố là bố của tụi con, vậy bố cũng là bạn của chú Shin ạ?"

Con bé Yejin vừa yên lặng được một chút là lại bắt đầu gây chuyện hỏi Taehyung.

"Chú Shin? Chú Shin là ai?"

"Chú Shin là chú Shin ấy. Chú Shin cũng muốn làm bố của tụi con nhưng mà mẹ lại không cho."

"Cái gì?"

Tôi đơ người trước trò mách lẻo của Yejin. Đứa con gái này ngoại hình giống Taehyung thì thôi đi, bây giờ lại còn muốn theo phe của hắn mà phản lại tôi. Công sức nuôi nấng nó bao lâu, giờ nó phủi phây tất cả, mù quáng đi theo người bố đẹp trai của nó.

"Chú Shin là ai chứ? Em mau giải thích đi."

Taehyung quay sang tôi, sợ bị nhóc Yejun đánh nữa nên cố nhẹ giọng hỏi tôi dù rõ ràng ánh mắt của hắn thì như muốn giết người tới nơi.

"Không liên quan đến anh."

"Sao không liên quan? Cái tên đó dám đòi làm bố của con tôi. Hắn nghĩ mình là ai chứ?"

"Này, anh ăn nói cho có chừng mực nhé. Với lại tôi cũng không chấp nhận chuyện anh làm bố của con tôi đâu. Đừng có đi quá giới hạn của mình. Yejin, Yejun nhanh qua đây với mẹ, chúng ta về nhà nào."

Hai đứa nhóc trông thấy tôi đang giận dữ thì bắt đầu sợ hãi, rúc sâu vào lòng Taehyung trốn chứ không chịu sang chỗ tôi. Taehyung thấy tôi bị tụi nhỏ phũ phàng thì hả dạ lắm, vênh cái mặt đắc ý lên cao khinh khỉnh nhìn tôi khiến tôi tức sôi máu. Hai đứa con tôi mang nặng đẻ đau này quên hết công lao của tôi mà về phe bố nó hết rồi. Taehyung thấy tôi tuyệt vọng nhìn bọn trẻ, liền thôi đùa bỡn, nhẹ giọng nói.

"Tôi đưa em và con về."

"Không cần, tôi có xe rồi. Anh đừng có lộn xộn." Liếc hắn bằng nửa con mắt xong, tôi liền dịu giọng dụ dỗ hai đứa nhỏ về lại với mình.

"Yejin, Yejun à, chúng ta nhanh về nhà ngủ nào, đã muộn rồi đó. Các con không muốn sáng mai mình thành mấy con gấu trúc đúng không nào?"

"Vâng ạ."

Tụi nhỏ nghe tôi dụ ngọt liền đồng thanh trả lời, ngoan ngoãn rời khỏi vòng tay của người kia để di chuyển sang chỗ tôi. Dù gì cũng là tôi nuôi dưỡng bọn trẻ mà, dĩ nhiên chúng phải nghe lời tôi hơn người lạ rồi. Taehyung thấy bọn trẻ lập tức đổi ý đi theo mẹ thì chỉ còn biết cười xòa, cẩn thận đỡ bọn nhỏ leo xuống xe. Không đợi tôi đồng ý, hắn đã bế cả hai đứa nhóc lên đứng hiên ngang đợi tôi đi trước. Hai cánh tay của hắn vì sức nặng của hai đứa trẻ mà gồng lên, khiến đống cơ bắp hằn lên thấy rõ sau lớp vải sơ mi mỏng manh. Sức mạnh nam tính đó làm tôi thấy ganh tỵ không thôi bởi với sức lực của tôi thì chỉ có thể bế nổi một trong hai đứa mà thôi. Bọn nhỏ trông rất thích thú khi được cùng bế lên cao nên tôi đành nhắm mắt làm ngơ, để cho Taehyung ôm Yejin và Yejun đi theo sau đến chỗ đỗ xe của tôi.

Khi đã yên vị trong xe, Taehyung đứng bên ngoài gõ gõ ngón tay lên cửa kính, ra hiệu gì đó. Thấy vậy tôi liền hạ cửa xuống xem hắn định nói gì. Nhưng không ngờ khoảnh khắc Taehyung tựa tay lên cửa đó lại vô tình để lộ ra chiếc vòng bạc đang đeo trên cổ tay. Chiếc vòng đó chính xác là chiếc Carnation's love mà tôi đã thiết kế. Vậy ra Taehyung thật sự đã đeo chiếc vòng mà Joeun tặng. Có khi nào hắn đang hẹn hò với cô ta không nhỉ? Hắn đang quen Joeun mà còn có ý định nhận lại con của tôi ư? Nếu đúng như vậy thì Taehyung thật sự quá xem thường tôi rồi. Tôi không thể để cho lũ trẻ thân thiết với hắn được. Cái vòng lấp lánh trên tay hắn khiến tôi bất giác nổi cáu nên liền nâng cửa kính lên lại, không thèm nghe xem hắn nói gì mà lái xe rời khỏi chỗ đó luôn khiến hắn ngỡ ngàng đứng nhìn theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro