Chap 35: Ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi gặp lại Taehyung, tối đó tôi về nhà cho bọn trẻ đi ngủ xong thì ngồi ngây ngốc đến tận sáng, không thể chợp mắt nổi dù chỉ một tý. Những hình ảnh xưa cũ khi chúng tôi lần đầu gặp nhau, khi tôi trốn đến Pháp, và khi Taehyung ôm lấy hai đứa nhóc cứ mãi lẩn quẩn trong đầu tôi. Lấy tay xoa xoa hai bên thái dương, tôi mệt mỏi ngó chiếc đồng hồ nhỏ trên tủ đầu giường. Đã 6 giờ sáng rồi, tôi phải nhanh chóng leo xuống giường tắm rửa để làm bản thân tỉnh táo hơn. Sau khi chắc chắn thần thái mình trông đã ổn hơn trừ hai quầng thâm to đùng trên mắt, tôi liền di chuyển ra bếp làm bữa sáng cho tụi nhỏ. Vừa đặt hai đĩa bánh mì ốp la lên bàn, tôi định quay vào gọi bọn nhóc dậy thì tiếng chuông cửa reo inh ỏi khiến tôi lật đật chạy ra, quên cả tháo tạp dề. Tôi nhìn ngó cái lỗ nhỏ trên cửa nhưng không thấy ai, đành mở cửa ra xem rốt cuộc cái tên nào đã ấn chuông nhà mình vào lúc sáng sớm như thế này. Vừa mở cửa ra, chào đón tôi là bản mặt đẹp trai ngời ngời của Taehyung cùng với một nụ cười tươi đến kỳ quái.

"Sao anh biết tôi ở đây?"

"Tôi đương nhiên phải biết con mình sống ở đâu chứ."

Buổi sáng trong lành, trời quang mây tạnh của tôi xem như tiêu tan vì sự xuất hiện bất ngờ của ai kia. Cảm giác không khác cảnh mây đen ùng ùng kéo đến mỗi khi yêu quái xuất hiện là mấy. Tôi lùi người về sau nhanh chóng đóng sầm cửa lại, nhưng khi cánh cửa sắp dập lại thì tôi nhận ra bàn tay của Taehyung đang chèn vào để ngăn cửa đóng lại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi không kịp dừng tay nên cánh cửa dập vào tay hắn một cái rõ mạnh. Tiếng rên lên vì bị kẹt tay của hắn khiến tôi cuống cuồng mở cửa ra lại, chộp lấy bàn tay to dài đã hằn dấu trầy, đang ri rỉ máu của hắn để xem xét.

"Anh có điên không? Ai lại dùng tay chặn cửa chứ?"

Hắn dùng tay còn lại gãi gãi đầu, cố cười dù mặt thì vẫn đang nhăn lại vì đau rát.

"Nhanh quá nên tôi không kịp suy nghĩ."

Tôi trợn tròn mắt nhìn Taehyung, mấy năm không gặp mà hắn lại bị ngốc đi rồi à. Vết thương của hắn xem ra khá nặng vì phần da tay đang dần tím lại, máu cũng rỉ ra nhiều hơn. Tôi đành tặc lưỡi, quay lưng đi tìm hộp sơ cứu vết thương cho hắn.

"Nhanh vào trong đi, tôi rửa vết thương cho anh."

Taehyung nghe thấy tôi gọi thì liền quên luôn cả cái tay đau, phấn khởi vừa đi vừa nhảy vào trong nhà rồi ngồi xuống chiếc ghế chỗ bàn ăn. Tôi nhanh chóng quay ra chỗ hắn với hộp sơ cứu trên tay. Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, tôi nâng bàn tay của hắn lên sát trùng vết thương, băng bó cẩn thận cho hắn, trong lòng không nhịn được phải cằn nhằn cái con người ngốc nghếch này.

"Thật không thể hiểu nổi, rốt cuộc anh ngốc tới mức độ nào vậy? Bản thân là idol mà lại để cho mình bị thương như vầy, anh không sợ bị công ty mắng à?"

"Em mắng tôi trước cả họ rồi, sợ gì nữa."

Hắn nhìn tôi với gương mặt hí hửng khiến tôi thấy hơi khó xử vì đúng là tôi đã không nhịn được mà mắng hắn thật. Tôi thấy xấu hổ vì quên mất mình làm gì có quyền để cằn nhằn hắn đâu chứ.

"Anh đến đây làm gì?"

"Hai đứa con của tôi ở đây mà."

"Thì sao?"

"Tôi đến đưa con đi học."

"Anh rảnh quá nhỉ? Thất nghiệp rồi à?"

"Tôi thất nghiệp rồi em nuôi tôi nhé."

"Quên đi."

"Em thật nhẫn tâm."

"Mau đi về đi."

Băng bó xong, tôi đem hộp sơ cứu mang đi cất rồi quay trở ra thì thấy Taehyung vẫn ngồi một cục ở đó, đôi mắt dán chặt lên hai đĩa bánh mì đặt trên bàn. Tôi thấy hơi khó hiểu trước hành động kì lạ của người kia, trông hắn cứ như một con hổ ngốc, ngơ ngáo ngồi nhìn thứ gì đó lạ lùng trong thế giới của nó vậy. Tôi bước đến gần chỗ hắn, vả cái chát vào vai người kia.

"Sao chưa về nữa?"

Taehyung thấy tôi đến, liền ngại ngùng nhìn tôi rồi nhìn hai đĩa thức ăn.

"Cái này là của Yejin và Yejun hả?"

Tôi nhìn hắn, gật đầu thay cho lời giải đáp nhưng có vẻ Taehyung vẫn còn muốn nói gì thêm. Nhìn dáng vẻ của hắn, tôi hơi thắc mắc một chút nhưng rồi cũng nhanh chóng nhận ra vấn đề.

"Anh đói bụng à?"

"Sáng sớm tôi chạy qua đây gấp nên chưa ăn gì hết."

Hắn ngồi đó nghiêng đầu thú nhận. Bàn tay bối rối đưa lên gãi gãi cái mũi đã chóp đỏ vì xấu hổ. Thật không tin nổi idol toàn cầu búng tay một cái có ngay bữa ăn hạng sang, giờ lại ngồi chông ngốc ở đây xin tôi cho một bữa ăn sáng.

"Ngồi đó đi, tôi làm cho ăn."

Taehyung thấy tôi đồng ý làm bữa sáng cho mình thì cười tươi vui vẻ, ngồi chống một tay lên cằm nghiêng đầu ngắm nhìn bóng dáng loay hoay của tôi bên kệ bếp. Không gian đang vô cùng yên tĩnh thì đột nhiên Taehyung hét lớn khiến tôi giật mình, may mà chụp kịp cái đĩa sứ đắt tiền suýt rời khỏi tay tôi.

"Chết! Quên mất. Con đâu? Con đâu rồi?"

Tôi còn tưởng chuyện kinh thiên động địa gì, thì ra là hắn đột nhiên nhớ ra mình đến đây vì hai đứa nhóc nhưng mải đói bụng nên quên luôn cả con. Nghĩ lại thì sáng giờ cũng tại Taehyung lu bu lộn xộn mà tôi vẫn chưa thể gọi lũ trẻ dậy. Còn chần chừ thêm nữa thì e là sẽ muộn giờ học của tụi nhỏ mất.

"Taehyung, bọn trẻ đang ở trong phòng ngủ phía bên trái. Anh vào đánh thức Yejin giúp tôi, nhớ đừng động đến Yejun nhé. Thằng bé ba gai lắm. Tôi sẽ vào gọi nó dậy sau khi làm xong bữa sáng cho anh."

Nhận được lệnh của tôi, hắn liền đứng dậy chạy ngay vào căn phòng ngủ của tụi nhỏ. Yejin rất giống bố nó, nên chắc là sẽ không thấy sốc khi Taehyung vào gọi nó dậy. Còn Yejun thì khác, thằng bé rất quấn tôi nên thằng nhóc sẽ quạo quọ nếu nó nhận thấy người đánh thức nó không phải tôi. Vừa đặt đĩa thức ăn của Taehyung lên bàn thì hắn cũng vừa bế Yejin ra đến nơi. Trước khi tôi cởi chiếc tạp dề ra và đi vào phòng gọi Yejun thì không quên dặn dò hắn.

"Anh để con bé ngồi xuống ghế đi, nhớ cài dây an toàn lại. Con bé có thể tự ăn nên anh đừng chăm chút cho nó quá. Lo ăn phần của mình đi."

Nói rồi tôi liền vào phòng đánh thức Yejun, bế thằng bé ra bàn ăn ngồi chung với chị của nó. Bữa sáng nhanh chóng kết thúc với màn liến thoắng của Yejin khi Taehyung hỏi về trường học của nó. Hai người đó thật sự làm tôi rất đau đầu, bình thường Yejin đã nói rất nhiều rồi, giờ lại thêm Taehyung nên trông chẳng khác gì cái chợ cả. Thay quần áo cho tụi nhỏ xong xuôi, tôi nhìn Taehyung - người đang đứng ở cửa - với vẻ mặt đuổi khách. Nhưng có vẻ cái tên này không biết đọc cảm xúc trên mặt tôi hoặc là hiểu nhưng cố tình làm lơ nó nên vẫn cứ mặt dày mà đứng đó.

"Sao anh còn ở đây hoài vậy? Ăn cũng ăn rồi, đi về đi."

"Tôi phải đưa tụi nhỏ đến trường." Hắn đứng tựa lưng vào cửa, nhún vai trả lời.

"Không cần. Tôi đưa bọn nhỏ đi được rồi."

Tôi giơ chân lên đạp Taehyung ra khỏi cửa, dắt theo Yejin và Yejun đi thang máy xuống gara để lấy xe. Hắn cũng không chịu dễ dàng buông tha cho tôi, cứ tò tò đi theo dụ dỗ Yejin.

"Yejin à, bố đưa con đi học nhé. Bố sẽ mua bánh cho con. Chịu không nào? Sang đi với bố nhé?"

"Vâng. Con muốn đi với bố."

Tôi sốc nặng khi thấy con bé rời khỏi cái nắm tay của tôi mà chạy vào lòng Taehyung. Đứa con gái này thật sự là đẻ giùm người ta mà. Nhóc Yejun thấy chị nó chạy đi thì thằng bé cũng lật đật chạy theo Yejin đến chỗ hắn.

"Con muốn đi với Yejin."

Tôi bàng hoàng trước cảnh tượng tụi nhỏ lần lượt rời bỏ tôi đi theo tiếng gọi từ người bố xấu xa của chúng nó. Mặt tôi méo xệch, vừa tức vừa buồn, cứ cái đà này khéo có ngày tôi sẽ trắng tay trước Taehyung. Hắn trông thấy tôi bại trận, thất thiểu nhìn theo tụi nhỏ thì liền dắt hai đứa nhóc về lại trước mặt tôi.

"Còn tôi muốn đi với em."

"Cút."

Tôi lườm hắn một cái thật dài rồi ngồi vào chiếc ô tô của mình. Không quên hạ kính dặn dò người kia.

"Đảm bảo đưa chúng đến trường an toàn, tụi nhỏ mà có vấn đề gì thì tôi sẽ tính sổ hết với anh đấy."

Mặc dù trong lòng rất không muốn nhưng tụi nhỏ đã quyết đi theo bố nó rồi, tôi thì dù không yên tâm cũng không đời nào đồng ý đi chung xe với hắn. Với lại tôi tin Taehyung sẽ đảm bảo an toàn cho Yejin và Yejun bởi dù tốt dù xấu thì tụi nhỏ cũng là máu mủ của hắn. Hổ dữ còn không ăn thịt con thì huống chi hắn lại đang yêu thích bọn trẻ đến vậy. Lần này xem như tôi thua hắn nhưng chắc chắn sẽ không có lần sau đâu. Đợi lũ nhóc nghịch ngợm này về nhà, tôi phải dạy dỗ chúng lại đàng hoàng mới được.

Trong lòng vẫn còn ôm chút bực tức mà lái xe đến cửa hàng, vừa vào tới phòng làm việc thì điện thoại liên tục báo có tin nhắn mới. Tôi thả người xuống chiếc ghế xoay, mở điện thoại ra kiểm tra xem có thông tin gì quan trọng hay không thì thấy loạt tin nhắn đến từ dãy số lạ quắc.

Từ: Số lạ:
"Hai bảo bối đã tới nơi an toàn. Đang vui vẻ đi học với hai túi kẹo dẻo trong cặp."

" Chiều tôi bận lịch trình, không đón con được. Em đến đón chúng nhé."

"Tối về đừng mắng con. Tụi nhỏ lần đầu có bố nên muốn yêu thương tôi nhiều hơn thôi. Chúng vẫn rất thương em."

"Nhớ lưu số điện thoại của tôi."

Tin nhắn cuối cùng được gửi đến là tấm ảnh chụp lại khoảnh khắc hai đứa nhóc nắm tay nhau đi theo giáo viên vào lớp. Đáng yêu như thế này thì làm sao mắng cho được cơ chứ. Có điều Taehyung thật đáng sợ, hắn cứ như đọc được hết những gì tôi đang suy nghĩ vậy. Tôi mở ô danh bạ trên điện thoại ra, chần chừ một hồi rồi mới lưu lại số của hắn dưới tên 'Bố Yejin Yejun". Dù sao thì cũng không chối bỏ được sự thật Taehyung là bố của các con tôi. Nhìn thấy tụi nhỏ vui vẻ, hạnh phúc khi có bố bên cạnh, tôi thật không nỡ vì sự ích kỷ của bản thân mà tước đi quyền được hạnh phúc của tụi nhỏ. Xem như tôi chấp nhận cho hắn nhận con, nhưng như thế không có nghĩa là tôi đã tha thứ cho Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro